4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà gỗ của em cách thị trấn Akaban tầm ba lăm phút đi bộ, chắc hẳn là phải vượt qua một ngọn đồi đầy đất đá và một khu rừng đầy cây phong đỏ rực cả một mảng trời. Nhà em nằm cạnh con sông Abakan mát lành chảy quanh năm, với một vườn hoa do chính tay em chăm chỉ vun trồng nằm cách đấy không xa lắm.

Daniel. Tên em là Daniel, Kang Daniel. Mẹ thường vuốt nhẹ mái tóc em và nói rằng tên của em là đẹp nhất trên đời, nó có nghĩa là Chúa sẽ là thẩm phán của tôi, dù em có đi đến bất cứ nơi nào, có ra sao thì Chúa vẫn luôn theo dõi và ban phước lành cho em. Em thích cái tên Daniel này lắm, thích những lúc cái tên Daniel ấy có thể làm thành một bài hát do sự tùy hứng của em, thích những khi em cầm bút liến thoắt viết tên mình vào trang giấy phẳng phiu, em sẽ cười tít mắt mãi thôi, để rồi hàng trăm cái tên của em được viết đầy cả một mặt giấy... Và em thích những lúc tên mình được phát ra từ bờ môi xinh đẹp của chàng, với giọng điệu trầm ấm như ánh bình minh rạo rực- phả vào tim em những tia nắng ấm áp và nhẹ nhàng đến độ làm em chết lịm.

Chàng là SeongWoo, Ong SeongWoo. Chàng sống trong thị trấn, không hẳn là xa xôi, vì nhà chàng nằm cạnh bên tiệm bán hoa mà em hay ghé đến mỗi ngày đấy thôi. Chàng năm nay 24, vui tính, hòa đồng, lại có nụ cười xinh đẹp đến độ mà Daniel nghĩ rằng chẳng có nụ cười nào trên đời này đẹp hơn của chàng nữa; xung quanh luôn nhắc về chàng như những ước ao hư hỏng của những cô ả mắt xanh tóc vàng và là hình mẫu đáng noi theo của bọn đàn ông (ít ra thì chỉ có mình Daniel nghĩ thế). Nhưng cậu bạn MinHyun ở tiệm bánh đầu ngõ thường hay nhắc nhở em rằng đừng nên tin Ong SeongWoo quá nhiều, nhất là có tin đồn lan truyền rằng chàng xuất thân từ một gia tộc có dòng máu phù thủy.

Daniel chưa từng gặp một phù thủy thật sự bao giờ, vì bọn họ chỉ xuất hiện mỗi khi có một phiên xử tội hoặc sắp diễn ra lễ hiến tế thần linh. Họ giữ trọng trách bảo vệ mùa màng, cầu cho mưa thuận gió hòa để giấc ngủ của người dân được bình yên, và thế là vào một khoảng thời gian nào đó không xác định rõ, người ta sẽ thấy một đám người mặc áo choàng đen che kín mặt xuất hiện trong thị trấn để chọn ra vật hiến tế (thường thì vật hiến tế sẽ là những con người trong sáng như vì tinh tú hoặc là những kẻ tội lỗi chất chồng thành đống, chẳng thể nào thanh tẩy- MinHyun từng luyên thuyên điều này trong lúc em đến tiệm bánh mua giúp cậu ta vài ổ bánh bơ, cũng khá đáng tin nhỉ?). Cậu ta còn bảo rằng những phù thủy thật sự rất nguy hiểm, là một bọn xảo trá và cực đoan, họ tự tay giết chết chúng ta lúc nào không hay.

Nhưng dù cho SeongWoo có là phù thủy đi chăng nữa thì em cũng chẳng thèm bận tâm làm gì; bởi SeongWoo điển trai, SeongWoo vui tính, và SeongWoo chỉ yêu mình em thôi... còn gì đáng quan tâm hơn những điều quan trọng đến ngần ấy?

Em đem bó hoa linh lan vừa hái đến tiệm hoa cạnh nhà chàng, hoa linh lan trắng háu tựa như nụ cười trong trẻo của em khi nhận lấy tiền bán hoa từ tay chủ tiệm, hương hoa quẩn quanh rồi vương lại trên áo em một mùi nhè nhẹ cùng với mùi đất dễ chịu, cứ thế mà vây lấy em trong tiết trời khô hanh. Daniel xin lại từ chủ tiệm hoa một cành linh lan, chỉ một cành thôi; rồi em lại mỉm cười toe toét khi ghé chân sang căn nhà gỗ cạnh bên, (nhà vẫn đóng kín, có lẽ là chàng vẫn còn bận với những chuyến đi săn lợn rừng nơi Rừng Trụi Lá) nhẹ nhàng đặt trong hòm thư một lá thư với những câu từ viết vội cùng cành hoa linh lan trắng được đặt cẩn thận cạnh bên.

Có lẽ vài ngày nữa chàng sẽ về. Daniel hi vọng rằng có thể gặp chàng thật nhanh, vì em nhớ chàng quá đỗi.


...


SeongWoo chưa từng nói với em rằng chàng yêu em nhiều như thế nào, nhưng Daniel chắc chắn một điều rằng, cả hai sẽ chẳng bao giờ sống thiếu nhau. Em cho là vậy. Daniel yêu SeongWoo, và SeongWoo cũng yêu em, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Gió luồn qua mái tóc Daniel khi em đang ngồi trước ban công như bàn tay mẹ hiền mỗi khi cưng nựng hoặc kể cho em nghe những câu chuyện cổ mơ mộng; làm tóc em rối tung lên, che lấp đi đôi mắt đang lấp lánh ánh cười mỗi khi lần theo những đường khâu vá tỉ mẩn. Đông ngả ngớn đến dần, chắc hẳn chàng sẽ cần một chiếc áo ấm áp để tiện cho một chuyến đi săn hoặc làm những công việc nặng nhọc khác. Em cũng sẽ làm cho mình một chiếc áo ấm giống như của SeongWoo, để em và chàng có thể diện đồ đôi sải bước trên con đường lát đầy những phiến đá hoa cương nơi quảng trường. Hi vọng rằng sẽ không ai nhìn cả hai như thể sinh vật lạ, với những cái nhìn chăm chăm hiện lên vẻ kinh tởm đến điều.

Daniel chỉ thích chui rúc ở trong nhà cùng với hai chú mèo béo ị, em cũng rất thích trồng hoa và khâu vá trong khi tất cả đàn ông trong thị trấn đều đi săn bắn hoặc làm những công việc chỉ riêng đàn ông mới có thể làm được. Ở trong một xã hội theo chế độ phụ hệ- đàn ông phải là trụ cột vững chắc để chống đỡ cả giang san thì theo một lẽ đương nhiên, Daniel thường xuyên nhận những lời chỉ trích từ mọi người xung quanh.

"Thằng Lucas năm nay nó mới 18 thế mà đã tự một mình đi săn ở Rừng Trụi Lá và vác về hai con lợn rừng to ị sau đó, còn mày thì suốt ngày cứ chui rúc trong nhà và chết chìm trong đống phấn hoa nhức mũi ấy, lạy chúa, mày là thể loại đàn ông gì thế?"

"Cái đồ yếu ớt và vô dụng như mày, rốt cuộc cũng sẽ trở thành vật hiến tế cho thần linh mà thôi."

"Thằng Daniel ấy, có bảo nó ái, tao cũng chả ngạc nhiên mấy."

Trước sự sỉ nhục của người khác, thường thì Daniel chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt để ngăn đi nỗi uất ức cùng những giọt lệ chầu trực tuôn nơi khóe mắt đỏ ửng. Và sau đó em sẽ ở lì mãi trong nhà, nghĩ đến những lời sỉ nhục khiếm nhã rít ra từ kẽ miệng của những con người ấy, em cứ buồn tủi và khóc cả ngày mãi thôi. Để rồi khi mà SeongWoo tìm đến nhà và nhìn thấy em trong bộ dạng luộm thuộm; mắt sưng húp; mỗi tay ôm chặt một chú mèo béo, chàng cảm thấy đau lòng không ngớt. Và ngay sau đó, chàng sẽ tiến đến rồi ôm em vào lòng, hôn lên gương mặt ướt đẫm nước mắt, nhẹ giọng vỗ về: "Daniel yêu dấu, đừng khóc. Có anh ở đây rồi."

Daniel yêu SeongWoo, chỉ bởi những điều giản đơn nhưng trân quý. Rằng chàng vẫn luôn cạnh bên, luôn ôm em trong vòng tay vững chãi và rắn chắc, dịu dàng thỏ thẻ bên tai em rằng chàng yêu em, chàng sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi về sau. Chỉ những điều đơn giản thế thôi, nhưng cũng đủ để khiến Daniel ngày một yêu SeongWoo một cách sâu sắc.

Daniel cẩn thận gói chiếc áo ấm vào trong túi, mười đầu ngón tay rỉ máu vì bị kim đâm cũng chẳng khiến em thấy xót, bèn vội vội vàng vàng đi vào thị trấn trước khi hoàng hôn. Quả như Daniel mong đợi, SeongWoo đang ở nhà. Trên người chàng là bộ quần áo đi săn dính đầy bụi đất, Daniel chắc mẩm rằng chàng chỉ vừa về nhà mới đây thôi; hiện tại SeongWoo đang cặm cụi dọn đi đống dây leo quấn đầy hàng rào trước cửa nhà, và chàng vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Daniel cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích ngây ngốc của em vang lên cùng với tông giọng trầm ấm nhưng đáng yêu lạ thường khi gọi tên chàng:

"SeongWoo à."

Chàng dừng hẳn công việc đang làm dở, trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi tự hỏi với chính mình rằng tại sao em lại đến đây, nhưng rồi chàng cũng mỉm cười- chẳng vì điều gì cả, một nụ cười nhàn nhạt và thấp thỏm lo sợ được giấu lẹm đi một cách chuyên nghiệp bởi vài câu chào hỏi thông thường.

Daniel không cảm nhận thấy điều kì lạ, cứ cười ngây ngốc mãi thôi. Và rồi thật ngạc nhiên khi em tiến đến ôm lấy chàng, vùi đầu vào hõm cổ ấm áp của chàng, hít lấy hít để mùi đất ẩm và mùi mồ hôi hòa trộn cùng nhau, ấy thế mà chẳng khó ngửi tí nào cả. Daniel nhận thấy SeongWoo hơi rụt người ra sau nhưng em chẳng để ý lắm, chỉ ôm chàng ngày một chặt hơn, thì thào bên tai chàng rằng SeongWoo yêu dấu, em nhớ chàng quá đỗi.

"Chúng ta vào nhà nhé? Trời bắt đầu lạnh dần rồi." Chàng nói, tông giọng trầm và ngọt ngào khiến Daniel phát điên lên được. Nhưng em đâu biết rằng chàng đang cố vùi lấp những nỗi sợ hãi bập bùng nơi lồng ngực, và bàn tay nắm chặt đến mức khiến các móng tay khảm sâu vào da thịt.

SeongWoo nhẹ nhàng đóng cửa sau khi chàng và Daniel đã bước vào nhà, đôi mắt đen hoắm trầm ngâm hướng ra phía bên ngoài- nơi có những con người cũng đang nhìn về phía chàng với những cái nhìn chăm chăm và lộ vẻ kinh tởm, thất kinh đến điều.

Chàng thở dài, chấp tay cầu nguyện chúa trời, rồi xem như chưa nhìn thấy chuyện gì ngay sau đó.


...


Họ làm tình. Trên chiếc giường nhỏ xíu nhưng êm ái, với mùi hoa oải hương tràn ngập trong không gian theo từng nhịp chuyển động tinh tế của hai người. Daniel nương theo nhịp đưa đẩy nhịp nhàng, cổ họng không kìm được tiếng rên rỉ- mà SeongWoo cho rằng, nó là một thứ âm thanh quá đỗi yên bình và ngọt ngào, khác xa với những tiếng súng đạn nhức tai ở những chuyến săn, tiếng gào rú đáng thương của những con lợn rừng xấu số hay cả những lời cầu xin thảm thương của những con người được chọn làm vật hiến tế thần linh.

Chàng hôn Daniel. Một nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng mang tính chiếm hữu rất lớn, đủ để làm Daniel ngất lịm đi vì mất cả sức lẫn oxi. Daniel run rẩy theo những hồi đưa đẩy, và SeongWoo sẽ thích thú ngậm lấy vành tai em khi nhận ra em sung sướng đến phát khóc.

Chàng nắm lấy tay em, nhịp ra vào không tăng cũng không giảm, hôn lên đôi môi đang nghẹn ứ với những tràn rên rỉ, và chàng thật sự chỉ muốn chửi thề vì em đáng yêu quá đỗi, vì em luôn khiến bụng dưới của chàng nhộn nhạo lên mỗi khi nhìn em.

Chàng gọi tên em, lưỡi đẩy xuống, với ba âm tiết đơn giản được phát ra nơi cổ họng,

"Daniel..."

Và rồi em sẽ gục đi ngay sau đó, cả chàng cũng vậy, mặt đỏ lựng cùng với những tiếng thở phì phào thõa mãn, với những nụ cười ngây ngốc đầy sung sướng, với những ngón tay này đan vào những ngón tay kia, chặt thật chặt. Như không thể tách rời.

Đêm nay, cả hai hòa chung thành một, mặc kệ sự đời, mặc luôn cả những cái nhìn đầy kinh tởm, chỉ muốn say giấc nồng và cùng nhau trải qua những giây phút tuyệt vời nhất cuộc đời. Chỉ vậy thôi. Daniel yêu SeongWoo. Và SeongWoo chỉ có một mình Daniel mà thôi. Chỉ như vậy là đủ.

"Anh đã từng mong ước điều gì, SeongWoo nhỉ?" Daniel hỏi trong lúc mắt nhắm hờ, khuôn đầu to tròn tựa lên vòm ngực rắn chắc của chàng.

"Anh chưa từng, bởi cuộc sống của anh bây giờ đã đủ đầy vì có em. Chẳng cần mong ước gì nữa."

Daniel khúc khích cười.

"Anh biết không, em đã từng mong ước rằng sẽ gặp được một người cùng em vượt qua cơn mưa lớn, sau đó lại cùng em nhìn ngắm mặt trời ló dạng. Chỉ như thế là đủ. Liệu anh có phải là người đó không, SeongWoo?"

SeongWoo tặng em một nụ hôn điểm nhẹ trên trán, đôi môi mềm bật ra từng tiếng thật chân thành và đáng tin.

"Anh sẽ là người đó. Anh không chắc rằng mình sẽ cùng em ngắm mặt trời ló dạng, bởi vì anh dậy trễ lắm, Daniel thân yêu ạ. Nhưng anh chắc chắn rằng sẽ luôn cùng em ngắm sao trời, sẽ cùng em vượt qua những cơn mưa lớn, hôm nay và mãi mãi về sau đều vậy.

Sướt mướt nhỉ? Nhưng đó là sự thật. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, dù thế nào đi chăng nữa. Hãy tin ở anh."

Khi Ong SeongWoo vừa dứt lời, Daniel không thể kiềm chế được trái tim đang bập bùng rạo rực nơi lồng ngực được nữa, em ôm chặt SeongWoo, và cùng chàng chìm trong nụ hôn sâu dai dẳng và ngọt ngào.

Ong SeongWoo ngọt ngào, Ong SeongWoo đã hứa là sẽ ở cạnh em suốt cả cuộc đời, và Ong SeongWoo chỉ của riêng mình Kang Daniel mà thôi.

Daniel yêu chàng, vì sự giản đơn nhưng đầy trân quý.


...


Họ lôi xềnh xệch em đến quảng trường, vào cái ngày mà nền đất dưới lòng bàn chân trở nên nứt nẻ và khô ran, dòng sông Abakan chảy dọc nơi thượng nguồn chẳng đủ nước để cung cấp cho mọi người như bình thường được nữa. Hạn hán kéo dài, và người dân vẫn luôn miệng oán than về việc mất mùa và thiếu nước trầm trọng ra sao.

Mới cách đây vài tiếng thôi, vườn hoa xinh đẹp và cả ngôi nhà gỗ bé nhỏ của em đã bị thiêu rụi trong biển lửa. Hai chú mèo em thương yêu vẫn còn kẹt trong đó, và với chiếc áo em vừa mới may xong chưa kịp mặc thử một lần. Tất cả mọi thứ đều chìm ngập trong lửa, hơi nóng bốc ra khiến da thịt Daniel bỏng rát.

Em quỳ rạp xuống nền đất, và khóc. Và rồi họ đánh em, nguyền rủa em; rằng em là một tên nghiệt chủng, là súc vật, là tạo hóa mà chúa Trời đã nhào nặn sai cách. Họ đay nghiến vì em ái, vì em yêu đàn ông.

Tội lỗi của mày chẳng thể nào dung thứ và đã khiến thần linh nổi giận- Họ rủa- Mày nên tạ lỗi đi, đồ nghiệt súc.

Và rồi họ lôi em đến quảng trường, với cái cột to được cắm sâu xuống lòng đất. Họ trói em bằng sợi dây thừng thô và cứng, nó khiến em đau nhưng cũng khiến em có một niềm mong mỏi nơi đáy lòng rằng chàng sẽ đến giải cứu em khỏi đám người độc ác này.

"SeongWoo."

Em thì thào gọi tên chàng, bờ môi mỏng rỉ máu rít rõ từng âm tiết, mang theo sự mong chờ và nỗi sợ hãi đang dày vò nơi bán não. Họ sẽ đưa linh hồn em hiến tế thần linh, để bảo vệ mùa màng và sự an yên cho thị trấn nghèo đói này. Chắc rồi, vì có rất nhiều vị mặc áo choàng đen che khuất mặt đứng vây lấy em, họ lẩm nhẩm những câu thần chú mà em chẳng tài nào hiểu nổi.

Và vì thế, nên em sợ. Chỉ mong rằng chàng hãy mau xuất hiện, mau cứu lấy em khỏi vòng vây khiếp đảm của bọn người che kín mặt.

Daniel ngửi thấy mùi lửa cháy, và sức nóng đang bừng lên phía dưới chân em rồi lan ra khắp cơ thể ngay sau đó. Khói bóc nghi ngút trên mặt, khiến nhãn cầu em trở nên xót lạ thường, xung quanh em ngập tràn trong lửa- y hệt như hoàn cảnh của vườn hoa, căn nhà gỗ hay hai chú mèo mà em yêu quý đã lâm vào ngay trước đó.

Em không khóc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi. Có lẽ là do khói lửa bay phầm phập vào mắt, hay là do khuôn mặt quen thuộc của người em yêu nhất đang hiện rõ sau lớp áo choàng đen kia? Nhưng dù cho là lí do gì, thì chuyện Daniel sắp chết, rằng linh hồn của em sẽ ở trong tay thần linh là một điều không thể tránh khỏi.

Chàng cúi gầm mặt, không ngước lên nhìn em một lần. Lửa bén ngày một lớn hơn, và khi SeongWoo đã đủ dũng khí ngước mặt lên đối diện với sự thật thì em chỉ còn là một cái thây cháy đen khói bốc nghi ngút.

Daniel đã về với chúa trời, và linh hồn em đã thuộc về tay thần linh.

Người mà đã từng thề non hẹn biển, rằng sẽ luôn ở cạnh em mãi mãi về sau, ấy vậy mà đến những giây phút cuối đời của em, người ấy cũng không ngước nhìn em dù chỉ một lần.

Người đã hứa sẽ luôn bảo vệ em, sẽ cùng em vượt qua cơn mưa lớn, sau đó lại cùng em nhìn ngắm mặt trời ló dạng thế mà chỉ đứng trơ ra khi cơ thể em lụi tàn trong biển lửa.

Người mà tưởng chừng như Daniel đã gửi gắm niềm tin tưởng đậm sâu nhất, ấy vậy mà chưa bao giờ nói cho em biết sự thật. Rằng chàng là một phù thủy.

Người đã hứa. Hứa rất nhiều. Nhưng chẳng bao giờ thực hiện được. Chẳng bao giờ nữa.


...


Đám đông mở tiệc ăn mừng khi lễ hiến tế thần linh kết thúc. Cả ngày hôm ấy, người ta chẳng thấy chàng phù thủy điển trai Ong SeongWoo đâu, chỉ biết rằng hình ảnh cuối cùng mà họ thấy được đó là cảnh tượng chàng lau khô đi những giọt nước mắt lăn trên má, và đi vào rừng sâu trong ánh hoàng hôn đang dần tắt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro