Truyện tình nhà trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm mặt mày méo xệch nhìn vào bữa sáng trên bàn, phụng phịu chẳng thôi. Chẳng là hôm nay, mẹ cậu lại tìm cách tống cổ cậu đi học. Và cậu chẳng thích chút nào. Trong đậu A Chí còn hiện lên đủ thứ trò để thoát khỏi khiếp nạn này, nào thì giả ốm giả mệt. Rồi cậu lập tức gạt phắt đi, hình như 5 phút trước cậu đã làm vậy rồi thì phải, cậu không những chẳng đạt được ý đồ mà còn bị đánh cho đau ơi là đau. Đúng là cuộc đời khắc nghiệt với bảo bảo quá mà! Như mấy trường cũ của cậu ấy, chẳng cái nào ra hồn. Giáo viên thực sự đáng ghét lắm,còn rất hay ghắt gỏng nữa kìa. Còn nữa, chẳng có đứa bạn nào chịu chơi với cậu cả. Chúng nó còn dám bảo A Chí bị lưu ban phải học lại. Nào có, nhóc chẳng là bị mẹ cho đi học muộn một năm thôi mà. Quá đáng thật, cậu trộm nghĩ chắc trường mới cũng chẳng khá hơn. Chẳng biết A Chí ăn trong bao lâu, bị mẹ lôi đi thế nào, chẳng mấy chốc đã đến trường mới. Chẳng mấy chốc ngôi trường mới đã hiện lên trước mắt cậu bé. Là một ngôi  trường nho nhỏ, không có cả một sân chơi to ơi là to như trường cũ, ngôi trường mới chỉ nhỏ bằng một góc trường cũ thôi, trên sân cỏ xanh có lối mòn lát gạch đá hoa làm lối đi dẫn tới những toa xe điện mà cậu hay thấy ở nhưng trạm điện ngầm. Nó làm cậu liên tưởng tới trường tiểu học của Totto-chan trong cuốn sách mẹ hay đọc cậu nghe.(Totto-chan là cô bé nhân vật chính trong cuốn Totto-chan bên cửa sổ của nhà văn Nhật Tetsuko Kuroyanagi viết năm 1981.)
Quả thực cậu bé thực sự rất hứng thú với ngôi trường mới này. Mẹ cậu dẫn cậu vào lớp. Lớp học là một toa xe nhỏ đã được loại bỏ hoàn toàn những hàng ghế hai bên, bên trong toa xe có tầm 15-16 bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa với biết bao nhiêu là đồ chơi. Thật vui lắm. Tụi nhỏ thấy bạn mới cũng ùa ra ào ào hóng chuyện. A Chí được cô giáo dẫn vào lớp, cậu thấy cô có vẻ hiền lắm, cũng rất xinh nữa. Đám trẻ cũng tự dưng im bặt như chờ đợi điều gì đó. Cô giáo nhè nhẹ hối thúc cậu giới thiệu. Chẳng biết cậu lấy đâu ra dũng khí, dõng dạc nói to:" tớ là Chu Chí Hâm 6 tuổi". Cả đám trẻ im lặng nhìn nhau, giây sau đã ào ào nhốn nháo, "vậy là anh tụi mình rồi", "anh ơi em gọi anh là anh nhé!" ," anh ơi đến đây chơi nè!"... Thật kì diệu, đám trẻ dường như chào đón cậu rất nhiệt tình, A Chí cười tươi rói, nhanh chóng hoà cùng đám trẻ con kia. Đã lâu lắm rồi cậu mới cùng bạn bè chơi vui đến vậy. Bỗng một đứa trẻ trắng trẻo, nhỉ xíu với mái tóc den nhánh,hơi xù đứng lên nói lớn. "Anh Hâm lớn hơn chúng mình đến một tuổi, vậy thì sẽ là đại ka của chúng mình nhé". Cả đám thấy hợp lý cũng gật gật gù gù rồi nhốn nháo gọi đại ka làm cho A Chí hết mực ngại ngùng. Rồi đứa trẻ đó lao nhanh đến bên cậu, xoè đôi tay nhỏ xíu dúi cậu một viên kẹo màu, xong còn thơm má cậu đến chụt một phát thật kêu rồi nói "em là Dư Vũ Hàm, từ giờ sẽ đi theo bảo vệ đại ka, đại ka thích ăn kẹo hong, nhà em nhiều lắm." Giọng cậu bé hơi ngòng ngọng, người lại nhỉ xíu như hòn cơm nắm làm cho A Chí thấy vừa ngượng vừa dễ thương. Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu bé kia. Kể từ giây phút đó, A Chí liền có thêm một chiếc đuôi nhỏ.
*Con ơi là con dại trai quá con ơi*
Em tiểu đề họ Dư trùng hợp thay lại rất gần nhà cậu. Mỗi sáng, em sẽ dậy rất sớm để sang nhà lay con sâu lười-A Chí dậy, rồi chạy xuống nhà cùng nói chuyện với mẹ Chu. À còn không quên cả thơm má và tặng anh một chiếc kẹo màu nữa. Rồi cả hai lại tung tăng dắt nhau đến trường. Cả hai cứ dính lấy nhau, thậm chí nhiều hôm em Dư còn nhất quyết sang ngủ cung với anh đại ka họ Chu. Cứ thế hai gia đình cũng thân thiết hơn, đặc biệt, A Chí cũng dễ đánh thức hơn hẳn.

Ấy vậy mà có một hôm, em Dư chẳng sang gọi A Chí dậy, làm sáng hôm đó cậu chàng phải tự đi học một mình. Đến lớp cũng chẳng thấy đâu. Hỏi cô mới biết em bị ốm, phải nghỉ học mấy tiêu. Cả buổi hôm đó cả đám trẻ con cứ thấy cậu buồn hiu à. Chẳng thèm chơi mấy món đồ mà hằng ngày cu cậu thích nữa. Cứ nhồi thẫn thờ mãi thôi. Chờ mãi mới tới tan học, Chu Chí Hâm chạy vội về nhà cất cặp sách, còn vơ rất nhiều kẹo màu cho vào túi nhỏ. Còn không quên dặn mẹ nấu một nồi cháo. Cậu dắt tay mẹ sang nhà em Dư, vừa chào hỏi xong đã chạy tót lên phòng thăm em. Để lại ba vị phụ huynh cười tủm tỉm, cùng nhau theo vào nhà, còn không ngừng cảm thán hai đứa hệt như đôi tình nhân nhỉ vậy... Chu Chu mở cửa nhẹ nhàng bước vào, thấy em Dư nằm trên giường, trán đắp một miếng hạ sốt thì sát lại gần. Em Dư thấy vậy cười vui lắm. Cả ngày nay nó nhớ đại ka quá chừng. "Đại ka đến thăm em hả". Chu Chí Hâm nghiêm mặt " gọi là anh Chu". Dư Vu. hàm cười cười, ngồi dậy để dễ nói chuyện với anh. Chu Chí Hâm lật đật lôi trong chiếc túi đeo chéo trước người một năm kẹo to dúi cho em, " tặng cho em đó, mau khỏi rồi đi học với anh." Dư Vũ Hàm cười típ cả mắt, nó rất vui khi đại ka, à nhầm anh trai quan tâm nó như thế. Bỗng "chụt", Chu Chí Hâm hôn em một cái, rồi ngượng ngùng nói: " mẹ anh nói vui vẻ mới nhanh khỏi bênh được. Mỗi lần em thơm anh anh đều rất vui ...." Cậu chàng cúi gằm , giọng lí nhí. Dư Vũ Hàm cười hì hì rồi bắt đầu tán gẫu với A Chí. Quả thực thằng nhóc này thấy A Chí thì liền tràn đầy sinh lực, lập tức đá bay mọt ốm đau trong phút mốt. Lúc ra về, cậu chàng còn lưu luyến mãi, dặn dò em Dư đủ điều mới yên tâm. Thật may sao, sáng hôm sau em Dư đã khỏi bệnh, đã đi học được rồi. Nhưng hôm nay em vừa xuôbgs lầu đã thấy anh trai ngồi chờ em ở đó. Em vui lắm lắm. Cả ngày hôm đó cả hai dính nhau hơn cả những ngày bình thường....

Hai đứa trẻ cùng nhau đi học, cùng nhau chơi, cùng nhau trưởng thành. Dường như chẳng bao giờ thiếu nhau. Từ những năm cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3 và đại học. Họ cùng nhau trải qua như một đôi vậy. Nhưng chuyện Dư Vũ Hàm và Chu Chí Hâm thành đôi lại là chuyện của một ngày cuối thu năm lớp 12. Trên sân thượng, Chu Chí Hâm khép nép cầm một hộp quà nhỏ giấu sau lưng, mặt mũi đỏ phừng phừng. Trông vừa nghiêm túc vừa buồn cười, hại em Dư nghiêm chỉnh chẳng dám hé răng trêu anh nửa lời. "Anh thích em. Làm người yêu anh nhé." Hai câu ngắn gọn thế thôi nhưng cậu chàng Chu A Chí phải lấy hết dũng khí mới nói ra được ấy chứ. Và cũng chỉ cần thế thôi Dư Vũ Hàm cũng đã hiểu hết được lòng anh rồi. Họ bên nhau chưa đủ lâu hay sao? "Em đồng ý!" Và cứ thế, họ bên nhau.....

--------
"CHU CHÍ HÂM RỐT CUỘC ANH CÓ CHỊU DẬY ĐI LÀM KHÔNG HẢ??"
Dư Vũ Hàm vừa hét vừa lay con sâu lười trên giường kịch liệt. "Lớn rồi mà vẫn chả thay đổi gì cả!"- cậu nhủ thầm, tay lay càng thêm mạnh.
"Em để anh ngủ. Đừng lay nữa mà." Chu A Chí vẫn trùm chăn cất giọng van nài.
"Rõ ràng hồi con nít em sang là liền dậy. Có phải bây giờ anh hết thương em rồi?"
"Không có! Nhưng anh buồn ngủ lắm."
"Dậy mau"
"Em còn lay anh sẽ đè em đó!"
"Anh còn không dậy em chẳng thèm thơm má anh nữa"- Dư Vũ Hàm giọng điệu hờn dỗi bỏ ra ngoài.
"Anh dậy. Anh dậy"- A Chí bật dậy chạy theo dỗ dành em vợ nhỏ. Họ cứ mãi hạnh phúc như thế đấy........
________hoàn_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chudu