Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm thừa nhận bản thân cậu chính là rất thích ôm em trai nhỏ họ Dư kia trong lòng. Từ hồi em còn nhỏ xíu xiu như hòn cơm nắm, có nốt ruồi nhỏ gần khoé miệng, nhỏ nhắn và dính lấy anh như một chú cún nhỏ cho đến bay giờ - khi mà em đã sắp cao lớn hơn người anh trai thân thiết của em thì dường như cái thói quen ôm lấy em vẫn chẳng thay đổi. Thậm chí Chu Chí Hâm không rõ tại sao, tần suất cậu nhào tới ôm chặt chú cún to xác kia trong vòng tay lại ngày càng nhiều rồi. Trong mắt Chu Chí Hâm,Dư Vũ Hàm đôi lúc là một đứa trẻ ngoan ngoãn to xác và đặc biệt dễ dỗ dành đến lạ, lúc thì quậy phá, hiếu động, nhưng vẫn rất dễ bảo, rất dễ dỗ. Có lẽ là với anh là vậy. Ngay từ nhỏ, em cứ quấn lấy cậu như bã kẹo cao su. Chu Chí Hâm dù có biết bao nhiêu đứa em, nhưng đứa em này anh lại như có cảm giác được mình chăm bẵm mà lớn lên xinh đẹp giỏi giang vậy! Ngày em nhỏ, mỗi lần em bị lão sư mắng vì chưa tốt, anh sẽ ôm em thật chặt, dỗ dành em bằng những chiếc kẹo hay hộp sữa. Em chỉ cần vậy liền trở lên vui vẻ cả ngày. Chu Chí Hâm chả hiểu vì sao cậu luôn xuất hiện và ôm Dư Vũ Hàm vào lòng như vậy, sau dần cũng đã quen thành lệ. Khi ôm em trong lòng, dường như trong cậu luôn dấy lên một cảm xúc kì lạ. Ban đầu có thể là sự ấm áp và an toàn - dường như cậu đã dần coi cậu bé ấy như em trai nhỏ. Sau dần trở lên quyến luyến đến mê muội. Chu Chí Hâm thích hương bạc hà nhè nhẹ từ mái tóc em, thích tham lam hít lấy hương thơm của con người đang ngoan ngoãn yên vị trong vòng tay cậu. Và có lẽ cái ôm lần sau lại chứa đựng tình cảm của cậu dành cho em nhiều hơn lần trước một chút. Đã 7 năm, những cái ôm cậu trao em càng nhiều,và theo đó tình cảm cũng lớn dần. Nhưng phải làm sao, có lẽ đứa trẻ cậu thương thật sự quá đỗi ngây ngô. Có lẽ em chỉ đơn thuần coi anh là anh trai, giống như đồng nghiệp. Chu Chí Hâm càng ngày càng thích em, càng ngày càng để ý mối quan hệ của em với người khác nhiều thêm chút. Sao em thân với nhóc Thuận thế? Sao em hay cùng nhóc Tả tán gẫu thế? Sao em chẳng chịu chọn anh nữa rồi?... Chu Chí Hâm cả ngày ôm một mớ phiễn muộn đến ngay cả tập vũ đạo cũng chẳng xong. Tập mãi mà chẳng đâu vào đâu,còn bị em nhỏ nọ cười cợt trêu đùa. Chu Chí Hâm chính là muốn giận em một trận ra trò. Giận cho em nhớ. Và thế là lần đầu tiên, cậu giận em, chẳng thèm đếm xỉa đến em nữa. Cậu không còn mang cho em kẹo và sữa nữa, cũng chẳng đột nhiên kéo em vào lòng mà lảm nhảm dặn dò vì em quá nghịch ngơm. Ấy vậy mà cậu chẳng thể nhịn được là lén nhìn em từ xa, em thật sự lớn lên rất đẹp,quả là đứa trẻ mà anh nuôi lớn. Về phía em họ Dư cũng chẳng chịu được mà kéo cậu ra nói chuyện. Em hỏi tại sao cậu chẳng còn quan tâm em như trước nữa. Chu Chí Hâm chẳng đáp, chỉ chăm chú ngắm nhìn em. Hình như lâu rồi mới được nhìn gần đến thế. Em thế mà lại cho rằng cậu giận em chỉ vì em trêu cậu vài câu vụn vặt. "Dư Vũ Hàm em là giả ngốc hay ngốc thật vậy???" A Chí thầm nhủ, cậu chỉ còn biết cười trừ với suy nghĩ của em nhỏ. Bạn nhỏ thấy anh trai không đáp  dường như trong lòng trỗi dậy một chút tủi thân, mắt đã hoe hoe. Anh trai thật sự giận em tới vậy à, có phải anh sễ chẳng thích em nữa. Tiểu mãnh nam nghĩ tới thôi đã buồn cả người, mặt xụ xuống trông đến thương. Chu Chí Hâm thấy vậy liền vội lên tiếng "anh không giận, thật đó". Cậu chính là hoảng rồi, lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ trực khóc của em, vừa gấp vừa thương vừa buồn cười. Sao anh có thể nói rằng do anh ghen với mấy đứa trẻ chơi cùng em chứ. Sẽ ngại chết mất thôi, Dư Vũ Hàm em đúng là ngốc mà. "Quỷ mới tin anh,rõ ràng anh chính là giận em, chính là muốn phớt lờ em". "Anh còn không chịu nhận nữa. Chán ghét em tới vậy à. Mắc công em thích anh nhiều như vậy." Câu cuối cùng em nói lí nhí như để mình em nghe vậy. Chu Chí Hâm thấy tai hơi ù ù không rõ, liền thúc giục em nói lại. Có lẽ cậu muốn xác nhận thêm một lần nữa, em cũng thích cậu, như cái cách mà cậu thích em vậy. Lại đến lượt em trầm mặc, thật sự nói ra ngượng chết mất. Chu Chí Hâm dường như sợ em giận mình, ôm chặt em trong lòng, miệng sung sướng lặp đi lặp lại câu anh thích em cả chục lần đến Dư Vũ Hàm cũng mơ hồ, vùng vẫy thoát khỏi anh, mở to mắt mà hỏi " thật chứ anh?" . Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thật sự chậm tiêu như cậu tiếp thu không nổi. Chu Chí Hâm chẳng nhiều lời đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào. Không cần nói thành lời, chỉ cần hành động là đủ rồi. Dư Vũ Hàm vẫn mơ hồ, hỏi cậu rằng sao nói thích em mà còn giận. Chu Chí Hâm cười trừ, vì em thân thiết với người khác quá rồi, không để ý anh nữa , anh rất buồn. Em triệt để xạn lời, vì thế mà anh bơ em đến mấy ngày, quả thực đáng ghét. Nghĩ vậy, em liền đấm nhẹ vào ngực anh, mắng anh đúng thật là dở người, nhưng lòng lại trải đầy mật ngọt. Em biết anh thích em như cách em thích anh vậy.

Tô Tân Hạo quay đầu nhìn Chu Chí Hâm dính lấy em nhà cậu ta ôm ấp sau mỗi buổi tập liền đưa ánh mắt ngán ngẩm nhìn sang A Thuận và Tả Hàng bên cạnh, bất mãn không nói lên lời. Biết vậy chả lanh chanh không đi khuyên tên họ Dư kia đi làm hoà. Hai người kia nhìn nhau rồi nhún vai đồng thanh: chẳng cần đến với nhau, tên họ Chu cũng lao đến ôm họ Dư thôi!
________hoàn______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chudu