Chương 1: Thức tỉnh với sức mạnh của một siêu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gãi đầu và ngồi dậy khỏi chỗ nằm của mình. Ánh mắt đảo một vòng rồi tập trung lại ở trước ngực mình.

Tôi định nhìn thử vết thương ngay đó ra sao rồi. Nhưng thứ đập vào mắt lại là một cặp đồi núi khá là khủng.

- ??? Chuyện đã xảy ra?

Tôi tự hỏi và đưa hai tay định chụp vào bộ ngực của mình thử.

Nhưng vào lúc đó, tôi chợt nhận ra giọng của mình đã thay đổi. Không giống như cái giọng khàng khàng của mình mọi ngày, đó là một giọng thanh nhã, đến khó mà tin nổi với tôi.

- Giọng mình. Được rồi bình tĩnh, mình phải bình tĩnh trong chuyện này, không thể bị cuống theo nó rồi rối rắm được.

Tôi hít một hơi thật sâu và tự chấn an mình ngay lúc sắp sửa phải bối rối.

Tiếp đó tôi kiểm tra một lần ký ức của mình lại.

Thật buồn cười chính là ký ức của tôi không ngờ vậy mà không được rõ ràng.

Thứ duy nhất tôi nhớ rõ là mình đã chết bởi ai đó đâm dao vào tim và mình là con trai.

Chỉ nhiêu đó thôi, tôi đã mở lớn mắt nhìn trời.

- Cái gì đã xảy ra vậy?

Tôi hỏi mà mặt biểu hiện ra đầy vẻ kì quái. Nếu nhìn từ bên ngoài nó hẳn sẽ thế này, miệng tôi nheo qua một bên, mắt mở lớn vì quá kinh ngạc, tráng thì nhúm lại để suy nghĩ vấn đề.

Vấn đề ở đây không phải là tôi chết có đau hay là không, mà là tôi cảm thấy đau vì không biết thế quái nào mà mình đã trở thành con gái vào lúc này.

Sau một hồi, tôi chuyển ánh mắt từ nhìn trời xuống tay của mình, vẫn nằm ở thế muốn bóp ngực ban đầu.

- Tự bóp ngực mình đúng là có bệnh.

Nghĩ như vậy, tôi thả tay xuống và thử xem lại cơ thể mình một lần.

Sơ qua thì tôi thấy mình đang mặc trên người là một bộ đồ phòng thí nghiệm, áo sơ mi trắng, váy đen xoè rộng, chân đeo vớ tất đen, còn bàn chân thì đang theo một đôi giày cao gót màu đen. Ngoài bộ đồ, bên hông tôi còn một thanh kiếm liễu được thiết kế trong khá đẹp, chui kiếm còn đính cả một viên đá quý màu trắng nhìn chẳng khác gì kim cương và rất nhọn.

Bộ dạng của tôi thì chỉ có thể diễn tả như thế này, ngực to, eo thon, mong căng, tóc đen dài mượt, chuẩn một mỹ nhân.

Đợi chút mỹ nhân sao? Cái này còn phải xem lại một chút cái đã.

Ngẫm lại thì tôi chưa thấy mặt mình nên không thể xác định được mình rốt cuộc có phải đẹp tương xứng với cái body chuẩn này hay không. Cho nên, thay vì ngôi yên một chỗ như vậy, tôi đứng dậy khỏi chỗ, phủi phủi lấy cái mong căng đầy của mình và đưa mắt ngó nghiên khắp nơi để tìm kiếm thứ gì đó có thể phản chiếu.

Nhìn một lúc, tôi phát hiện ra một vũng nước phía dưới một tán cây thì liền bước đến đó. Thật kì lạ là, dù có mang giày cao gót, tôi cũng không cảm thấy khó chịu mà dễ dàng bước đi cứ như mình đã làm như vậy hàng chục trăm lần rồi vậy.

- Xem nào...

Ôi má ơi!

Tôi tạo dáng và đưa gương mặt mình vào góc nhìn có thể thấy được gương mặt. Sau đấy, tôi chỉ có thể phát lên được sự khiếp sợ trong lòng mình. Không phải vì tôi quá xấu hay gì, mà là nét đẹp của tôi thật quá có vấn đề, vì nó nhìn kiểu nào cũng thấy có chút gì đó dâm dâm với đôi mắt tím tà mị, cùng đôi mi dày công vút.

- Cái gương mặt này là sao chứ? Không không, có lẽ cái gương mặt này thì mới hợp với cái cơ thể này.

Tôi có hơi bất mãn với nó, vì mẫu waifu tôi muốn phải là hiền lương thục đức, chứ không phải loại tà mị kiểu này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kiểu hiền lương thục đức sẽ không thể nào hợp với cơ thể đầy đặng này được. Nên tồi đành tạm nén cõi lòng mà chấp nhận vậy.

Mà waifu là gì nhỉ? À à nhớ rồi, hình như là người vợ, mẫu hình lý tưởng nhưng không thể đớp được gì đó thì phải.

Tôi thầm nghĩ về những gì mà mình đã quên đi khi đột ngột nhớ lại rồi thở dài ra.

- Nó liên quan gì à...mình rốt cuộc là tại sao ở đây vậy?

Bỏ qua gương mặt hay cơ thể, tôi dời mắt nhìn xung quanh mình. Đó là một khu rừng ngút ngàn, không hề có bóng người sống nào cả.

- Đây là tình tiết tái sinh trong rừng hạng ba sao?

Mà tái sinh hạng ba? Trong cái đầu của mình chứa cái gì thế này chứ!? Bây giờ đâu phải lúc nghĩ linh tinh đâu chứ!

Tôi ôm lấy đầu của mình khi nó bắt đầu nghĩ đến những thứ mình đã quên đi như một phản xạ. Tại sao tôi lại nói nó như một phản xạ, thì rất đơn giản để giải thích thôi. Đó là tình trạng mặc dù tôi nhắc đến nó nhưng đầu thì mờ mịt một mảng không biết gì cả mà thôi.

Sau khi giải quyết đi những cái suy nghĩ linh tinh của mình, tôi lại dùng phương pháp chấn an của mình mọi ngày hít sâu vào một hơi rồi thở ra.

- Được rồi. Trước tiên mình sẽ không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ là lúc phải tìm thức ăn, nước uống, hoặc là một nơi có người sống nếu không muốn chết ở đây.

Tôi nói với bản thân rồi lại tiếp tục nhìn ngó khắp nơi, sau đó tập trung vào một cái cây cao nhất trong tầm nhìn.

- Áp dụng cách đơn giản lấy độ cao để quan sát trước cái đã.

Tôi không biết cách này ở đâu ra, nhưng trong đầu của tôi khi nghĩ đến việc tìm kiếm ở trong rừng thì nó xuất hiện trước, nên cứ lấy ra áp dụng mà thôi.

Nói là làm, tôi nhanh chân chạy đến cái cây đó. Tuy nhiên, buồn cười là, khi tôi đến nơi thì nhận ra thân cây này cũng quá to đi, đã thế còn không có nhánh cây để bám nữa thì sao mà leo lên được.

Đi quanh nó một vòng, tôi đã nở một nụ cười tự giễu khi cái cây này rõ không thể treo lên được.

Cái cây này không được, tôi tiếp tục nghĩ đến cái cây nhỏ hơn. Nhưng khi nhìn một vòng, tôi liền nhận ra có thằng ngốc mới dùng cách đó ở cái khu rừng toàn cây, thân thì to, thì nhẵn mà chẳng có nhánh cây để trèo này.

- Đùa mình à.

Tôi xoa xoa mắt để xem thử mình có hoa mắt không. Tuy nhiên, kết quả đắng thì không thể ngọt được, mấy cái cây rõ ràng vẫn như cũ, không phải là thứ có thể trèo lên được.

- Khốn nạn!

Roẹt!

Nhịn không được sự thật trớ trêu này, tôi đưa tay rút thanh kiếm bên hông, định dùng nó chém vào cái thân cây kia để xả giận. Nhưng ngay vào lúc đó, một chuyện không nào tin nổi đã diễn ra.

Khi tôi rút kiếm và chém nó đi. Đó là một thứ tốc độ vượt qua con người bình thường có thể làm được. Rồi khi lưỡi kiếm va chạm vào thân cây, nó đã dễ dàng đi ngang qua.

Đó chưa phải là kết thúc, khi sau đó một luồng kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện bay ra từ lưỡi kiếm của tôi, lan toả ra toàn bộ những cái cây khác trước mặt và đi xuyên qua nó cứ như một gợn sóng nước đi qua những thân lúa khi bạn dùng tay chạm vào mặt nước.

Ầm ầm ầm ầm...

- ...

Rồi trước con mắt chết lặng của tôi, những cái cây bị kiếm khí của tôi bay qua bắt đầu ngã xuống như nhưng quân cờ domino khi va chạm vào nhau do những ngọn gió thổi qua.

- Cái này...

Miệng đắng lưỡi khô, tôi đưa mắt mình sang tay phải, nơi đang cầm kiếm và vung nó một cách hoàn toàn đúng tư thế như một kiếm sư thực thụ. Tôi không biết mình có từng học kiếm hay không. Nhưng lúc này coi bộ tôi có biết về kiếm thuật, thông qua tư thế vung kiếm như này.

- Mình không nhớ là mình mạnh như thế này à.

Tôi có quên thì quên đấy, nhưng rõ ràng tôi biết mình cũng không có bá đạo như thế này.

- Đây là sao? Hay do cơ thể này?

Khi cố rặng ra nguyên nhân, tôi mới sực nhớ rằng mình cũng không còn là mình của lúc trước nữa. Nếu như tôi trước đó không làm được, vậy mọi thứ xảy ra lúc này, tôi nghĩ cũng chỉ có nguyên nhân chính là do cơ thể nữ tính mới mẽ này của mình mà thôi.

- Không phải chứ? Cái cơ thể này nhìn cũng không cơ bắp hay thần thánh gì à?

Thế là tôi bắt đầu xăm soi lại một lần cái cơ thể mới này của mình. Tất nhiên là, thứ tôi thấy cũng chỉ là một cái cơ thể nữ giới, mềm mại, da thịt mịnh màng mà thôi.

- Hà~. Dừng lại dừng lại nào. Cố tìm kiếm nguyên nhân lúc này có điên mới làm.

Tôi cố chân an chính mình. Thời gian bây giờ cũng không phải là cái lúc gì như để khám phá cơ thể của tôi có gì đặc biệt. Một con người sẽ không sống quá lâu nếu thiếu thức ăn và nước uống, nên nếu như cứ đi đa nghi về cơ thể mình, tôi thà đi kiếm cách cứu mình khỏi khu rừng và đến nơi có người còn hơn.

Bình tĩnh xong xuôi lần nữa, tôi quay mặt về phía nơi những cái cây bị mình chém ngã.

- Ôi chà.

Thật bất ngờ một con suối đã lọt vào mắt tôi.

Chuyện này như thể trong cái rủi có cái may vậy. Tôi đã vô tình phá hoại rừng, rồi nhận lại chính là phương pháp thứ hai để tìm kiếm sự sống, đi theo một con suối.

Không giống như trường hợp thứ nhất, luôn sẽ đạt đến điều kiện tiên quyết hơn chính là nhìn ra được hướng đi chính xác. Phương pháp thứ hai này không hề an toàn, khi nó sẽ chia ra thành hai phần, một là đi đến nơi có người sinh sống, hai thê thảm hơn chính là dẫn tôi đi còn sâu vào bên trong rừng hơn nữa.

Nhận ra tỉ lệ chỉ có 50/50 như vậy, tôi vẫn không có ý định từ bỏ mà tiến bước đi đến chỗ nó.

- Tỉ lệ một nửa, mình nên đi theo hướng nào đây.

Nhìn mặt nước suối trong veo, với những con cá đang tung tăng bơi lội, tôi suy tư và nhìn đi nhìn lại nơi dòng suối chảy ra hay dòng suối chảy đi mà lựa chọn.

- Được rồi, được rồi, mình hiểu rồi. Đời này luôn có sự may rủi mà.

Tự lẩm nhẩm với mình, tôi đem thanh kiếm vẫn đang giữ trên tay mình đặt thẳng đứng trên mặt đất và cố cân bằng nó bằng hết sức từ ngón tay trỏ.

- Hỡi thanh kiếm bí ẩn, hãy cho biết mình nên đi hướng nào đi nào. Ta biết ngươi xuất hiện với ta chính là để làm nhiệm vụ này mà.

Tôi nói một cách tự tin, tự khẳng định cách sử dụng thanh kiếm rồi nhẹ nhàng buông ngón tay đang giữ viên đá quý ở chui kiếm.

Nhưng sau đó một chuyện ngoài dự đoán của tôi đã diễn ra. Thay vì ngã sang hai hướng của con suối, thanh kiếm lại quay thẳng hướng con suối mà ngã đi.

- Ấy ấy!

Thấy thế, tôi nhanh chóng đưa tay chụp nó lại.

Sau đó, tôi không từ bỏ mà tiếp tục lần nữa. Nhưng không khác gì lần đầu, nó vẫn cứ ngã về phía con suối, ý chỉ về phía bên kia con suối. Nhưng như vậy chẳng khác nào đi sai phương pháp tìm đường trong đầu tôi cả, cho nên tôi tiếp tục thử lại vài lần nữa.

- Quái gì vậy à!?

Đến lần thứ mười, tôi đã gần như phát bực với thanh kiếm. Không chỉ hướng con suối thì cũng thôi đi, hết mười lần nó không chỉ qua bên kia con suối cùng là chỉ về hướng chéo, xéo, siên, không hề có một hướng nào như ý cả, dù tôi đã thử chỉnh lại nó vài lần.

- Kiếm ơi là kiếm, ta đắt tội với ngươi à? Được rồi xin lỗi xin lỗi được chưa, ta không nên dùng ngươi để tìm đường.

Ngán ngẫm với việc trông cậy vào thanh kiếm để chỉ đường, tôi nói với cây kiếm bằng vẻ mặt khó chịu rồi đem nó đút về bao. Xem như nó không giúp tôi chỉ đường được, thì tôi vẫn còn cách khác để tự phân đường cho mình được.

Thế là, thay vì dùng đến thanh kiếm, tôi quyết định nhặt đại một nhánh cây và lại chơi trò trước đó. Kết quả không phụ lòng tôi, chỉ lần duy nhất dùng nhánh cây, nó đã chỉ tôi về hướng chảy đi của con suối.

- Thấy chưa, ngươi đúng là thanh kiếm vô dụng, đến nhánh cây còn giúp được ta đây này.

Tôi mỉa mai với thanh kiếm rồi vui vẻ bước đi về phía mình chọn.

Chỉ là tôi cũng quá tự tin vào phương pháp của mình rồi. Bởi vì sao khi đi được một vài phút, tôi bỗng chạm mặt một con gấu đen to khổng lồ, hơn ba mét.

Tôi thấy nó, thì nó cũng thấy tôi, nên sau đó một màng gấu rượt người chạy đã diễn ra.

- Aaaa!! Đừng có đuổi theo ta! Ta đâu có đụng chạm gì ngươi đâu!

Bằng tất cả sức lực của mình, tôi đã bỏ chạy trong khi đang cố gào lên một cách thảm thiết với con gấu đuổi theo sau mình.

Gừ gừ gaaa!!

Ầm ầm ầm...

Nhưng chuyện nó tha cho tôi thì đúng là viên vong. Cứ như thể đang trêu chọc con mồi vậy, tôi càng kêu gào con gấu lại càng gầm gừ lên đầy vẻ hưng phấn với những tiếng chạy nặng nề của mình.

Tôi không biết mình chạy nhanh bao nhiêu vào lúc này. Nhưng bằng một cách nào đó, trong khi càng chạy, tôi lại càng cảm giác tốc độ của mình trở nên nhanh hơn.

Ban đầu, tôi chỉ là thúc mạng bỏ chạy như bình thường, sau dần tôi đã cuối người xuống và lao đi như một ninja bên trong rừng, đến giờ thì từng bỏ chạy dưới đất, tôi đã chuyển qua di chuyển bằng cách phóng qua lại các thân cây bằng một sức bật mạnh đến khó tin.

Đến lúc nhận ra, tôi quay mặt lại nhìn thì con gấu kia đã đâu mất tiêu rồi.

- Hahaha, cái gì mà trêu chọc con mồi. Có ngon thì bắt ta nè hahaha!

Nhìn ngó một lúc, tôi không thấy con gấu hay tiếng của nó thì vuốt lấy tóc mình cười một cách đầy đẹp trai. Tất nhiên đó cũng chỉ là trong tưởng tượng, bởi vì lúc này tôi là một cô gái xinh đẹp mà.

- Được đấy chứ. Không ngờ cơ thể này ngoài chém ra được kiếm khí, còn có thể bật nhảy mạnh đến mức như vậy.

Tôi cảm khái với cơ thể mình một cái. Mới đầu, có lẽ tôi đã nghĩ cơ thể nữ nảy khá bất tiện với một thằng đực như mình, nhưng giờ thì đã lầm rồi, đây mới đúng là một cơ thể hoàn hảo dành cho tôi.

- Phải như trước đó mình có cơ thể này nhiệm vụ đó sẽ không thất bại.

Tôi lẩm nhẩm, trong thoáng chóc đã nhớ ra được chuyện mình đã làm một cái nhiệm vụ gì đó trước lúc chết, nhưng giây sau lại không thể nhớ ra được mình đã làm nhiệm vụ gì và tại sao mình lại bị đâm chết như vậy.

- Được rồi, được rồi. Lẩm nhẩm kiểu này mình chẳng khác gì đứa tự kỷ cả. Giờ mình đang ở đâu nữa đây?

Tôi lắc đầu mình, cố tự nhũ bỏ đi việc lẩm nhẩm một mình rồi quay đầu lại chuẩn bị để xem mình ở đâu. Thì ngay lúc đó, một cái cổng làng làm từ những cây gỗ cột lại với nhau, cứ như vậy lọt vào mắt tôi. Và nó cũng không đâu xa khi chính là ngay bên hông tôi trước đó.

- Ồ hay.

~~~

Đọc thấy hay cho một cái bình luận, bình chọn và theo dõi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro