Thằng Bạn Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hồi cấp hai tôi học tiếng Anh dở lắm, cả nhà biết vậy nên gửi tôi cho một lớp học thêm của cô giáo dạy trong trường tên là Thoa, nổi tiếng cả về chất lượng dạy học lẫn khó tính. Lúc đầu mới vào học tôi cũng sợ lắm, vì mỗi lần kiểm tra từ vựng hễ sai trên mười từ là ăn cây thôi. Rồi tới khi bị bắt lên bục, như phạm nhân đi ra pháp trường vậy, cô bảo quay mặt vô ôm lấy cột mà "quất". Ăn roi đau thì có đau thật, nhưng cũng chỉ dám nhịn trong lòng mà không dám bộc lộ ra ngoài, cả tôi và đám bạn học trong lớp ai cũng như vậy cả. 

 Cho đến một ngày, lớp đón chào một học sinh mới, cũng học trường tôi nhưng mặt lạ hoắc. Sau nghe cô Thoa giới thiệu thì mới biết nó tên là Hoàng, đầy đủ luôn là Nguyễn Linh Hoàng. Ấn tượng đầu tiên của tôi, cho đến tận bây giờ chính là mỗi khi nhìn thẳng vào mặt nó, tôi lại thấy... buồn cười. Thật không thể tin nỗi trên đời này lại có thể xuất hiện một khuôn mặt khiến cho tôi cảm thấy muốn cười lăn lộn đến thế. Ngay cả cách thằng Hoàng phản ứng khi bị đánh cũng làm tôi lên cơn đau ruột, chả là hôm đó nó không mang bất kỳ cái gì ngoại trừ bút và cuốn vở nên bị "lên thớt" cho dù hôm nay có là ngày đi học đầu tiên, đúng rõ xúi quẩy. 

 Lúc thằng Hoàng đi lên bục, mặt ngơ ngác trông rõ tội. Kiểu như lần đầu tiên trong cuộc đời đi học thêm, đây là lần đầu tiên nó được "chào đón" nồng hậu đến thế. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa là gì, cho đến khi cô Thoa "quật" những cây đầu tiên. Theo như tôi nhớ được thì nó phạm mấy lỗi lặt vặt thôi, nhưng cộng dồn lại cũng phải mười hai cây, mỗi bên những sáu đòn chứ ít ỏi gì.

 "Bốp!" 

 "Ái ui!" 

 "Bốp!... Bốp!..." 

 "Ái!... ái!... úi!... úi cha!"

 Cứ mỗi lần cô Thoa quật mạnh vào mông là y như rằng thằng Hoàng nhảy dựng đứng lên, không thiếu cũng chẳng thừa, đều đặn la lên mỗi khi mặt gỗ chạm đến bờ mông. Khung cảnh "Bốp – Ái ui!" cứ thế diễn ra tận mười hai hiệp, đám học trò bọn tôi ngồi dưới xem mà cười lăn cười bò, chẳng biết bao lâu rồi cái lớp này mới được dịp sảng khoái đến thế. 

 Sau đó thằng Hoàng được xếp ngồi gần với tôi, hóa ra nói chuyện cũng hợp cạ nhau phết. Thoáng chốc ba năm trôi qua, hai thằng thân nhau hồi nào cũng không hay. Đến khi tốt nghiệp cấp hai, mỗi đứa một trường. Tôi trường tư trong khi nó đậu công lập, thế mà hễ rảnh rỗi nó lại chạy xe sang, luôn miệng nói: Hết khen mẹ tôi nay mới đổi kiểu tóc mới rồi lại vâng ạ lễ phép với bà, sau cùng là "xin mượn" tôi đi chơi. 

 Nói là đi chơi chứ cũng chẳng có nhào vô quán internet hay ăn uống, nhậu nhẹt chi cho oách. Hai thằng tôi cứ ngồi trên con xe 50 Elegant xanh, lượn hết cung đường này lại rẽ sang ngõ khác, riết rồi ngõ ngách nào trong thành phố bọn này cũng đều đi qua hết. 

 Kể ra cũng thú vị ra trò bởi mỗi chuyến đi đều có một chủ đề riêng của nó, có khi là về cuộc sống, chuyện học hành, lắm lúc là tình yêu. Lúc này thằng Hoàng cũng chẳng còn ngố tàu như xưa, biết ăn diện và giữ gìn nhan sắc nên đẹp trai, phong độ ra hẳn. Lại còn biết chơi guitar, ngay cả tôi còn không đỡ nỗi sự thay đổi, như lột xác đến chóng mặt của thằng bạn mình nữa là. Hóa ra nó cũng hay trầm tư, có những suy nghĩ, đắn đo về tương lai lắm. Tôi cứ ngồi sau, hết ngắm phố rồi lại nghe nó nói, thấy chỗ nào trả lời được thì trả lời, cứ vậy mà chạy cho đến hết lộ trình. 

Rồi lên lớp mười hai, khoảng thời gian quan trọng nhất của cả đời đi học, cũng vì vậy mà tôi với thằng Hoàng chẳng còn gặp được nhau nhiều như trước. Từ lúc giữa hè là bóng dáng nó đã mất tăm, chỗ anh em với nhau nên tôi được nghe nó kể rất nhiều, về mục tiêu đặt ra nhất định phải đậu đại học y dược, rằng cha mẹ nó đã kỳ vọng nó rất nhiều, rồi nào là tương lai của nó và con bạn gái khi cả hai khác tôn giáo... Còn nhiều, nhiều lắm, nói thật là tôi cũng chỉ nghe thôi chứ chẳng biết nói gì. Đôi khi tự nhũ bản thân thật vô dụng, mang danh viết văn mà ngay cả một lời khuyên cũng chẳng nói được. Nhưng biết làm sao? Vì những lúc như vậy, tôi cảm thấy bản thân cần phải Lặng Im. Cho tâm hồn của mình hòa cùng với thằng bạn, đưa bản thân vào vị trí của nó để cảm nhận được hoàn cảnh mà nó đang hứng chịu một cách sâu sắc nhất. Lặng Im với tôi không phải là vô tâm, Lặng Im ở đây chính là cảm thông và đặt lòng tin tưởng. 

 Vừa mới tối nay thôi, tôi cũng đám bạn đến một quán cà phê quen thuộc để nghe acoustics, tất nhiên là thằng Hoàng không có ở đó. Sau vài lượt toàn nhạc buồn thì có một người anh lớn hơn tôi chừng năm tuổi bước lên bục, trông anh có vẻ hơi hồi hộp nhưng nụ cười trên môi vẫn rất tươi, là nụ cười của hạnh phúc. Nghe anh giới thiệu mình rồi thì mới biết, hôm nay là sinh nhật của bà xã nên anh mới mạnh dạn đăng ký với ban nhạc để được hát tặng cho bạn đời của mình một bài hát thật lãng mạn với cái tên "Mắt Đen".Thật sự anh hát không hay, nhưng ở những đoạn cao trào, hay những đoạn yêu cầu luyến láy thì người anh này đều làm rất tốt. Ở đâu đó trong giọng ca ấy, tôi tìm thấy cái chất của nghệ sĩ bị chôn vùi. Vì quá khứ học sinh, lo toan cho tương lai, lăn lộn giữa cuộc đời hay bộn bề chuyện gia đình... đều đã được thể hiện qua cách anh nói, cặp mắt trìu mến khi anh nhìn bà xã. Chẳng hiểu vì sao, chúng làm tôi nhớ đến Hoàng, chợt nghĩ giờ này nó đang làm gì. Rồi mai sau liệu nó có đạt được ước nguyện của mình hay không, chuyện tình cảm của nó rồi sẽ ra sao? Nhỡ chẳng mai chia tay thì tôi phải dùng câu từ nào để an ủi, hay chỉ đơn thuần là im lặng? Rất nhiều, rất nhiều suy nghĩ như vậy quanh quẩn mãi bên trong tâm trí tôi, và chúng vẫn vậy cho đến cả khi tôi gõ từng dòng chữ này trên máy tính. 

 Sau cùng thì, tôi hy vọng, gửi trọn niềm tin và tự hào đến thằng Hoàng, đứa bạn đã cùng tôi lớn lên trên đoạn đường đời học sinh còn lại. Đã chịu nghe những hoài bão, suy nghĩ của tôi về văn chương. Dám hy sinh một vài buổi học để hai thằng được vui, chơi đã đời cho quên đi chuyện buồn nông nỗi không đáng nhắc tới. 

 "Hy vọng, mày sẽ thành công, sẽ đậu trường đại học,đến tận nhà tao đưa thiệp cưới. Hy vọng, mày sẽ có được thứ mà mày vẫn luôn ao ước vì điều đó thật sự rất đáng được cuộc đời trân trọng. Có thể đời sẽ bỏ quên tao, để tao chìm xuống sự Lặng Im giữa thời cuộc, nhưng mày thì không, nhất định đời sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ sót mày lại." 

 Biên Hòa – 8/5/2017

 LibrarianV

 Hắc Cẩu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro