My guy friend has a girlfriend-PATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Người bạn nam của tôi có bạn gái*

-----------------------------------------------------------------------

- Này! Hai người vẫn giận nhau hay sao?

Minh Phúc nhìn vào màn hình điện thoại mà mặt bí xị cả ra, chẳng thèm để ý đến câu nói của tôi. Lúc nào cậu ta giận nhau với yêu thì cũng đều tỏ ra cái thái độ ấy, cái thái độ chả ai ưa nổi.

- Mai Anh!! về thôi, lôi thằng Minh Phúc theo nữa.

Nhật Anh đứng ngoài cửa hét vào lớp làm tôi giật cả mình, lớp giờ này chẳng còn ai mà chỉ vì tới ngày bọn tôi phải trực nhật nên bị bỏ lại bơ vơ thế này.

Bọn tôi là một nhóm chơi với nhau cực thân từ năm cấp hai tới giờ, mọi người hay gọi vui là bộ ba quyền lực. Nhưng bọn tôi không còn " quyền lực" tới cái lúc mà thằng Minh Phúc có người yêu. Cái ngày chết tiệt đó nó đã xảy ra cách đây hai tháng.

.....Lúc ấy bọn tôi mới vào lớp 12 , bước vào lớp đã thấy thằng Minh Phúc ngồi cuối lớp mặt cứ như thằng ất ơ, tôi đã nhanh chân để có thể ngồi cạnh nó nhưng chân tôi lại không dài bằng Nhật Anh nên phải ấm ức ngồi bàn trên tụi nó. Chả có gì phải  ngạc nhiên khi tôi muốn ngồi cạnh Minh Phúc, vì nó xưa giờ học lực khá và chăm chỉ nhưng lúc nào bên cạnh nó là thằng mặt dày Nhật Anh, năm nào nó cũng giành chổ bên cạnh thằng Phúc tới nổi có khi tôi nghi  ngờ nó có phải trai thằng không nữa?

Ôi! cuộc đời vẫn đẹp sao trong hai tháng đầu, nhưng!!!! Như cái ngày tôi nói trên- cái ngày chết tiệt đó. Hôm ấy sau khi trực nhật về, cái sân trường vắng hoe nhưng vẫn còn một cô gái đang loay hoay dưới bãi đỗ xe. Cô gái ấy vừa thấy chúng tôi là chạy tới.

- Có thể giúp mình một chút không? 

Đối với tôi giọng của bạn gái đó thì cũng bình thường thôi, nhưng hai thằng đực rựa ở hai bên thì liêu xiêu rồi,  đúng là hai thằng dại  gái . Nhìn kĩ thì bạn ấy cũng có nước da trắng tựa tựa như tôi nhìn cũng xinh đấy chứ, chỉ có cái  là tóc bạn ấy dài và dáng cao hơn tôi-còn tôi là con  nhỏ mà hai thằng bạn chẳng bao giờ xem là con gái, bọn chúng hay bảo" Con  gái gì mà tóc ngắn, ngực lép, còn bạo lực nữa" Chúng nó chê tôi một cách tàn tạ, nhưng cũng có người bảo tôi dễ thương mà.

Lúc ấy, chẳng đứa nào biết sửa xe máy nhưng trong chúng tôi có một đứa không biết gì nhưng vẫn xong pha ra giúp đỡ - Minh Phúc, lần đầu tiên trong những năm đi học chung với nó thì tôi mới thấy nó vì gái mà liều như thế. 

Một lúc sau,...

Đúng là đời không như mơ, nó làm hư nặng thêm cái xe của người ta. Làm cả đám phải dắt đi sửa xe cho bạn ấy.

- Anh hùng quá ha!!

Tôi liếc mặt qua nhìn cái mặt tội lỗi của nó đang cuối gầm xuống .

- À, mình tên là Anh Thư học ở A2, còn mấy bạn thì sao?

Tôi biết thế nào cái miệng lanh chanh của thằng Nhật Anh cũng nói trước nên tôi bịt mồm nó lại rồi nói nhanh.

- MÌnh là Mai Anh, Nhật Anh, Minh Phúc. Ở A8.

Vẻ mặt của Minh Phúc lúc này cứ ngại ngại còn gãi đầu nữa, tự nhiên tôi thấy nó dễ thương lạ kì.  Nhưng đáng ghét một cái là tại sao mình lại thấy nó dễ thương ? Tôi không hiểu, thật sự  không hiểu.

Có lẽ nó đã thích Anh Thư thật rồi, nghĩ tới đó tôi lại hơi chạnh lòng và ghen tức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì suy nghĩ đó chỉ là tình yêu nhảm nhí thôi, tôi không cần tình yêu đó. 

- Tới rồi, bọn mình về trước nhé.

Mãi suy nghĩ mà một chút  nữa là tôi quên mất là đã tới tiệm sửa xe, thế là xin kiếu trước rồi cả bọn đi bộ  về.

 Minh Phúc cứ lôi cái mũ áo khoác che cái miệng đang cười tủm tỉm với bộ mặt hồng hồng. Tôi bực mình lôi mạnh cái cái tay của nó xuống rồi mắng.

- Mày bị điên à ?

Nó cố kiềm nén như chẳng có gì xảy ra nhưng thật ra thì tôi và Nhật Anh đứa nào cũng biết. Nó tự nhiên lại giận ngược lại tôi.

- Kệ tao, mày vô duyên quá!

Rồi nó bỏ tôi và thằng Nhật Anh lại  rồi nhanh chân đi trước. Thằng Nhật Anh hôm nay nổi hứng lại bảo đi ăn kem, nó nài nỉ quá nên tôi mủi lòng và tại được nó bao nên tôi không tiếc tiền đi luôn. Mặc dù nó biết là đến cửa hàng tiện lợi tôi không chỉ ăn mỗi kem, hôm nay nó giàu thật.

Trong cửa hàng có dải ghế và bàn hướng mặt ra cửa kính ngoài đường, tôi và Nhật Anh ngồi đó nhìn nhìn ngắm ngắm rồi tôi hỏi nó:

- Có khi nào thằng Minh Phúc nó thích Anh Thư không mày?

- Sao mày lại hỏi như vậy?

Tôi không trả lời Nhật Anh vì tôi sợ và tôi không  muốn cho nó biết. Mua thêm ly mì rồi đi rót nước sôi vào, tôi trở về chỗ cũ.

- Sao mày ăn nhiều thế!

- * Tôi liếc nó* Ơ hôm nay mày làm đại gia bao tao mà!!!

- Tao chỉ bao kem thôi, mì mày tự trả nhé. 

- Sao mày đê tiện thế thằng kia.

Ăn uống chán chê nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 5h30 rồi, thế là tôi lôi  Nhật Anh về. Trên đường về thì nó cứ hỏi đủ thứ trên đời làm đau hết cả đầu.

- Tao không thể hiểu được là tại sao giờ tao vẫn không có người yêu, mày ạ!!!

- Tại vì mày vừa đần vừa xấu đó, thằng khùng!!!

Nó cao hơn tôi cả cái đầu nên nó lấy tay nắm lấy cái đầu tội nghiệp của tôi mà bóp mạnh. Cái đầu của tôi như đồ chơi của nó vậy, là bạn nó mà bị đối xử như thế làm tôi giận tím cả người nhưng chịu thôi giờ nó nằm kèo trên mà.

- Chó mày nói lại nha Mai Anh.

Tôi phải chấp nhận cầu xin nó.

- Dạ em biết sao rồi anh trai, tha cho em đi.

- Khoanh tay lại.

Trời ơi, tôi muốn nổi khùng tới bùng nổ, nó ăn gan trời rồi. Tôi liền nắm lấy ti nó rồi nhéo mạnh thật mạnh .

- Á aaaaaaaaaa.

Tiếng hét như xé nát cả thành phố này, nó rối rít khoanh tay lại xin lỗi tôi trong nổi đau kinh hoàng.

Ngày hôm sau,...

Chúng tôi là thế, cho dù hôm nay có giận nhau mấy thì ngày mai vẫn đi chung cười giỡn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đang đi trên hành lang thì cả đám thấy Anh Thư đi tới.

- Anh Thư !!

Minh Phúc gọi to làm Anh Thư chú ý tới, nó chạy đến gần Anh Thư. Ngay lúc này, tôi giận nó kinh khủng, vừa giận tôi vừa muốn chửi Anh Thư ném tất cả mọi thứ vào cô ấy nhưng mà sao  tôi làm được -  thật là ích kỉ . 

Bây giờ tôi cảm nhận là hai đứa học giỏi chơi với nhau - hai đứa học dốt chơi với nhau. Tôi và Nhật Anh cảm thấy bị tách biệt với Minh Phúc khi Anh Thư xuất hiện. Có nên gán mắc " Người xấu" Cho Anh Thư không? Không!!! Vì từ đầu chẳng có gì sai, cũng không có ai xấu . LÀ tự nhiên nó đến thôi.

Mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra với cái đà đó, Minh Phúc và Anh Thư - Hai người ngày càng thân thiết, đi chung với nhau nhiều hơn. Rồi, cái đùn nó báo hung tin:

- ANH THƯ ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI TAO RỒI TỤI MÀY !!!

Ha ha, tôi không biết nên vui nên buồn hay là khóc nữa. Trong lòng chợt như có cây đuốc xiên ngang người, lồng ngực tôi cứ khó chịu và .....tôi giống như chết điếng. Nhưng vẫn  phải giả giờ là tôi vui lắm, sao giờ tôi lại đeo cho mình một cái mặt nạ giả tạo đến thế. 

Thấy rồi đó,  khoảng thời gian đáng ghét giết chết tôi. Tâm trí tôi thật khó hiểu, trái tim đau khi Minh Phúc có bạn gái nhưng vẫn không thừa nhận là mình đang thích nó. 

Tiết Toán, môn mà tôi mù nhất và lúc nào thằng Minh Phúc cũng nhắc bài tôi mỗi khi tôi bị chỉ mặt....như hôm nay!

- Mai Anh!!

Tôi đứng người, vừa đi vừa câu giờ lại ra sức cầu cứu nó nhưng vở nó chưa làm một chữ, tôi nói nhỏ để hỏi nó cách làm nhưng đáp lại tôi thì nó cắm mặt vào cái điện thoại dưới hộc bàn để  nhắn tin. 

Tôi nổi nóng, hét lớn:

- THẦY ƠI MINH PHÚC XÀI ĐIỆN TRONG GIỜ HỌC!!!

Nó giật mình ngẩn đầu lên thì thầy đã đến chỗ nó, kết cuộc- bị thu điện thoại và  nó không nhìn mặt tôi nữa. Gì chứ ? Nó quá đáng khi bỏ rơi tôi trong lúc nguy cấp, phải là tôi không nhìn mặt lại nó mới đúng, là nó sai.

Tôi và nó dù là ngày mai vẫn đi chung với nhau nhưng tôi không thể nào tự nhiên như lúc trước, nó thì vẫn cứ im lặng với tôi từ đầu tiết đến tiết cuối. 

Đến cuối ngày thì Nhật Anh mới nói tôi nghe là vì tôi mà Anh Thư và Minh Phúc giận nhau. Lúc đó, mọi thứ áp đặt lên tôi toàn là tội lỗi - xấu hổ - bạn tồi . Tôi chỉ cần nó nói với tôi một câu thôi cũng được, bởi tôi cảm thấy mọi thứ thật lạc lõng; cô đơn; trống vắng một thứ mà tôi rất cần nó ngay lúc này, ngay bây giờ. Tôi muốn hét lên :" Làm ơn, hãy mang trái tim tôi đi đi" 

Giờ tôi mới công nhận câu " Bạn thân chỉ thân khi chưa có người yêu " nó quá đúng với với tôi. Kể từ cái hôm đó mà nó cứ im im với tôi như thế. Tới một hôm tôi vào thư viện học thì bắt gặp Nhật Anh cũng ở đó, rồi hai đứa nói đủ chuyện trên đời mà quên luôn học, có khi quá mắc cười nhưng cũng phải ém xuống vì đây là thư viện. 

- Gần thi học kì mày có vẻ như chẳng lo lắng gì vậy?

Nhật Anh ngồi nhìn trời trăng mây gió mà ngủ quên nên tôi túm tóc nó lôi dậy.

- Ầy, đau quá. Sao phải lo ?

Tôi thở dài mà than hết thuốc chữa với nó, cũng may là gia đình nó có tiền đề vững chắc cho nó nên nó cứ thong thả mà sống. Với tư cách bạn của nó và chưa bao giờ yêu cầu nó cố gắng tỏng học tập thì tôi bây giờ sẽ chính thức làm cho nó thức tỉnh.

- Năm cuối, nên mày phải học chăm đi dù cho ba mẹ mày có tiền. Nhưng chẳng lẽ cứ dựa hơi ba mẹ mày hoài sao?

Nó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, tôi ít khi nói những điều triết lý nên giờ nó mới nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

- Được thôi, nếu mày chấp nhận điều kiện của tao!!!

- Á thằng này, hôm nay bày đặt có cái trò láu cá đó nữa!

- *nghênh mặt* sao? 

- Ok ok. Để xem mày làm trò mèo gì!

.... Vì câu động viên của tôi mà ngày nào nó cũng bắt tôi vào thư viện để chỉ bài cho nó, tôi không hiểu là một đứa học dốt như tôi mà nó bảo chỉ bài thì tôi cũng không hiểu nổi. Nhưng mà, không ngờ hai đứa đều tiến bộ hơn tuy không nhiều nhưng cũng đủ xài.

Điểm học kì này, Nhật Anh tiến bộ hơn hẳn tới nổi tôi không thể ngờ được. Tôi không tin vào mắt mình là chuyện quái gì đang xảy ra đây. Phải cắn răng để chịu cái " điều kiện" mà nó sắp đưa ra đây. Cuối ngày, tôi giả bộ lẳng lặng đi về trước , đi nửa đường thì tôi thở phào vì thoát được kiếp nạn hôm nay nhưng mà đắng cho tôi là đã bị nó chặn đầu. Biết không thể nào chạy thoát nữa nên tôi đành chấp nhận.

- Mày....muốn tao làm gì?

Nó chần chừ suy nghĩ mãi mới nói:

- Bây giờ....tao cũng không biết làm gì với mày nữa!

- Tao không đỡ mày nổi nữa rồi. ................. À ! đi theo tao.

Tôi và Nhật Anh vào hàng sách, đi  dạo hết vài vòng thì tôi đứng ngắm mãi cây bút máy màu đen đang nằm yên trong cái hộp nhựa trong suốt. Không suy nghĩ nhiều nữa nên đã quyết định mua.

- Nhật Anh!!

Nó quay lại nhìn tôi.

- Mai sinh nhật Minh Phúc, mày đưa cho nó kêu  là mày tặng nó , được không?

- Được!

Qua ngày sinh nhật Minh Phúc, tôi không tin là nó tổ chức sinh nhật nhưng mà không mời tôi. Thật sự hết luôn hay sao, tình bạn bao nhiêu năm không bằng một cô gái? Ôi, tim tôi. Một con người mạnh mẽ như tôi dù không muốn rơi một giọt nước nào thì cũng không thể kiềm chế được nữa, chung quy tôi vẫn là một cô gái thôi !

Năm 12 cứ trôi qua như thế, thỉnh thoảng tôi lại đụng ánh mắt của Minh Phúc nhưng không dám giữ lâu đến 2 giây. Rồi một ngày gần thi cuối kì, tôi nghe tin thằng Phúc bị Minh Thư đá. Một lần nữa tôi không biết vui hay buồn hay là tôi phải cười và la hét trong sung sướng ? dù là gì thì tôi cũng phải giả vờ là buồn. 

Minh Phúc giảm lực học xuống rõ ràng, tôi nhờ Nhật Anh hẹn Minh Phúc ra để nói chuyện một lần thẳng thắng với nó. Vậy là lần đầu trong những ngày nó giận tôi, nó chấp nhận gặp tôi.

Buổi tối, hôm đó trăng sáng lắm. Nó ngồi cạnh tôi nhưng chẳng nhìn tôi dù chỉ là cái liếc mắt. 

- Mày giận tao lâu thế, chỉ vì Minh Thư thôi sao?

- Không.

- Không là không thế nào, tao muốn mày giải thích cho dù ngày mai mày không nhìn mặt tao nữa hoặc tệ hơn.

- ...

Nó vẫn im lặng, nhưng một hồi sau Phúc cho tôi câu trả lời, câu trả lời làm tim tôi như loạn lên và không thể điều khiển được.

- Tao biết mày thích tao.

Vậy là nó đã biết ngay từ đầu, nó tránh mặt tôi vì tôi thích nó sao, như thế có quá ích kỉ với tôi hay không chứ?

- Thế là mày không thèm nhìn mặt tao luôn hả?

- Không phải......., là vì tao không biết phải đối mặt như thế nào nên tao nên tránh thôi.

Tôi buồn, khi nghĩ lại chuyện yêu bạn thân - nó thật khó khăn và khổ sở đối với tôi, nó làm hỏng những tình cảm thân thiết giữa ba chúng tôi.

- Tao biết mày Minh Thư nhưng gần thi rồi, đừng để phân tâm. Còn chuyện về tao mày quên đi, thi xong 12 tao sẽ đi Mỹ du học.

- Cái gì?? Mày bỏ bạn bè lại mà đi à?

- Tao muốn bắt đầu cuộc sống mới.

- Có người sẽ buồn đấy.

Đương nhiên là có người sẽ buồn rồi, ba mẹ bạn bè tôi. Ai cũng sẽ buồn khi tôi đi.

Chuyện tôi tưởng mà sẽ giữ im lặng đến khi nào nhắm mắt xuôi tay thì nay bị phát hiện và nói nói thẳng ra mặt như thế thì thật sự là tôi muốn đào một cái hố nào đó mà đâm đầu vào đấy cho rồi.

- Tao biết.

- Mày chỉ nói thế thôi sao?

- À, còn. Mày sao mấy hôm nay lại học hành sa sút quá, có phải vì thất tình không?

Nó cười trừ, tôi không thể hiểu là nó cười cái gì, cũng không biết nó thật sự nghĩ gì!!

- Cũng một phần thôi, tao đang chán lắm.

Tôi suy nghĩ vài giấy rồi cho nó lời khuyên.

- Không biết là mày sẽ nghe tao không nhưng dù chán thế nào mày cũng phải qua được năm nay, nếu không thì sau này mày sẽ hối hận vì không không làm hết sức mà đã bỏ cuộc.

Nó không nói gì, có thể nó suy nghĩ về  những điều tôi nói hoặc không. 

........

Năm đó, hên là nó đã đậu và thi vào Đại học Công Nghệ Thông Tin. Tôi cũng như lời đã nói vào năm gần cuối năm là đi du học. Đã được 4 năm từ năm cuối cấp đó, chúng tôi họp mặt lại.

Từ xa tôi đã thấy nụ cười vẫn tươi như ngày đó của MInh Phúc và Nhật Anh. Nhưng tôi có hơi ngạc nhiên về ngoại hình của hai thằng bạn, giờ chúng nó cao lớn và thanh lịch không như cái thời dép đúc mặt mụn nữa.

Chúng tôi đã rất vui khi ngồi cùng nhau, cùng nhau nói ra tất cả bí mật thời đi học.

-AI sẽ bắt đầu trước đây?

Nhật Anh vẫn tính tình vui vẻ như ngày nào, phần lanh chanh không bớt đi mà thêm vào rất nhiều.

- Tao!!!

Minh Phúc tự nguyện kể trước, tôi hồi hộp tập trung vào nó.

-Tụi mày nhớ năm cuối 12 tao sa sút việc học không?

Hai đứa tôi gật đầu.

- Lúc đó ba mẹ tao cãi nhau rất nhiều và xém chút nữa là ly hôn, tao buồn chán nên không muốn học.

- Ok tới tao nha. - Tôi hào hứng - Tao đã từng rất ghét Minh Thư và thích thầm Minh Phúc.

Thằng Nhật Anh ồ lên một tiếng nhưng Minh Phúc chỉ cười nhẹ.

- Tới Nhật Anh tao đây. - Nó hơi ngập ngừng, không nhìn thẳng vào mắt ai, mặt nó tôi thấy như nóng ran...

- Tao đã từng và tới bây giờ vẫn yêu mày, Mai Anh !!

Tôi ngơ ra, mọi thứ thật im lặng và tôi không hề biết.

Nhưng quay lại quá khứ thì những chuyện nó làm cho tôi thì không bao giờ tôi để ý vì vì chỉ mãi đuổi theo Minh Phúc. 

- Chẳng phải tao nói với mày là sẽ có ngời buồn sao?

Tôi đã nhớ hết mọi thứ, tất cả. Tình yêu thương trước mắt theo đuổi thì tôi lại không nhận ra nó.

Im lặng hoặc là tôi có thể giữ nó im mãi mãi hoặc nói ra mọi thứ. Những chuyện tình cảm nếu không nói sẽ lỡ làng và bị lãng quên. Mối tình đơn phương đó tôi cũng nói ra, không còn giữ trong lòng.

----------------------------------------------------

" Im lặng không phải làm thinh mà là không thể nói "

PATE 

30/08/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro