Chương 3: Bị bắt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nghe thông tin về thứ gọi là Yêu ma, tôi theo trưởng làng Felix, là cái ông cụ đã đại diện nói chuyện với tôi đấy, đến nhà của ông ta để nói chuyện.

Không giản dị như nhà dân thường, nhà của ông trưởng làng là một cái lớn hơn, được xây phức tạp hơn và có hàng rào gỗ bao quanh.

Các căn phòng bên trong cũng chia thành nhiều gian khác nhau để tiện sinh hoạt, và nó cũng khác với nhà dân thường chỉ nhỏ như cái lỗ mũi, chui vào là đã thấy hết toàn bộ như tôi vừa mới làm vừa rồi.

Vào trong nhà của ông Felix, tôi được ông ta và một số dân làng biết chuyện mời đi đến gian phòng để tiếp khách. Đó là một căn phòng trống với nhiều cánh cửa kéo, giữa nhà là một cái lò lửa đang cháy tánh tách với âm thánh ra từ củi, được bao quanh một cái khung sắt dày và đất, nên dù thềm nhà bằng gỗ cũng sẽ không bị vấn đề cháy lan.

Đến đây, Felix đã mời tôi ngồi đến một bên của bếp lửa, ông ta thì ngồi đối diện tôi bên kia, những người còn lại thì chia ra hai bên mà ngồi.

Lúc tôi định ngồi xuống như lời ông trưởng làng, một tư thế ngồi đã xuất hiện trong đầu tôi. Đó là tư thế ngồi xếp bằng của những người đàn ông như trưởng làng Felix. Sau đó não tôi tự dưng nghĩ đến cơ thể của mình và chiếc váy mình đang mặc thì cơ thể muốn ngồi của tôi cũng phải cứng lại trong giây lát.

Chỉ một giây thôi, bởi tiếp sau đó tôi liền dùng thế quỳ để ngồi xuống kiểu khép hai chân để sang một bên của những cô gái.

Trước đó mình đã từng mặc đồ nữ và làm chuyện này?

Cùng lúc ngồi xuống tôi không khỏi phải tự hỏi mình. Liệu trước lúc chết tôi có phải từng rất thích giả gái hay không, nên mới bị trời phạt để biến thành gái như hiện tại. Như vậy cũng thật trớ trêu đi.

- Cô...

Tôi ngồi xuống không lâu thì Felix đã lên tiếng, nhưng chỉ mới gọi đến tôi thì đã dừng lại, nét mặt biểu hiện ra ý như muốn hỏi tôi xưng hô kiểu gì.

- À phải rồi. Cứ gọi tôi là Rosalia là được.

Tôi hiểu ý và tự xưng tên của mình theo một bản năng.

Tôi nói nó là bản năng là bởi vì, trong khi nghĩ đến một cái tên thích hợp cho dánh tính củ mình lúc này, nó tự dưng hiện ra và cho tôi một cảm giác quen thuộc, như thể muốn mách bảo rằng hãy dùng cái tên này đi, rồi tôi mới nói ra.

- Rosalia, đó đúng là một cái tên đẹp đối với người như cô.

Nghe cái tên, ông trường làng Felix đã gật đầu khen nó.

Mấy người khác cũng tỏ vẻ như vậy với những cái gật đầu của mình.

Sau đó, không vòng vo quá nhiều, ông trưởng làng liền vào thẳng vấn đề của chúng tôi.

- Về Yêu ma, cô muốn biết những gì về nó? Chúng tôi sẽ cố gắng nói ra những gì mình biết cho cô.

- Nếu được, tôi muốn biết từ đầu. Mọi thông tin về thứ kia rất quý giá đối với người sẽ tiêu diệt nó như tôi. Nên biết về đối thủ từ ban đầu cho đến hiện tại chính là điều tốt nhất với tôi lúc này.

Tôi thẳng thắng nói, không hề tỏ ra mình tự thông minh có thể suy đoán ra nhiều thứ chỉ với chút ít thông tin là đủ.

- Được thôi. Nó bắt đầu vào nửa tháng trước...

Trước lời tôi, ông Felix suy ngẫm một chút rồi mới gật đầu và bắt đầu kể lại câu chuyện về Yêu ma đã đến hoành hành cái làng này từ khi nào cho tôi nghe.

Câu chuyện bắt đầu không phải là Yêu ma đến hoành hành làng mạc của ông ấy thế nào. Mà nó bắt đầu từ có một chuyến thương buôn đã đến đây vào nửa tháng trước. Lúc đó ngôi làng không giống như hiện tại, nơm nớp lo sợ Yêu ma sẽ xuất hiện bất thình lình tấn công họ. Mọi người đều vui vẻ với nhau và hăn say ra đồng để làm việc.

Nhưng rồi chính chuyến thương buôn kia đã phá hoại hết mọi thứ.

Không phải đến bán những nhu yếu phẩm bình thường, gã thương buôn kia đến chính là đem theo những chiếc xe kéo, kéo đầy nô lệ.

Gã không đến buôn bán mà chỉ muốn thu mua những đứa trẻ từ những gia đình không cần con ở đây.

Tuy nhiên, thay vì bán và chào đón hắn một cánh niềm nở.

Thấy việc hắn làm và những điều hắn nói về con trẻ trong làng chỉ là những món đồ, mọi người đã phải tức giận đến sôi máu mà đồng loạt ra tay đuổi hắn đi.

Hắn có một người bảo vệ rất mạnh tên là Gaian, một kẻ có thân hình to lớn den ngòm với lớn da sáng bóng, nên dân làng cũng không thể đánh hắn được, mà chỉ có thể dùng những lời khinh thường chửi rủa để đuổi hắn đi.

Trước lúc hắn hoàn toàn rời khỏi làng và biến mất vào con dường mòn của khu rừng, hắn đã để lại một câu nói cho tất cả dân làng, về dự báo trước sẽ có Yêu ma xuất hiện để bắt những đứa trẻ vì đánh đuổi một kẻ như hắn đi.

Và hắn tự xưng mình là "Thần của Nô lệ". Nếu như không ai cung cấp cho hắn nô lệ, những Yêu ma, hầu cận của hắn sẽ đến đây và bắt những đứa trẻ đi, giết hại những người có ý định chống trả một cách không thương tiếc.

Sau đó không lâu, nói đúng ra là vào buổi chiều hôm sau, vào đúng thời điểm lúc tôi đến làng hiện tại, ánh mặt trời dần yếu ớt đi ở bầu trời Tây, Yêu ma đó đã xuất hiện lần đầu tiên với số lượng là ba và bắt đi sáu đứa trẻ trong làng.

Với sức mạnh và tốc độ, chúng đến và đi một cách nhanh đến mức dân làng phải bất lực.

Nhà mất con cũng chỉ có thể khóc than trong tuyệt vọng.

Đêm đó mọi người cũng bắt đầu nhớ đến lời lẽ của kẻ tự xưng là "Thần của Nô lệ" kia và bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Có rất nhiều người nghĩ hắn chính là kẻ chủ mưu trong việc này và sẵn sảng cầm vũ khí của mình lên vào rừng để tìm kiếm.

Mười một người đàn ông khoẻ mạnh trong làng đã rơi đi vào đêm đầu tiên, nhưng đến bây giờ vẫn không có ai trở về.

Thấy nó, những người dân làng cũng không dám bước ra khỏi làng để tìm kiếm nguyên nhân thêm nữa mà, chuyển qua phòng thủ, chỉ để mong có thể chống trả lại bọn Yêu ma.

Nhưng rồi rất nhanh, chiều thứ hai đã đến và Yêu ma lại kéo đến thêm lần nữa với số lượng gấp đôi hôm trước. Với số lượng đó, sức phòng thủ của dân làng chẳng khác nào tờ giấy mỏng trước viên đạn, dễ dàng bị xuyên qua và lại có thêm vài đứa trẻ bị bắt đi.

Loại Yêu ma này rất quỷ dị, chúng có cơ thể như được tạo lên từ sương mù, mọi tấn công vật lý của dân làng đều không thể đánh trúng được. Nhưng chúng lại ngược lại như vậy, vẫn có thể dùng cơ thể sương mù của mình để giết hại từng dân làng một ngăn chặn chúng.

Bị mất hơn mười đứa trẻ, về sau dân làng cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng không dám chống trả nữa và bắt đầu trốn rút trong nhà. Nhưng chính vì điều đó đã cứu bọn họ được một mạng, và giúp đỡ cho ngôi làng này vẫn còn trụ được qua nửa tháng nay.

Không biết vì lý do gì, những con Yêu ma không thể tiến vào ngôi nhà khi cửa đã đóng kín. Nên người dân đã lợi dụng chuyện này mà trốn đi như lúc tôi mới đến.

Tuy vậy, việc trốn đi đó cũng dẫn đến một hệ lụy mới.

Những con Yêu ma đến thấy được dân làng đang lẫn trốn mình, chúng không rời đi mà lại ở bên ngoài những ngôi nhà và làm hành động như tôi vừa rồi, gõ lên cửa và hỏi thăm bằng một chất giọng trong trẻo của những cô gái từ chiều tà cho đến sáng hôm sau, hoàn toàn không để bất cứ ai trong làng có thể ngủ một giấc yên bình.

Bây giờ tôi mới hiểu được lý do tại sao người đàn ông kia lại tức giận với mình đến như vậy.

Gọi không thì đó chưa phải là tất cả. Những ngôi nhà bị Yêu ma gọi, hơn một nửa giống như bị mê hoặc vậy, sẽ tự động mở cửa ra và để nó vào bắt đi những đứa trẻ bên trong, chống trả sẽ bị giết một cách tàn nhẫn.

Trong nửa tháng qua, không ít người dân đã bị chuyện này làm phát điên và bỏ làng rời đi nơi khác để bảo vệ con mình. Nhưng kết cuộc của họ không khác với mười một người đàn ông trước đó là bao, bị biến mất không một lý do. Nếu như không phải đã có người sống sót chạy về nói chuyện này, có lẽ cả ngôi làng bây giờ đã nháo nhào rời đi nơi này và để bị giết sạch mất rồi.

- Hà~ mọi chuyện là như vậy đấy. Chúng tôi bây giờ đã hoàn toàn bị cô lập bởi lũ Yêu ma kia. Nếu như không sớm giải quyết bọn chúng, có lẽ chúng tôi không bị điên cùng sẽ chết vì lương thực dự trữ cũng đã gần hết.

- Hừm...

Mọi chuyện có vẻ như đúng là do tên "Thần của Nô lệ" kia giở trò. Nhưng tại sao hắn lại không bắt trẻ con ngay từ đâu mà phải dùng đến cách thức kì quái này?

Nghe xong câu chuyện tôi bắt đầu cảm thấy thắc mắc ở chuyện này. Cũng giống như những người dân làng bình thường, tôi cũng nghĩ rằng là do tên "Thần của Nô lệ" làm ra mọi chuyện. Nhưng lại có một khúc mắt đó chính là vì sao hắn có bầy thuộc hạ mạnh như vậy mà vẫn không trực tiếp bắt hết toàn bộ trẻ em ở đây đi, mà lại phải dùng cái cách phức tạp này.

- Được rồi, tôi đã rõ chuyện này.

Tôi gật đầu nói và đứng dậy.

Dù không rõ được lý do của kẻ đứng sau chuyện này, nhưng tôi một khi đã nhận nhiệm vụ sẽ không thể vì một cái điểm nhỏ nhặt đó mà cảm thấy khó khăn được.

- Mọi người cứ chuẩn bị thức ăn và tiền trước đi. Tôi sẽ trở về ngay!

Ầm!

Dứt lời, tôi liền phóng ra khỏi nhà của trưởng làng qua khung cửa sổ đang mở, lao thẳng đến sáu con Yêu ma một giây trước đã xuất hiện ở trong làng.

Tôi không hề thấy bọn chúng bằng mắt thường. Tuy nhiên, khi chúng bước đến cổng làng, không biết vì lý do gì tôi đã cảm ứng được khí tức toả ra từng bọn chúng. Một thứ có mùi vị âm lãnh khó chịu như thể một tản băng. Chúng vừa bước vào làng, tôi đã cảm thấy lạnh lẽo và tự động xác định chúng đã đến.

Keng! Ầm!

Thấy tôi lao đến, một trong năm con Yêu ma liền cầm kiếm nhảy lên. Tất nhiên, không khác gì con trước đó đã bị tôi đánh chạy, con này vừa lao lên đã bị tôi rút kiếm chém bay trở về đàn của mình.

Bốn con Yêu ma còn lại thấy thế liền tránh sang một bên để né đi va chạm từ con kia. Sau đó chúng dùng tốc độ của mình tản ra bốn hướng khác nhau, rôi bổ nhào lại phía tôi.

Ngay lúc tôi chạm đất sau khi đánh bay con đầu tiên, con thứ hai đã tiếp cận tôi từ phía sau với một đường chém ngang. Không cần nhìn, tôi đã ngay lập tức cảm nhận ra bằng giác quan nhạy bén của mình và quay người đưa chân đạp một cái ra sau vào bụng của nó.

Chân tôi thậm chí còn dài hơn cả thanh kiếm của con Yêu ma thứ hai, nên nó đã dễ dàng bị tôi sút bay mà còn chưa kịp vung kiếm trúng vào góc áo của tôi.

Sau đó, không hề cho tôi một giây để nghỉ, từ hai bên trái phải con thứ ba và tư đã lao đến, với một nhát chém dọc và đâm thẳng vào lưng tôi.

Đáp trả nó, tôi mỉm cười nhẹ rồi cúi người quẹt chân phải của mình 360° về phía bốn cái chân đang chạy đến của hai con Yêu ma.

Rất dễ dàng, chúng liền bị chân tôi quẹt chúng.

Với lực tính và sức mạnh tôi cho vào cú quẹt chân, cả hai bọn chúng cứ thế bị mất thăng bằng và nhất bỗng lên không trung, bổ nhào về phía nhau, cũng chính là trên đầu của tôi.

- Hừ.

Chớp lấy cơ hội đó, tôi hừ nhẹ rồi cầm thanh kiếm đứng lên và vung ngang vào hông của chúng nó, chia cơ thể chúng ra làm bốn.

- Aeeeeee!!!

- Aeeeeee!!!

Vù vù vù...

Bị cắt dôi cơ thể, chúng giống như cảm thấy đau đớn gầm rú lên bằng các tiếng thét chói tai, tựa như những oán linh trong phim truyền hình vậy, rồi tan ra biến thành một lớp sương mù quanh lấy tôi. Sau đó, không biết như thế nào, lớp sương mù đó vờn quanh lấy tôi rồi bị viên đá quý ở chui kiếm của tôi hút vào bên trong, tan biến như không có chuyện gì xảy ra.

Tầm nhìn của tôi giây trước còn lớp sương mù che đậy, giờ đã trở lại bình thường.

- Ồ hay.

Keng!

Cùng lúc tôi cảm thán với viên đá quý tai chui kiếm của mình, con thứ năm giống như đã muốn lợi dụng màn sương đã tấn công tôi từ phía sau. Tuy nhiên, vào ngay thời điểm đó, tôi liền cảm nhận được tiến tới vài bước thật nhanh rồi quay lại, nâng kiếm lên đâm thẳng vào mũi lưỡi kiếm của con Yêu ma thứ năm kia, nay đã rõ ràng sau khi màn sương bị hấp thu.

Không giống với mấy con trước, đối với con này, tôi chỉ dùng một chút sức mạnh đủ để đem bước tiến của nó ngăn lại.

Nhìn thấy việc nó làm bị tôi ngăn lại, đôi mắt đỏ rực của nó liền hiện lên sự kinh ngạc.

Không không, đừng nói là nó, đến tôi, ngươi dùng chiêu thức chặn mũi kiếm bằng mũi kiếm này cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Cơ mà, là người đã làm ra, nên tôi chỉ kinh ngạc trong một thoáng rất ngắn, rồi bình tĩnh lại tập trung vào con Yêu ma thứ năm và hai con khác vẫn còn sống, đang đứng phía ngoài đề phòng nhìn về phía mình.

Tôi chặn nó lại như thế này cũng không phải có ý định nương tay, mà muốn nói chuyện với nó. Như ông trưởng làng Felix đã nói, chúng có thể phát ra những tiếng của các cô gái nên tôi mới nghĩ đến chuyện hỏi chúng thử xem kẻ đứng sau rốt cuộc muốn làm cái trò gì.

Nhưng ý định đó còn chưa bắt đầu, con Yêu ma thứ năm đã lên tiếng.

- Tại sao ngươi lại ngăn cản bọn ta thực hiện sứ mệnh?

Giọng của nó đúng là giống như các thiếu nữ bình thường, nhưng lại chất chứa vô cùng nhiều oán khí. Khi nghe vào lỗ tai, tôi còn có một chút cảm giác khó chịu như thể đang bị tấn công bằng âm thanh nữa.

Tuy nhiên, nó cũng không làm tôi khó chịu mấy, khi ngay sau đó tai tôi đã dần thích nghi và đem sự khó chịu kia đánh bay đi.

- Sứ mệnh?

- Bọn ta được cử đến đây bởi "Thần của Nô lệ"! Bọn ta phải bắt và dân kính cho ngài những đứa trẻ mà ngài muốn. Kẻ thường dân thấp hèn kia, ngươi không được phép ngăn cản bọn ta!

Ngay khi tôi cảm thấy thắc mắc thì con Yêu ma thứ năm đã nói ra hết những gì mà tôi muốn biết.

- Quả nhiên là hắn thiệt này.

Tôi tự cảm khái với mình.

Nếu nói trước đó tôi còn ngờ ngợ tên "Thần của Nô lệ" bị ngu nên mới chơi cái trò này, giờ sau khi nghe con Yêu ma thứ năm này nói, thì đã khẳng định không thể sai chính là hắn đã làm.

- Ngươi có nghe không kẻ thường dân thấp hèn! Không chỉ vậy, cả ngươi, kẻ đã dám ngăn cản bọn ta cũng sẽ phải dân hiến cho ngài. Ngài muốn ngươi! Nếu như ngươi đi theo bọn ta và chấp nhận phục vụ cho ngài, ngài nhất định sẽ tha thứ cho việc ngươi đã làm. Bây giờ ta muốn ngươi đi theo bọn ta ngay! Nếu không...

- Được rồi.

Tôi thu kiếm lại và đút vào bao.

- Ta đi theo các ngươi là được. Đừng nảy ra ý định hãm hại dân làng trước mắt ta.

Được rồi, được rồi, không phải là mình đang đầu hàng mà chỉ vì muốn thả con tép bắt con tôm mà thôi.

Nói thật, tôi chẳng có ngu ngốc đâu mà đi chấp nhận lời của con Yêu ma thứ năm, vì có khi sẽ có nguyên cái bẫy rập đang đợi mình ở nơi sắp đến. Nhưng trong khi tôi đang đối mặt với nó, hai con còn lại đã tập trung vào những dân làng ngu ngốc rời khỏi nhà để xem tôi đánh nhau. Nếu như tôi không chấp nhận thì giây sau bọn họ nhất định sẽ bị khống chế và đem ra uy hiếm tôi. Như vậy không chỉ tôi sẽ phải đầu hàng mà họ con bị nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Không phải tốc độ của tôi không đủ để giúp, nhưng bọn chúng có tơi ba kẻ, nếu tôi ra tay cũng ít nhất chỉ ngăn được hai mà thôi, một nhất định cũng sẽ thành công.

Cho nên, biết thế, tôi đành phải đầu hàng trước khi bọn họ bị khống chế.

- Ngài rất thích ngươi đấy.

- Thích ta? Hắn chắc phải là một kẻ biến thái lắm đây nhỉ?

Tôi mỉm cười nói, mặc kệ ba con Yêu ma thứ năm đã kề sát lưỡi kiếm vào cổ mình, để hai con còn lại tiến đến đem tay mình trói lại bằng một sợi dây thừng tạo nên từ sương mù.

A, cái bọn này bị ngốc sao?

Nhìn thấy sợi dây thừng từ sương mù, tôi bỗng cảm thấy mấy con Yêu ma này không được thông minh lắm. Bởi vì sau khi viên đá quý tại thanh kiếm của tôi có thể hút được sương mù của bọn chúng, tôi đã cảm nhận được một khả năng của thanh kiếm và có thể tùy ý sử dụng nó lúc này.

Vì vậy, chỉ cần tôi muốn những sợi dây thừng hay mấy con Yêu ma này sẽ liền bị ăn sạch.

Chỉ là, chúng cũng không ngu ngốc lắm. Sau khi trói xong tôi, chúng liền đem thanh kiếm của tôi rút ra khỏi hông tôi, mới chịu đem tôi vác đi như một cái bao tải.

- Thật...

Nhìn ngôi làng dần xa, tôi có một cảm giác thật vi diệu khi mình lại bị vác kiểu thế này. Nó không hề có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là cảm giác bị vác như thế này thật mới lạ với tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro