Chương 2: Yêu ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở đây thật không đúng.

Tôi bước qua cổng, tiến vào ngồi làng. Thứ đoán chờ tôi không phải là những người làng đi lại như mình nghĩ, mà chỉ là một không tĩnh mịt, giống như một cái làng hoang.

Tôi nói "giống như" là bởi vì, trong khi bước đi, tôi rõ ràng cảm thấy có người bên trong những ngôi nhà đang khép kín cửa. Không chỉ vậy, tôi còn thấy được vài ánh mắt nhìn mình qua từng khe hở. Nhưng lại kì lạ là, họ dường như không có dấu hiệu sẽ bước ra nói chuyện với tôi.

- Được rồi, được rồi, nếu họ không ra thì mình cứ tiến đến hỏi là được chứ gì.

Thấy không ai ra bắt chuyện với mình, tôi thở dài một cái, rồi liếc mắt sang một ngôi nhà có người đang nhìn mình, mỉm cười rồi bước đến cửa chính của nó. Sau đó, tôi đưa tay lên cánh cửa gỗ của ngôi nhà và gõ nhẹ lên nó.

Cốc cốc cốc.

- Có ai đó không?

Tôi gọi lên ngay sau khi gõ cửa xong.

Tôi đợi một lúc, không thấy ai trả lời thì lại làm thêm một lần tương tự nữa.

Cốc cốc cốc.

- Có ai ở trong không vậy?

Như lần trước, không có ai trả lời tôi cả.

Tuy nhiên thay vì bỏ cuộc, tôi lại đứng yên lặng trước cửa một lúc, sau tiếp tục làm thêm một lần nữa.

Cốc cốc cốc.

- Có ai ở trong không?

Và sau khi tôi gõ đến lần thứ ba, bên trong đã có tiến động phát ra. Nhưng vẫn như cũ, vẫn không hề có tiến đáp lại tôi và tiếng động vừa rồi cũng tắt đi không lâu khi nó phát lên.

Đó là tiến bước chân và có đồ vật bị làm rơi, nên tôi nghĩ hẳn là người bên trong bị tôi gọi đã phải di chuyển và đã làm rơi cái gì đó.

Cốc cốc cốc.

Lần thứ ba không được, tôi lại tiếp tục lần thứ tư.

Nhưng ngay khi tôi gõ cửa, còn chưa kịp mở lờ thì cánh cửa bỗng bật ra.

Từ bên trong một người đàn ông ăn mặc giản dị lao ra với một con dao trên tay, chém mạnh về phía tôi khi hét lên thật lớn.

- Đồ yêu ma chết đi!

- Uy!

Thấy nó, tôi nhanh chóng lùi lại thật nhanh với phản xạ của mình, tay đặt lên chui kiếm định rút nó ra. Nhưng khi thấy trạng thái của người đàn ông thì đã dừng lại.

Nói sao nhỉ. Người đàn ông tấn công tôi có một gương mặt trắng bệnh, đôi mặt thì thâm quầng như đã nhiều ngày không ngủ, tròng mắt thì lại đỏ hoe nhìn tôi với một biệu hiện của sự điên loạn.

Chính vì thấy trạng thái này của người đàn ông, tôi mới áp chế đi bản năng chiến đấu của mình, không ra tay đánh trả vì biết người đàn ông này tấn công mình không phải là cố ý.

- Đợi một chút, tôi không phải yêu ma.

Tôi đưa tay ngăn người đàn ông tấn công mình mà vội giải thích.

Nó hoàn toàn không hề có hiệu quả. Ngay khi tôi dứt lời, người đàn ông ta thể hiện ra một bộ liều mạng muốn tiếp tục xông vào tôi.

- Mẹ ngươi! Ta liều...

- Chồng!

- Cha đợi đã!!

Thế nhưng, ngay lúc mà ông ta định tấn công tôi tiếp, một người phụ nữ và một đứa bé trai đã chạy ra tóm lấy ông ta kéo về lại. Bọn họ khác với ông chú, đều có tình trạng khá hơn, nhưng lúc nhìn tôi, cả hai thế mà lại biểu hiện ra vẻ sợ hãi thấy rõ ràng.

- Hai người thả tôi ra, để tôi giết chết mẹ nó! Mẹ nó, ta chịu đủ lắm rồi!

Trong khi đang bị mẹ con mình giữ lại, người đàn ông không những không dừng lại, còn tỏ ra điên khùng hơn, tháo tay hai mẹ còn và lại định tấn công tôi tiếp.

- ...

Tự nhiên bị người ta đòi chém đòi giết, tôi không thể nói được lời nào, chỉ có thể im lặng đứng tại chỗ, muốn xem thử chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tuy nhiên, tôi đợi khoảng nửa phút, xem ba người vợ chồng, hai ngăn một đòi đánh, mà vẫn chưa kết thì thở dài một cái.

- Được rồi, đừng diễn nữa.

Tôi thẳng thừng nói ra việc mà cả ba đang làm.

Đúng là nhìn người đàn ông có chút điên điên đấy, nhưng nếu như ông ta thật sự muốn giết tôi, hai người mẹ con yếu ớt kia chẳng thể ngăn lấy ông ta rồi. Ấy thế mà còn giằng co hơn nửa phút chẳng nhích nổi một bước nào. Như thế này không diễn thì còn là gì nữa.

- ...

- ...

- ...

Nghe tôi hỏi, ba người vừa rồi còn người gào người thét giờ đã im lặng đi, đôi mắt mở lớn sợ hãi nhìn tôi.

- Tôi sẽ không hại ba người, chỉ muốn hỏi một chút chuyện mà thôi, ba người có thể cảm phiền nói cho tôi được không?

Tôi chấn an cả ba, sau đó nói ra điều mình muốn ngay từ đầu.

Nhưng thay vì trả lời tôi ngay, cả ba dừng lại tư thế trước đó của mình rồi quay mặt về phía nhau, như đang hội ý cái gì đó bằng ánh mắt rồi mới quay sang phía tôi.

- Cô là ai? Từ đâu đến?

Người đàn ông đã đại diện cả ba lên tiếng hỏi tôi.

Đó là một câu khá khó để trả lời với tôi vào lúc này. Cho nên, sau khi đắng đo một lát, tôi quyết định trả lời thành thật.

- Tôi cũng không biết nữa. Chỉ nhớ là mình tỉnh lại ở gần đây, sau đó thì vô tình đi đến đây mà thôi.

Nghe câu trả lời của tôi, người đàn ông và vợ con mình liền nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng, thậm chí còn dữ giằng hơn cả trước đó.

Sau đó, họ bắt đầu lùi lại khi người đàn ông dùng con dao tạo thế phòng thủ, bảo vệ hai mẹ con phía sau lưng.

- ???

Nhìn cả ba phản ứng, tôi không tài nào kiềm chế nổi sự bối rối trong lòng mình, đành phải lên tiếng hỏi cả ba.

- Tôi nói gì sai sao?

- Cút đi! N-Ngươi chắc chắn là yêu ma!

Ngay tức khắc, tôi vừa dứt lời, người đàn ông đã gào lên một cách hoảng hốt xác định tôi là gì.

- Yêu ma?

Vù! Keng!

Bị nói đến hai lần, tôi bắt đầu cảm thấy có chút thắc mắc với cái tên này. Nhưng ngay lúc định suy nghĩ về nó, giác quan nhảy bén của tôi bỗng cảm nhận được sát khí nên đã vội rút thanh kiếm ra, lùi về sao và đỡ lấy một nhát chém bất ngờ từ phía bên trái.

Nhát chém đó đến từ một cái bóng cô gái màu trắng nhìn như lớp sương mờ, nhưng lại có một đôi mắt đỏ rực toả ra ngập tràng sát khí.

Sau khi tấn công tôi thất bại, nó đã dùng một thứ tốc độ cực nhanh bỏ chạy đi sang một hướng khác, có ý định tấn công tiếp.

Thấy vậy, tôi cũng phản xạ theo lùi lại lấy thằng bằng rồi nhảy chạy bám theo nó.

- Muốn ám sát ta mà sát khí cứ toả ra ngùn ngụt như thế, đúng là viễn vong!

Chỉ một bước đơn giản với tốc độ mình có, tôi dễ dàng áp sát được nó.

Sau đấy, không chút lưu tình nào, tôi đâm thẳng thanh kiếm của mình vào ngực cô gái sương mù.

Keng!

Một tiếng vũ khí va chạm chát chúa vang lên. Cô ta thế nhưng lại chặng được đòn tấn công của tôi bằng lưỡi kiếm của mình.

Ầm!

Nhưng cú đâm của tôi cũng không phải là để thâm dò mà là toàn lực. Nên ngay khi chặng đường kiếm của tôi, cô gái sương mù ngay lập tức bị lực phản chấn đẩy đi như một viên đạn lao về phía sau, đục thủng vách tường của một ngôi nhà ở đấy.

Giết người sẽ không có chuyện nương tay, nên khi đánh bay cô gái sương mù, tôi liền chạy theo vào bên trong với ý định không để cho cô ta có đường thoát.

Tuy nhiên tôi cũng quá khinh thường cô ta.

Ngay khi tôi vừa chạy vào, ở trạng thái bị đánh ngã, cô ta vẫn có thể dùng thanh kiếm của mình phóng về phía một đứa bé gái trong ngôi nhà.

- Chậc.

Keng!

Thấy nó, trong phút chóc tôi đã phân vân, nhưng rồi vẫn quyết định chạy tới chỗ đứa trẻ, đánh bật đi thanh kiếm sẽ lấy mạng nó ra.

Trong khoảnh khắc đó, cô gái sường mù liền bật dậy lẫn đi mất.

Tôi vì cứu giúp đứa bé nên đã mất đi ưu thế, chỉ có thể nhìn cô ta chạy ra khỏi nhà.

Lúc chạy ra thì chỉ còn thấy một cái bóng trắng lẫn mất vào khu rừng, có muốn đuổi theo cũng đã muộn mất rồi.

- Đó là cái thứ gì vậy?

Người không ra người, sương không ra sương, đó chính là những gì tôi có thể nghĩ được về cô gái sương mù vừa rồi. Và đây là lần đầu tiên tôi thấy được một thứ kì quái đến như vậy nên cảm giác thật khó nói hết bằng lời.

- C-Cô ấy đánh đuổi được yêu ma.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về thứ vừa rồi, một giọng nói bỗng lọt vào tai tôi. Lúc nhận ra, ngôi làng vắng vẻ vừa rồi, giờ đã đông nghịt người, tràng ra khỏi nhà của mình và tập trung về phía tôi.

- Vậy ra yêu ma chính là nó?

Không thể xác định được nó là gì, tôi chỉ còn biết nghĩ giống như những người đặt tên cho nó mà thôi.

Giải quyết xong thắc mắc của mình, tôi liền tìm một người gần mình nhất và hỏi.

- Thứ vừa rồi là yêu ma sao?

- Đ-Đúng vậy.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Khi tôi hỏi anh ta, anh ta đã trả lời lại tôi bằng một cách ấp úng và cái gật đầu rất mạnh.

- Nó đã khiến cho ngôi làng này sợ hãi?

- Đúng thế!

- Nó đã làm gì các người?

- Nó đã bắt trẻ con làng của chúng tôi và giết người làng của chúng tôi.

Người đàn ông trẻ tuổi nói với đôi mắt đỏ rực vì tức giận.

- Đúng vậy à. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đuổi nó đi.

- Nhưng thật tiếc, nó còn chưa chết. Nó nhất định sẽ quay lại nữa cho mà xem.

- Đ-Đúng vậy, nó nhất định sẽ quay lại và kéo thêm nhiều nữa. Đến lúc đó...

- Ân nhân, xin giúp chúng tôi với. Chúng tôi không muốn chết theo kiểu này đâu huhuhu...

...

Sau người đàn ông trẻ tuổi, những người dân làng khác cũng lên tiếng trả lời tôi. Nhưng càng nói, họ lại càng tỏ ra sợ hãi với thứ gọi là "Yêu ma" vừa rồi, sợ nó sẽ quay lại rồi kéo thêm người đến và bắt đầu cầu xin tôi giúp đỡ.

- Được.

Với sự cầu xin của dân làng hiện tại, từ chối thì cũng không được, nên tôi đành phải đồng ý. Có điều, lòng tốt của tôi sẽ không phải là miễn phí vào lúc này.

- Nhưng tôi cần tiền và thức ăn. Nếu mọi người có tiền và thức ăn cho tôi, tôi sẽ giúp đỡ mọi người tiêu diệt nó bằng tất cả khả năng của mình.

Tôi đưa ra yêu cầu của mình. Với tình trạng không một xu dính túi hiện tại, tôi không thể cứ giúp đỡ không công và mang cái bụng rỗng ra làm nhiệm vụ được.

Khi tôi nói xong, tất cả dân làng đã trở nên yên lặng, cùng nhau đồng loạt hướng mắt về một cụ già đang đứng ở một góc trong đám đông.

- Cô muốn bao nhiêu?

Sau đó, ông cụ ấy lên tiếng hỏi tôi, giống như thể đang đại diện cả ngôi làng này đứng ra chuẩn bị thương lượng vậy.

- Không nhiều, tầm 500 Res là được.

Tôi nói.

Tôi không biết Res là gì, nhưng khi nhắc đến chuyện tiền nông, trong đầu tôi đã hiện lên một cái bảng giá. Với một nhiệm vụ tiêu diệt một thể loại siêu nhiên như vừa rồi, giá cả sẽ là 5000 Res, nhưng vì nhìn những người ở đây có tình trạng không được tốt lắm nên đã hạ nó xuống thành 500 Res. Ngoài ra, tôi cũng đã tính sẽ lừa bọn họ một chút đồ ăn và thông tin mình muốn để bù cho số tiền bị cho đi kia.

Chỉ là, không như tôi tưởng nó sẽ dễ dàng. Ngay khi tôi ra giá, ông cụ và những người làng bông nhiên lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, rồi bắt dầu bàn tán với nhau.

- 500 Res? Đó là tiền gì vậy?

- Tôi cũng không biết. Mà đó là tiền sao?

...

Như vậy là sao?

Nghe những người dân làng vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, tôi bắt đầu cảm thấy bối rối với trí nhớ bất ổn của mình.

Không lẽ mình nói gì sai sao? Hay loại tiền này không có tồn tại ở một nơi như thế này.

Khi nghĩ đến tiền, tôi có nhận ra rằng trong ký ức của mình, Res cũng không phải loại tiền tệ thông dụng, nên mới nghĩ hẳn nơi này không có để giảm đi sự bối rối với ký ức của mình.

- Nếu không có thì hãy cho tôi một số tiền của ông đủ để sống một tháng với mức sống bình thường là được.

Biết Res không tồn tại ở nơi này, tôi đành đem nó quy đổi ra bằng cách nói điều kiện mà số tiền kia có thể làm được.

- Nếu cô nói như vậy thì được thôi. Tôi sẽ cho cô số tiền đó.

Rất dễ dàng, ông cụ đã đồng ý. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, khi ông ta vẫn tiếp tục bằng một bộ mặc nghiêm nghị, như những kẻ sợ bị lừa gạt.

- Nhưng trước đó cô phải giúp tôi tiêu diệt bọn yêu ma.

- Điều đó là tất nhiên. Tôi chưa bao giờ lấy tiền trước khi làm việc cả.

Tôi mỉm cười nói như một phản xạ. Tôi không biết câu nói này là thế nào, nhưng có vẻ trước khi chết, tôi đã làm một công việc gì đó cũng tương tự như thế này.

- Tuy nhiên tôi sẽ không làm việc nếu thiếu thông tin. Ngay bây giờ, nếu như mọi người có thông tin về thứ đó, xin hãy nói cho tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro