Đơn Phương - Yuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách.

Tí tách.

Mưa rơi rồi. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn những viên pha lê từ trên trời rơi xuống bên thềm cửa sổ rồi tan biến. Cơn gió thu thoáng qua mang theo chút hơi lạnh, tôi khẽ rùng mình, miệng vừa mở đã vội đóng. Những kí ức về anh chợt ùa về trong tôi, sóng mũi chợt cay, cái cảm giác chua xót ấy lại một lần nữa xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi.

Năm đó, anh và tôi học cùng lớp với nhau. Đầu năm chúng tôi ngồi cạnh nhau, cô phân công tôi làm tổ trưởng còn anh làm tổ phó. Ấy vậy mà, gần hai tháng trôi qua tôi lại gần như không có chút ấn tượng nào về anh.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, sau khi đi lễ ở trường, tôi ra ngoài tiệm net cùng lũ con trai trong lớp đánh ván game giao hữu với lớp bạn. Tôi là con gái nhưng lại là một đứa mê game, đôi lúc tập trung quá mức cũng không còn tâm trạng để ý đến thứ khác. Lúc đó, nhân vật của tôi vừa bị hạ gục, trên vai lúc này truyền đến cảm giác có vật gì đó đang di chuyển. Tôi nhìn xuống vật thể ấy, là một bàn tay.

Vội quay người, ngơ ngẩn nhìn người phía sau. Đôi mắt chúng tôi chạm nhau, trong mắt anh lộ vẻ rõ bối rối, bàn tay vội rút về. Tôi nóng cả mặt, vội đánh anh vài cái la lớn: - Biến thái!

Anh xin lỗi rối rít, lùi ra sau vài bước né cánh tay đang quơ quào loạn xạ của tôi. Chắc hẳn mặt tôi lúc đó đỏ lắm, thằng bạn thân nghe tiếng tôi hét hết nhìn tôi rồi lại nhìn anh, cuối cùng không nói gì tiếp tục dán mặt vào màn hình. Từ sau lúc đó, đầu óc tôi không ngừng nghĩ về việc vừa xảy ra, ván game đó cũng không tập trung được nữa.

Tối đó anh nhắn cho tôi qua facebook, nghĩ lại chuyện lúc sáng tôi còn định không xem. Nhưng nghĩ lại dù sao cũng cùng một tổ nếu không xem cũng là có phần không hay. Đoạn tin nhắn đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ:

"Xin lỗi mày, tổ trưởng. Cái ghế cao quá, nhìn từ xa tao lại tưởng mày là thằng Khoa nên mới ôm mày. Nếu mày không quay lại, chắc tay tao đã làm bậy rồi. Tao không cố ý đâu, nó ngồi cách mày một đứa, tao lướt qua nó như vậy mà không biết, lại nhìn mày thành nó rồi ôm, tao ngàn vạn lần tạ tội với mày, xin mày đừng giết tao! Vì tao biết tổ trưởng xinh đẹp của tổ mình rất độ lượng mà, sẽ không tính toán với tao đâu, phải không mày?"

Tôi nữa giận nữa buồn cười, khuôn mặt vì vậy mà còn đỏ hơn cả quả cà chua chín mẹ hay mua để nấu canh. Vốn là tôi cũng định mai vào trường sẽ băm anh ra trăm mảnh vì cái tội không quen biết mà đã lao vào ôm nhưng nghe anh thành tâm xin lỗi như vậy tôi đành nhắm mắt bỏ qua.

Từ hôm đó, chúng tôi mỏi ngày đều nhắn tin nói chuyện với nhau, đôi khi đến tận một giờ sáng. Có lần anh không soạn bài mà tôi bị cô khiển trách, tôi ấm ức lắm. Anh lần nữa lại xin lỗi, lần này mua cho tôi một ly trà chanh coi như tạ lỗi. Sau đó, mỗi ngày đi học môn nào có bài tập tôi đều kiểm tra anh, đôi khi gấp quá tôi đành nhắm mắt đưa vở cho anh chép. Cứ thế mà trở thành một thói quen.

Bài tập nhóm mà thầy giao về, anh xung phong lao ra ôm hết làm. Hai ngày sau lại xụ mặt chạy qua cầu cứu tôi, tôi lúc đấy đang chăm chú đọc quyển truyện mới mua, lại nghe anh gọi đến mức phá hỏng tâm trạng xúc động của tôi. Tôi cau có ngẩng đầu nhìn anh, chợt ngẩn ra nhìn khuôn mặt của anh đang cách tôi chưa quá hai bàn tay. Làn da trắng hồng, làm nổi bật đôi môi mỏng màu hồng nhạt tựa cánh anh đào, rèm mi dài rũ xuống che đi đôi mắt đen, giọng nói nhẹ tựa cơn gió thu mang chút buồn bã đánh đọng vào tận tâm can tôi: - Tuyền à, giúp tao với, tao không biết làm sao nữa...

Trái tim tôi đập một cái rõ mạnh, tức giận cũng tan biến. Anh là con trai nhưng sao còn đẹp hơn con gái bọn tôi vậy chứ? Nếu đem cho anh bộ tóc giả, có khi nào anh trở thành hoa khôi của trường luôn không? Nghĩ đến đó tôi, trên môi lúc nào đã nở ra nụ cười, anh nhìn thấy còn tưởng tôi đồng ý liền rối rít cảm ơn:

- Tao biết tổ trưởng của tao là nhất mà! Nhưng mà tao... cảm thấy có lỗi với mày quá, dành làm rồi lại đẩy qua cho mày...

- Không sao, gửi file qua tối tao làm. - Cái dáng vẻ lúc này của anh khiến tôi cảm thấy vô cùng vô cùng ngượng, nhưng lại không để lộ chút nào ra bên ngoài. Tự khăm phục tài diễn xuất của mình quả thật rất tốt.

Tối đó, anh gửi file bài tập cho tôi, lại gợi ý muốn call video, tôi không nghĩ ngợi liền đồng ý. Vừa thấy anh, mặt tôi đỏ lựng, anh chỉ mặt chiếc áo thun trắng mỏng, trên người còn đọng lại ít nước chứng tỏ anh chỉ vừa tắm xong. Tôi che mặt, hai chữ "biến thái" lần nữa từ miệng buông ra. Qua khe hở nhỏ trên tay, tôi nhìn anh lấy cái mền bên cạnh chùm lại kín mít mới từ từ buông tay ra.

Hai chúng tôi bàn chuyện bài tập một lúc rồi chuyển chủ đề sang ca hát, anh nói rằng thích giọng hát tôi, tôi liền vui vẻ hát cho anh một bài. Anh cũng vui vẻ hát lại cho tôi nghe, giọng anh vừa cất lên, bàn tay đang gõ phím cũng dừng lại. Giọng anh mềm mại, ấm áp đến lay động lòng người. Nếu có bạn trai, mẫu người như anh rõ là phù hợp nhất!

Thời gian trôi qua, tôi và anh làm nhiều việc hơn. Vô tình nắm tay, cùng nhau về nhà, từ lúc nào anh đã chiếm vị trí trong lòng tôi lớn như vậy.

Tan học hôm ấy, tôi ở lại chờ anh khóa cửa lớp. Sân trường vắng bóng người, chỉ còn lại tôi và anh. Tôi hồi hợp, trái tim đập mạnh đến nỗi tí nữa đã nhảy ra ngoài. Giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, tôi cắn môi vài cái, cố gắng lấy hết dũng khí tỏ tình với anh.

Lời còn chưa nói ra đã nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi ngẩn ra nhìn người con gái khác ôm tay anh, ánh mắt anh nhìn cô ấy dịu dàng làm sao.

- Quên chưa giới thiệu với mày, Hương là bạn gái của tao. - Dừng một chút, anh nở nụ cười hệt ánh dương với cô ấy rồi quay sang tôi tiếp lời: - Mày định nói gì với tao?

- À, tao định hỏi mày game mới khi nào ra thôi. - Đau nhói nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm lòng, nặn ra nụ cười hỏi anh.

Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: - Tuần sau game về á.

- Cảm ơn, tao về trước đây.

Không để anh nói thêm lời nào, tôi vội vàng rời đi. Trưa hôm đó mưa lớn, tôi bước đi dưới cơn mưa, những giọng nước lăn dài trên khuôn mặt tôi. Khoảng khắc ấy mọi thứ trong lòng tôi đều đổ vỡ. Mưa ngày càng lớn, trên mặt tôi những giọt nước rơi xuống càng nhiều hơn.

Anh nhắn tin, tôi trả lời qua loa. Trong lớp, tôi hoàn toàn lơ đi anh. Anh cố bắt chuyện, tôi đều kiếm cớ trốn mất. Chút hi vọng len lỏi trong tâm trí, mong anh sẽ vì tôi mà tìm đến. Nhưng anh im lặng, vui vẻ đi bên người con gái ấy. Nhìn anh như vậy, đau, trái tim tôi đau nhói từng cơn. Nước mắt cũng vì anh mà rơi.

Dòng thời gian vẫn cứ trôi đi, chúng tôi càng lúc càng xa cách. Tôi cũng không còn vì anh mà khóc, tôi cũng đã tìm thấy thế giới riêng cho mình. Nhưng tôi vẫn còn điều muốn cùng anh làm sáng tỏ.

Cuối buổi tốt nghiệp, tôi ở trong trường cùng bạn bè nói lời tạm biệt. Bỗng nghe thấy bên ngoài một trận huyên náo, nghe nói có học sinh bị tai nạn ngay trước cổng trường, tôi vốn tò mò liền chạy ra ngoài hóng hớt nhìn xem là ai.

Từ xa, đôi chân tôi đông cứng, nhìn con người trong bộ đồng phục trường bê bết máu đang được đưa lên xe cấp cứu. Không phải chứ? Làm sao có thể là anh được, tôi dụi mắt nhìn lại lần nữa mong là mình nhìn nhầm. Nhưng vẫn nhìn thấy đó là anh... Cô người yêu cũ của anh hai năm trước cũng ở đấy, mặt tái mét, khóc ầm một trận. Vậy... người đó thật sự là anh...?

Tôi vội vàng bắt taxi chạy đến bệnh viện anh được đưa đến, cả tâm trí chỉ một mảng trắng xóa rối bời. Một phút trôi qua cứ ngỡ vài tiếng, không ngừng lo lắng cho anh. Bác sĩ bước ra, chỉ lắc đầu một cái, nói với tôi: - Chúng tôi đã cố hết sức nhưng sợ rằng cậu ấy không thể qua nổi.

Lời bác sĩ đối với tôi như sét đánh ngang tai, cả cơ thể cứng đờ như hóa đá, chân cũng đứng không vững nữa, khuỵa xuống. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Hai năm qua, cứ nghĩ tôi đã quên được anh, bây giờ mới biết trong lòng tôi anh vẫn chiếm vị trí rất lớn. Hôm đó hai năm trước, tôi bỏ lỡ cơ hội thổ lộ cho anh. Đến bây giờ, tôi lại không thể biết được đáp án cho câu hỏi của bản thân mình.

Những hồi ức về anh, tôi mãi mãi không thể quên. Mối tình đầu của tôi dang dở như vậy đấy, ba chữ em yêu anh cũng không còn cơ hội nói với anh nữa. Anh ra đi để lại cho tôi nhiều lưu luyến, cũng cho tôi thấy khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò. Cảm ơn anh - mối tình đầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro