Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bật dậy, trán cà gáy lấm tấm mồ hôi lạnh. Anh lại gặp lại hình dáng tựa hồ như quen thuộc đến lạ ấy. Lần nào tỉnh giấc cũng chẳng thể nhớ rõ ràng, chỉ biết rằng, cậu trai ấy có đôi mắt tựa vì sao xa, đôi mắt long lanh và đẹp biết bao. Đôi mắt ấy nhìn anh như nhìn xuyên qua từng lớp da thịt, nhìn thấu tâm can anh khiến anh chẳng khỏi rùng mình. Chẳng hiểu sao anh dường như rung động. Anh chẳng biết nữa, anh chỉ còn nhớ rằng anh thích đôi mắt ấy, và cả chủ nhân đôi mắt ấy nữa. Rồi tự nhủ rằng: có lẽ là nhân duyên chăng? Có lẽ ông trời muốn gieo cho anh một hạt mầm nhỏ nhoi với người con trai tự phương xa nào đó. Chu Chí Hâm ngồi bó gối trên chiếc giường nhỏ mà vắt óc nhớ về dáng hình đó, cuối cùng chỉ nhớ rằng người đó gầy và trắng, có một đôi mắt thật đẹp. Ông trời quả thật biết trêu người làm sao. Và thế như bao đêm anh mơ về cậu trai ấy, anh trằn trọc thâu đêm chẳng thành giấc, cứ thao thức mãi, nhớ về một chàng trai không rõ mặt rõ tên. Và chao ôi, vận mệnh thật kì diệu! Anh lại gặp người ấy giữa cái nắng oi ả của thị trấn nhỏ. Cậu còn nhớ hôm đó trời nắng gay khiến cho mặt mũi đỏ ưng ửng, gió biển mang theo vị mặn tận khơi xa, ùa về mang hơi ẩm ướt mằn mặn. Anh gặp người ấy trên bờ cát trắng tinh, em cao và gầy, trắng nữa. Và đặc biệt, đôi mắt em thiệt đẹp. Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn con người quen thuộc ấy, đến nỗi làm em hoảng hốt vì sợ anh say nắng, vội kéo em đến một cái chòi dưới bóng dừa nọ, tận tình đưa nước cho anh uống. Cái chòi nhỏ vốn chẳng xa lạ gì với anh, nhưng em thì ngược lại. Thị trấn nhỏ thưa thớt ven biển này chẳng ai anh chưa từng gặp qua, em với anh vừa quen lại vừa quá đỗi xa lạ. Thậm chí, Chu Chí Hâm còn buột miệng hỏi em rằng " em là thần tiên sao?" . Người đối diện bật cười, vui vẻ tự giớ thiệu. Giờ anh đã biết tên em là Dư Vũ Hàm- cái tên mới thiệt đẹp. Em kém anh một tuổi, vừa chuyển đến thị trấn nhỏ này. Em cười tươi rói khiến anh ngây người,anh cũng mỉm cười. Và cứ thế thôi, họ quen nhau như thế đấy. Và ngày càng thân thiết hơn. Đến tận mãi sau này, Chu Chí Hâm chẳng khỏi cảm thán dường như vận mệnh đã trói chặt lấy họ từ lâu rồi. Họ đến với nhau vì con tim rung động hay vận mệnh trói buộc? Không biết nữa, họ cứ nhẹ nhàng mà bước tới bên nhau thôi. Con tim hay vận mệnh,lý do có quan trọng sao? Họ hay hẹn nhau ở cái chòi nhỏ bỏ hoang nọ cùng ngắm biển. Thật yên bình. Họ biết thế giới ngoài căn chòi nhỏ khắc nghiệt với họ nhường nào. Họ đủ lớn để hiểu. Và cũng đủ lớn để biết rằng tương lai của họ thật mù mịt. Anh và em chẳng quan tâm đâu. Dường như thời khắc ấy, em và anh đang sống trong mộng tưởng vậy. Một thế giới của riêng ta,hạnh phúc biết là bao. Nhưng chao ôi, có giấc mơ nào là mãi mãi? Có cái kim nào trong bọc mà không sớm ngày lòi ra? Nực cười biết bao, cư dân thị trấn nhỏ ấy, họ từng thân thiện, hiền lành lại trở nên đáng sợ khó tưởng. Họ sai sao? Có lẽ với những người đó chính là vậy, một sai lầm đáng chết. Hiện thực tàn khốc như tạt vào họ, dằn xé họ. Chẳng có chút từ bi nào, không chốn nương thân, hai cậu trai trẻ chỉ đành ôm nhau trong chiếc chòi hoang nhỏ kia, lòng thầm hi vọng thật nhiều. Cao chạy xa bay? Có lẽ đó là ý tưởng tuyệt vời. Dẫu sao hai cậu chẳng nơi nương thân, chi bằng cùng nhau đi thật xa. Buồn thay, vận mệnh có thể luôn theo ý ta sao? Có lẽ là không bao giờ, trước ngày rời đi, em đổ bệnh thật nặng, chẳng ai vì sự cầu xin của anh mà mủi lòng cứu vớt lấy em. Đêm đó em ra đi, chỉ nói với anh hai câu vỏn vẹn. Em nói em yêu anh thật nhiều, và em nói em muốn về với biển, hoà làm một với đại dương rộng lớn kia. Anh cũng đành gửi em vào cơn sóng. Có lẽ cơn sóng sẽ đưa em đi thật xa, đi đến mọi nơi em muốn. Còn anh cũng sẽ rời đi thôi, rời đi thật xa và sống thật tốt, giống như lời hứa hẹn em và anh từng hẹn ước. Sống thật tốt, thật hưởng thụ... Chẳng biết đã qua bao lâu,trong mơ anh vẫn gặp lại người con trai năm ấy, em cao gầy, trắng trẻo với đôi mắt sáng thật đẹp. Đôi mắt em như lấp lánh như mặt biển, in trên đó là vì sao lấp lánh. Đến tận mãi sau này, Chu Chí Hâm chẳng khỏi cảm thán dường như vận mệnh đã trói chặt lấy họ từ lâu rồi. Họ đến với nhau vì con tim rung động hay vận mệnh trói buộc? Không biết nữa,chuyện đã qua thật lâu rồi. Mà sao hình bóng ấy chẳng nhạt phai. Rồi anh nghĩ rằng, em với biển chắc vẫn đang đợi chờ anh nhỉ. Có lẽ anh nên về bên em rồi. Anh gieo mình xuốn con sóng,thật mong sao con sóng ấy đưa anh đến gặp em, như những giấc mơ anh từng mơ vậy. À, có lẽ tất cả đều bắt nguồn từ những giấc mơ - bắt nguồn từ hư không vô tận.
______________ hoàn_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chudu