Phần 1: DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ "Duyên" vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với tình yêu và nhân sinh. Tuy nhiên, để nhìn thấu chữ "Duyên" trong cõi đời chưa bao giờ là dễ. Chúng ta đã từng nghe câu: Vạn sự tùy Duyên, vậy "Duyên" nghĩa là gì? Ta cũng không biết phải trả lời thế nào.

***0o*o0***

"5...10...15...20....." những tiếng đếm the thé của một đứa con nít đang úp mặt vào mảng tường tróc vôi, loang lổ những vết than chì vẽ bậy làm vỡ tan sự mù mịt của tối trời miền quê nghèo. Chúng là một đám "trẻ trâu" mới hơn mười tuổi, toàn mấy đứa lóc chóc chơi thân với nhau. Nhà chúng gần sát nhau trải trên hai đoạn đường cắt nhau tạo thành một cái ngã ba. Trong chúng nó, nhà đứa nào cũng nghèo, mấy căn nhà tường đá với vôi, lợp trên đó là những tấm ngói đất đỏ phai màu qua năm tháng, có nhà Lan thì khá giả hơn, nhà nó xây bằng gạch và lợp mái pờ - rô – xi - măng nhìn "hoành tráng lắm". Trời vào hè ở quê năm 2012 nóng lắm, nóng đến nỗi ao nhỏ nhà Mai Vi không còn nổi nửa mét nước, mấy con trâu cũng không đủ chỗ mà tránh nóng dưới lớp bùn nhão nhoẹt ở đó. Vui nhất là mấy hôm vừa gặt xong, ông và bố lại đánh lên những đống rơm to tướng ngoài vườn. Còn với mấy đứa nhỏ, việc phá cho đống rơm có một cái lỗ con con để chui lọt người vào mỗi lần chơi trốn tìm là một niềm hạnh phúc – một nơi bí mật khó tìm ra nhất đối với bọn chúng.

Long, nhà nó nghèo nhất hội nhỏ, bố mẹ nó vất vả lắm. Ngày trước, cũng vì chiến tranh thôi, hai người ông của nó đều đi lính, nhưng khi xuất ngũ, ông nội nó không giữ lại được giấy tờ nên không được cấp đất hay nhận trợ cấp của nhà nước. Ông bà nội sinh ra được bố nó rồi thêm bốn người nữa. Bố nó gầy, đen, cũng không cao lắm, bố nó làm thợ xây, một thợ xây lành nghề, ông có làn da bóng nhẫy vì phơi ngoài nắng nhiều. Còn nhà ngoại, may mắn hơn vì ông ngoại có lương bệnh binh hàng tháng nên cũng đỡ hơn nhiều, mẹ nó có ba người em. Bảo nhà nó nghèo nhất cũng không sai, nhà nó ít đất, nên mỗi vụ chỉ thu hoạch được ít, gọi là đủ ăn trong nhà. Bố mẹ nó cũng cố gắng lắm để nuôi nó ăn học và một đứa em mới năm tuổi hơn. Nó học giỏi, thông minh nhưng hơi lười. Trên lớp, lúc nào có bài tập nó cũng ùa lên xung phong làm xong thì lại xuống nói chuyện, đến nỗi số lần nó bị ghi vào sổ đầu bài vì nói chuyện còn nhiều hơn cả bài tập về nhà nữa.

Trong đám bạn, thằng Long là đứa bày trò, gần giống như một thủ lĩnh của bọn nhỏ. Bọn nó nghe lời thằng nhóc lắm. Cứ tối lại, dưới ánh đèn dây tóc lờ mờ màu vàng càng làm cái tiết trời mùa hè thêm nóng nực. Trước sân nhà Lan là khoảng vườn rộng trồng táo, bưởi, xa xa phía góc tường là một đống rơm to ở đó. Vẫn như mọi hôm, bọn nhóc làm xong bài tập về nhà thì tụm hết lại ở nhà Lan để chơi trốn tìm. Hôm nay Lan có một chiếc váy mới xinh xắn. Bố Lan vừa trúng thầu nhà một lão đại gia, tay chơi có tiếng nhất vùng, còn bọn thằng Long vẫn thế, quần đùi, áo cộc và đôi dép tổ ong huyền thoại. Thằng Tuấn Tí là đứa phải đi tìm đầu tiên sau thử thách oẳn tù xì đầy căng thẳng. Gọi nó là Tuấn Tí, vì dù mười hai tuổi, nhưng nhìn nó không khác gì một đứa học sinh lớp 3 cả, nhỏ con, gầy gầy thấy tội. Có phải nhà nó không có ăn đâu, tuy cũng thuộc dạng bình dân, nhưng bố mẹ chăm nó lắm, lúc nào cũng cho ăn ngon, ăn no mà nó cũng là thằng ham ăn, ăn không biết no là gì nhưng khổ nỗi ăn rồi đổ đi đâu hết. Lại những tiếng đếm với chất giọng the thé như gà mái "5...10...15.......100", nó bắt đầu đi tìm mấy đứa nhỏ. Vẫn là vậy, Lan lại bị tìm ra đầu tiên khi mà viếc váy xòe của nó lộ ra khỏi cây táo giữa vườn, đã thế váy còn màu vàng cho nổi cơ. Rồi lần lượt Mai Vi, Lan, thằng Hùng cũng phải lộ ra. Quay đi quay lại vẫn không thấy thằng Long đâu, Tuấn Tí tìm khắp cả cái vườn rồi, đống rơm nó cũng lục tung tóe nhưng không thấy nó đâu cả. Cả nhóm bắt đầu nháo nhác đi tìm, có đứa còn lộ rõ vẻ mặt lo lắng cho Long.

"Long ơi" – bọn nhỏ thi nhau kêu to.

Nhưng rồi cũng chẳng thấy nó đâu cả, con bé Lan khi nghe thằng Tuấn Tí không tìm thấy Long lại xị cả mặt xuống, nhìn nó như muốn khóc. Nó chỉ đi loanh quanh cái đống rơm nhà nó, có lẽ vì thằng Long có thói quen trốn trong này. Gần một tiếng sau, vẫn chưa tìm được nó. Bố Lan phải mang đèn pin, rồi cả một cây gậy to đi tìm. Ông cầm cây đánh mạnh quanh gốc đống rơm, rồi cũng ra, cây gậy đập vào một tấm gỗ kêu lạch cạch, từ trong đó thằng Long đang còn mớ ngủ chui ra. Nó chui vào xong rồi ngủ quên trong đó luôn. Cũng tài thật, nó lấy một tấm gỗ, rồi buộc rơm bên ngoài thành một cái cửa dày cách âm. Chui vào đấy xong nó đóng cửa đấy lại nằm trong đấy mà có làm kiểu gì thì cũng không phát hiện ra được. Phải đến khi bố Lan đập cây vào thì mới phát hiện ra. Rồi buổi hôm đó cũng chỉ có vậy, đi tìm thằng Long mất cả buổi rồi cũng không còn sớm, đứa nào về nhà nấy. Chỉ lạ mỗi cái, lúc tìm thấy Long Lan nó không có ở đó, không biết vì lý do gì, hôm nay Lan nó lạ lắm, có vẻ như nó lo cho Long.

***0o*o0***

Hè bắt đầu vào những ngày nắng nóng cực điểm, có những hôm nhiệt độ lên đến cả bốn mươi độ, những luống ngô héo lá chết đầy ngoài ruộng. Chiều lại là khoảng thời gian thích hợp để những cánh diều bằng giấy của nhóm bạn thằng Long, Lan vi vu trên bầu trời. Tụi nhỏ nhà nghèo, làm gì có tiền mà mua diều vải hay diều sáo to tướng như nhà người ta, bọn chúng tìm tre, mấy tờ giấy lộn xé từ cuốn vở đã viết hết và một ít cơm nguội làm keo, thế là đã có một cánh diều rồi. Những ngày hè rực nắng, những cánh diều hay những tiếng đếm khi chơi trốn tìm cũng dần ít đi khi tụi nhỏ càng ngày càng lớn dần.

Thoắt cái đã ba năm trôi qua, hè năm nay khác lắm, không còn những buổi tối vui vẻ bên nhau chơi đùa hay nghịch ngợm nữa, bọn nó sắp bước vào kỳ thi quan trọng để vào lớp mười. Đứa nào đứa nấy đều cắm đầu vào học, Lan học cũng được, nó chăm, ngày nào nó cũng thức đến một giờ sáng để làm bài tập. Còn thằng Long, nó thông minh, nhưng tính nó vẫn thế sáng dậy đi học đến chiều, rồi tối chín giờ lên giường đi ngủ. Hồi đó, quê bọn nó có tận hai trường cấp ba gần nhà, nhưng hai trường khác nhau nhiều lắm. Trường Thanh Ngân 1 có truyền thống hơn, đã thành lập được năm mươi năm rồi. Nơi này là trường học lý tưởng của mấy đứa học giỏi, con nhà có điều kiện, môi trường sư phạm và kỷ luật rất tốt nên phụ huynh ai cũng muốn cho con mình vào đây để học. Cách đó vài cây số là trường Thanh Ngân 2 mới thành lập và chuyển qua công lập được mấy năm, nó từng là trường Bán Công lập nên thường là nơi vớt lại học sinh điểm thấp, hay các đại ca của các trường bạn. Trường rất ít học sinh khá giỏi, mỗi năm chắc được một vài học sinh giỏi buộc phải học ở đây do gia đình quá khó khăn.

Rồi thời gian cũng qua, một tháng không phải là dài với mấy đứa nhỏ, rồi cũng đến lúc đặt bút viết vào hồ sơ tên mái trường mà mình muốn thi. Năm đó, trừ Lan, tất cả tụi nhỏ đều đăng ký thi ở Thanh Ngân 2, lý do thì ai cũng biết cả. Nhà chúng nó ngay một bữa ăn ngon còn chưa nghĩ đến thì nói gì cho con thi vào Thanh Ngân 1, nhà Lan có điều kiện hơn nên bố mẹ mới bảo nó thi trường đó . Rồi đăng ký cũng xong, chỉ còn vài ngày nữa là vào kỳ thi, thời gian này thì khác, mấy đứa khác bắt đầu ôn ít lại để có một tâm lý thoải mái nhất thì thằng Long, nó bắt đầu cắm mặt vào sách vở, đến nỗi có những hôm nó bỏ cả bữa trưa, bữa tối ngồi học từ sáng đến tận tối rồi nghỉ. Nó hay lắm, hôm nào nó tập trung thì nó ngồi nguyên ngày không ai gọi được nó cả, một khi nó đã không muốn học thì lại khác, nó ngủ và ngủ, không chơi, không đi đâu cả.

Kỳ thi năm ấy bắt đầu vào một ngày cuối tháng sáu, đứa nào cũng được bố mẹ đưa đến tận cổng trường đi thi, chỉ trừ Lan từ khi bố nó thành lập Công ty xây dựng thì bận hơn hẳn, mẹ nó cũng phải bỏ vị trí kế toán ở ủy ban để phụ bố nó ở công ty. Hôm đấy, bố phải nhờ nhân viên đưa nó đi thi.

"Chú để cháu qua đi với Long luôn cũng được" – khá bất ngờ khi con bé có đề nghị này.

Qua nhà Long, lúc này thằng nhỏ vừa mới ăn cơm sáng xong, bố nó đã chuẩn bị xe để đưa nó đi.

"Long cho Lan đi với nhé" – Lan đẩy nhẹ cửa bước vào trong.

"Lan thi trường kia sao lại đi với Long" – Long trả lời với hai con mắt mở to, không biết chuyện gì xảy ra.

Bố mẹ Long cũng không hiểu, hai mắt nhìn nhau không biết nói gì.

"Không! Lan thi trường hai. Bác chở cháu đi cùng Long nha" – quay qua bố Long.

"Thôi, chuyện gì về nhà nói, lên xe đi cháu" – Bố Long thúc 2 đứa.

Lan lên xe trước, ngồi ở giữa, còn sau cùng là Long. Hôm đấy sao lạ lắm, cả đoạn đường đi không đứa nào nói câu gì, cả bố Long cũng vậy. Mùi dầu xả tóc của Lan cứ xộc thẳng vào mũi Long – mùi tóc con gái thơm thật. Một cái giật mình, Long không biết mình vừa nghĩ cái gì, nó bắt đầu nghĩ lại chuyện hồi nãy, chỉ có bốn cây số, mà sao xa vậy. Còn Lan, tim đập dồn dập, người nó như run lên vậy, ngày trước, dù có chơi đùa, có nghịch với nhau nhưng chưa bao giờ nó với Long lại gần nhau thế này, con bé cứ nép lại không dám cử động vì sợ chạm phải người Long.

"Đến trường rồi" – giọng nói trầm trầm của bố Long làm tan đi cái không khí căng thẳng trên đường.

Hai đứa chào bố rồi vào trường thi, hóa ra Lan nó đã kịp sửa hồ sơ để thi vào Thanh Ngân 2, không ai biết lý do là gì. Ngày hôm đó cả hai đứa thi cả ngày, thấy đứa nào cũng cười nên chắc chúng làm được bài. Thi xong môn Văn buổi chiều thì cũng đã hơn năm giờ, ngoài cổng thì bố Long và mẹ Lan đứng đợi. Lan không hiểu tại sao mẹ lại có mặt ở đây nữa.

"Làm bài tốt không hai đứa" – Mẹ Lan nhẹ nhàng hỏi chuyện.

"Cũng được bác ạ"

"Thôi mình về đã rồi nói chuyện sau nhé" – Bố Long ngắt lời

Không ai để ý vẻ mặt lo lắng của Lan cả, , có vẻ nó sợ bố biết nó sửa hồ sơ thi vào đây. Chuyện gì đến rồi cũng đến, bữa cơm tối nhà Lan căng thẳng đến sợ, không ai nói gì cả, bầu không khí im ắng bao trùm cả phòng ăn. Đến em gái Lan bình thường bô bô cái miệng nhưng hôm nay cũng ngồi một chỗ ăn cơm.

"Lan" – Bố Lan gọi – "Bố cho con giải thích!"

Bố Lan vốn ít nói và rất nghiêm khắc, nên chỉ cần một câu nói ngắn gọn đủ thấy ông ấy đang rất bực, không phải nói đến Lan, mẹ nó cũng lộ rõ vẻ lo lắng.

"Con....con không muốn học ở Thanh Ngân 1"

"Lý do?"

"Ở đấy phải học nhiều, giáo viên không dạy trên lớp mà chỉ biết kéo học sinh về nhà dạy thêm thôi, con không học nhiều được như thế. Con cần có thời gian để tự học, chứ không phải đợi thầy cô nhồi nhét vào đầu như thế" – chưa bao giờ Lan nó dám nói với bố bằng cái giọng cứng rắn như này.

"Còn hơn để mày vào cái trường mà đến một đứa học sinh Giỏi cũng không có"

"Không bố ạ, học sinh giỏi đâu phải là do giáo viên đâu, đấy là người ta không dám thi lên đấy, học được hay không là do con, con tin con làm được".

"Nhưng chưa từng có đứa nào học ở đó mà thi đỗ được mấy trường Ngoại thương, Tài chính mà con định hướng cả"

"Con hứa con làm được, bố mẹ nghe con lần này đi"

"Hôm nay thi tốt chứ" – Bố Lan hạ giọng

"Con làm được ạ"

"Thôi được, chuyện cũng qua rồi, nhưng bố có điều kiện với con"

"Vâng"

"Nếu con không đỗ đại học con muốn, thì bố cho con đi Singapore"

"Vâng, con tin con làm được mà"

"Thôi, ăn rồi lên nhà nghỉ ngơi đi"

Bữa cơm hôm ấy trôi qua như vậy, bố mẹ Lan nghiêm khắc, nhưng rất thương Lan, ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho con gái mình. Còn bên kia, ăn cơm xong Long lại ra mái hiên ngồi nghĩ ngợi, nó vẫn chưa hiểu vì sao Lan lại thi trường này, nó cũng không hiểu cảm giác lúc chiều khi ngồi sau Lan là gì, nhưng cái hương dầu xả bồ kết ấy lại như hiện hữu đâu đây.

***0o*o0***

Hôm nay là sinh nhật Mai Vi, tất cả tụi nhỏ - gọi như thế để nhớ lại thời chúng nó còn ngây thơ, hồn nhiên – tập trung hết ở nhà con bé, tụi nó xem như liên hoan thi đỗ cấp ba luôn. Lên cấp ba, chúng nó mỗi đứa mỗi lớp, chỉ có thằng Long, Lan học trội hơn cả được vào lớp đầu. Kể cũng đúng, vì cái trường Thanh Ngân 2 này chỉ có duy nhất một lớp là có học sinh khá, giỏi, còn lại chủ yếu là mấy đứa học để lấy bằng tốt nghiệp THPT. Bọn trẻ chuyện trò đủ thứ trên trời dưới đất, từ chuyện Đông Tây kim cổ đến chuyện ôn thi, làm bài, chọn lớp, chọn khối đều trở thành tâm điểm nói chuyện của chúng. Riêng Lan và Long hôm nay lại ngồi gần nhau, chúng nó ngồi bên cạnh Mai Vi, trước mặt là cái bánh kem to mà cả nhóm gom tiền mua chung mừng thi đỗ, ngoài ra còn có dưa hấu, mấy gói kẹo Oishi, cái này thời đó nổi tiếng lắm, rồi sữa chua và mấy chai nước ngọt. Đơn giản vậy mà vui!

"Sao Lan thi vào trường hai?" – Long quay qua, nhìn thẳng mặt Lan mà hỏi

"Chuyện dài lắm, nói ra Long không hiểu nổi đâu"

Vẻ mặt Lan tỏ rõ sự ngập ngừng khó nói, rồi nó nghĩ có nên nói cho thằng Long biết lý do không.

"Không có chuyện gì Long không hiểu được cả, Lan nói đi" – Long tỏ rõ sự khó hiểu và chờ đợi trên gương mặt

"Vậy lát nữa gặp nhau chút không?" – Lan đề nghị

"Ừ"

Tiệc sinh nhật kéo dài được tầm hai tiếng thì Hùng và Ngọc cùng ậm ừ xin phép nói điều gì đó, có vẻ quan trọng. Nhà Hùng và Ngọc ở cuối cái xóm này, chúng nó bình thường nhây nhây rất hóm hỉnh, hai thằng nó là cặp bạn thân được xem như Lưu Bình, Dương Lễ của cái xóm này. Bố mẹ chúng đều làm ăn xa, tít tận trong miền Nam, hai đứa nó ở với ông bà, nhiều hôm ông bà lên trông đồi thì chúng lại rủ nhau nấu cơm, tự chăm sóc nhau ở hai căn nhà nhỏ cuối đường.

"Tụi tao có chuyện này muốn nói" – thằng Hùng nói đầu – "hơi bất ngờ nhưng mà hôm nay thích hợp nhất rồi"

"Chúc mừng cả nhóm đều thi đỗ cấp ba, và cảm ơn những ngày tháng được chơi, học cùng chúng mày" – Ngọc nói theo

"Mày làm như sắp đi xa không bằng ấy" – Mai Vi cười rồi nói

"Đúng, tụi tao thi cấp ba xong thì bố mẹ bảo rước hai đứa vào Nam rồi học trong đấy luôn, khả năng cao bố mẹ tụi tao định cư trong đấy"

Nghe đến đây, cả nhóm không ai nói một câu gì nữa, không khí náo nhiệt lúc trước bị thay thế bằng sự im lặng khó tả, chỉ còn tiếng rạo rạo từ những chiếc kẹo Oishi vỡ vụn trong miệng của một vài đứa đang cắm cúi ăn thật nhanh. Dường như chúng nó đang cố gắng che đậy vẻ bối rối lộ liễu của mình. Buổi tiệc cũng đến hồi kết thúc, ai về nhà nấy, trước khi về những đứa ở lại không quên chúc sức khỏe hai thằng bạn chúng. Vậy là từ nay, nhóm của chúng chỉ còn có bốn người, Lan, Long, Mai Vi và thằng Tuấn Tí.

Dưới ánh đèn mờ hắt ra từ trong sân nhà Mai Vi, ở bãi gỗ trước nhà, những khối gỗ để đó không biết từ khi nào, nhiều mặt nấm mọc lên như một cánh rừng tí hon. Lan và Long ngồi ở đó, ánh trăng rọi xuống sáng cả một đoạn đường như muốn nghe điều gì đó. Long bắt đầu bằng một lời thúc giục nhẹ nhàng:

- Lan nói đi.

- Long biết mà, Lan rất ghét bị người khác so sánh, nên Lan cũng ghét cách họ so sánh giữa Thanh Ngân 1 và Thanh Ngân 2 vậy. Lan không đồng ý việc người ta cứ xem trường 2 dạy kém, toàn bọn học sinh hư hỏng nọ kia.

- Thì cũng có ảnh hưởng đến việc học của Lan đâu.- Long thắc mắc.

- Đúng là không ảnh hưởng đến Lan, nhưng Lan lại muốn ảnh hưởng đến nó

- Long không hiểu.

Giọng Lan trở nên quyết tâm:

- Lan muốn chứng minh cho mọi người, cả bố mẹ Lan biết học tốt hay không phần lớn là do mình, chỉ do trường 2 không có học sinh tốt chứ không phải họ dạy kém.

- Liệu Lan làm được không?

- Lan sẽ làm được, nhưng Lan muốn cả Long cùng làm, vì Long học giỏi hơn Lan nhiều, Lan nghĩ Long sẽ thay đổi được định kiến của mọi người Lời đề nghị này khiến Long cảm thấy bất ngờ và có chút suy nghĩ:

- Long sẽ cố, nhưng có vẻ Lan buồn chuyện gì, không phải chuyện này đúng không.

- Ừ, Lan hứa với bố sẽ đậu Đại học Ngoại thương, nếu không sẽ phải sang Sing du học theo lời bố.

- Vậy thì cố lên nhé.

Hai đứa cười rồi ngồi ở đó ngắm trăng, trăng hôm nay tròn và đẹp như thắp lên niềm tin của hai đứa nhỏ. Vẫn là hương dầu xả ấy theo gió bay đến chỗ Long, mùi hương thanh thanh ngọt ngọt như đã tác động điều gì đến nó, khiến nó cảm thấy ánh trăng đêm nay đẹp hơn hẳn tất cả ánh trăng mà trước giờ nó từng ngắm. Một cái giật mình nhẹ, đã gần đêm rồi. Hai đứa chia tay nhau rồi về nhà, ngày kia là ngày nhập học rồi.

Ngày nhập học đến, chào đón mấy đứa nhỏ là một cổng trường khang trang, màu sơn hơi cũ nhưng đẹp, đẹp hơn trường cấp hai nhiều. Học sinh đông đúc từ khắp nơi đổ về, đi từ xa chỉ thấy toàn người và người. Sân trường là một khoảng đất rộng, một nửa được lát gạch làm chỗ chào cờ, những hàng phượng vĩ thẳng tắp với những thân cây vừa hai người ôm, mấy cái cây này cũng bằng tuổi ngôi trường và cả tụi Long, Lan nữa. Học sinh bắt đầu xếp hàng dưới khoảng sân rộng, bóng mát của những cây phượng vĩ che hết cả khoảng sân. Trên sân khấu là chiếc bục phát biểu và chiếc maket có vẻ đã cũ với dòng chữ "Lễ nhập học cho học sinh khối 10 năm học 2015-2016". Thầy Hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu, bắt đầu giới thiệu về trường và nhận xét chất lượng tuyển sinh. Các tân học sinh sau đó được thông báo về lớp học của mình bởi giáo viên chủ nhiệm. Tại phòng học mới, cô chủ nhiệm thông báo tới bọn trẻ thời khóa biểu và công tác chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Mọi thứ ở đây đều rất lạ với tụi nhỏ, từ không khí, những người bạn chưa từng gặp, phong cách làm việc của các thầy cô không hề giống hồi chúng còn học cấp hai.

Rồi cũng bắt đầu tuần học mới, ăn sáng xong, Long đạp chiếc Mini Nhật màu xanh cũ, trên người là bộ đồng phục của trường Thanh Ngân 2 - áo sơ mi, quần kaki màu be, khá hợp với dáng người mảnh khảnh của nó, túc tắc đến trường. Còn Lan, hôm nay bố nó đưa đi học, đồng phục nữ của trường đẹp lắm, đẹp hơn khi khoác trên người Lan. Chiếc váy xòe xếp ly, dài quá gối nhưng vẫn đủ để nhận biết làn da trắng không tì vết của Lan, một chiếc áo sơ mi càng tôn thêm nước da trắng hồng của con bé.

Lớp của hai đứa nhỏ ở ngay đầu dãy nhà cấp bốn sát nhà Hiệu bộ, trong lớp có đủ bàn ghế cho bốn mươi đứa học sinh ngồi, có một bảng đen và một cái TV, trường Thanh Ngân 2 này chỉ có vài lớp được ưu tiên trang bị TV để chiếu bài giảng như thế này thôi,. Vì toàn bạn mới, nên hai đứa chọn ngồi bàn ở giữa trung tâm lớp, trên đầu chúng là bốn chiếc quạt trần cũ kỹ, thấy rõ những vết rỉ sét trên cánh quạt và tiếng kêu o o như công nông của nó. Tiết học đầu là môn Toán, giáo viên chủ nhiệm của hai đứa lên lớp buổi đầu, cô giáo giới thiệu đôi chút về mình, ai cũng bất ngờ khi biết cô giáo nó mới ra trường, chỉ mới hai mươi hai tuổi, nhưng cô giỏi lắm, nên nhà trường muốn cô thử đảm nhận ngay vai trò chủ nhiệm. Nhà cô có bốn người, em trai cô cũng bằng tuổi tụi nhỏ, cũng mới vào lớp mười nhưng học ở Thanh Ngân 1. Bố mẹ cô có điều kiện, bố cô là Giám đốc công ty thức ăn chăn nuôi, mẹ cô là Giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở thành phố. Cô đẹp lắm, mái tóc đen xõa xuống ôm nửa khuôn mặt, đôi môi đỏ, căng mọng, từng đường nét trên khuôn mặt cô đẹp một cách thuần khiết, nó không phải nét đẹp tạo nên bởi lớp phấn, son sặc sỡ mà là một nét đẹp dịu nhẹ. Khoác trên mình chiếc áo nâu xám càng khiến cô khó đoán hơn. Thân hình cô toát lên một vẻ đẹp lạ thường, một nét đẹp mà trong đó có sự u mê của một màu đèn bóng bẩy đầy sang trọng.

"Cô điểm danh nhé cả lớp?" – cô nói với một tông giọng nhẹ nhàng xen chút ngọt ngào.

"Nguyễn Văn Anh" – "Có"

"Trần Thị Thảo Anh, ...."

Điểm danh xong thì cũng đã hết nửa tiết, nhưng hôm nay chỉ là tiết giới thiệu chương trình môn học nên cô chỉ hướng dẫn tụi nó làm bài tập về nhà và cách chuẩn bị bài mới. Trống vang lên ba tiếng, cô giáo bước ra. Buổi học đầu tiên cũng trôi qua nhẹ nhàng như vậy.

Kết thúc tháng đầu tiên, cô giáo, bạn bè cũng đã tiếp xúc với nhau nhiều hơn, có sự gắn kết hơn giữa mọi người. Một chiều cuối tuần, toàn trương có lịch lao động, vệ sinh lại khuôn viên. Lớp của tụi nhỏ được phân công dọn dẹp bồn hoa trước nhà truyền thống, bồn hoa hình tròn, nền đất khum khum cao hơn mặt đường. Một hàng gạch xếp nghiêng như răng cưa bao quanh cho đất khỏi lở được quét vôi tráng lốp. Nhiều loài hoa đủ màu được trồng thành từng hàng, từng lớp chen nhau. Cô Trang, và Lan đang nhổ cỏ cho khóm hoa thược dược cánh sen, đám con trai nghịch ngợm ném vào đấy một con rắn bằng nhựa, làm hai cô trò giật bắn lên, Lan là đứa yếu bóng vía, nó còn sợ rắn nên vừa nhìn thấy đã ngất đi, cô Trang đỡ Lan rồi nhờ một bạn nam gần đó cõng con bé vào phòng y tế. Cô Trang chạy theo phía sau đỡ lưng cho con bé, phía sau cô là Long cũng đang bám theo họ. Vẻ mặt cô Trang lo lắng thật đẹp, Long chạy theo phía sau lần đầu tiên nó được nhìn cô từ phía sau một cách trọn vẹn như vậy, như một sức hút vô hình, nó nhìn chằm chằm vào dàng đi của cô không ngớt, dáng cô đẹp, điệu đà theo từng bước chân tiến về phía trước. Hình ảnh của cô ấn tượng trong đầu Long như một minh tinh điện ảnh mà khó lắm nó mới nhìn thấy trực tiếp như vậy.

***0o*o0***

Thời gian cứ trôi dần qua, rồi bọn nhỏ cũng làm quen được môi trường mới, chúng nó kết bạn với những học sinh ở nhiều nơi khác đến. Những buổi học đầu tiên với phương pháp dạy học trên cấp ba có mới lạ, nhanh hơn, mang tính định hướng nhiều hơn. Ở đây, giáo viên không còn lúc nào cũng theo sát mấy đứa nhỏ, cầm tay chỉ việc nữa, mà chỉ dạy ý chính, học sinh phải tự mình tìm hiểu. Đúng như truyền thống, trường này rất ít học sinh học khá, giỏi, ngay cả lớp của Long và Lan cũng vậy, được tiếng là lớp đầu của khóa, nhưng cũng chỉ được vài đứa theo kịp bài giảng. Long vẫn thế, sự thông minh trong cách học tập của nó vẫn được giữ vững và thể hiện rất tốt, đặc biệt là giờ Toán của cô giáo chủ nhiệm. Ấy thế mà thời gian cũng trôi qua được một năm. Năm học vừa rồi Long đứng đầu lớp, sau nó là Lan, Thảo Anh và Trà. Ai cũng đều thừa nhận sự nhanh nhẹn và nhạy bén trong cách Long học trên lớp.

Thời gian nghỉ hè, bố mẹ Lan xin cho nó đi học thêm để định hướng dần mục tiêu thi đại học. Nó học thêm nhiều, chính vì thế suốt thời gian hè và năm lớp mười một, ngoài giờ học trên lớp, Long rất hiếm khi gặp Lan ở nhà. Có một thời gian vì có sự thay đổi trong phương pháp dạy học, nên các giáo viên phải đi tập huấn dài ngày, thời gian đó Lan không phải đi học nhiều. Thời gian rảnh ở nhà nó rủ Long học nhóm, hôm đó là một chiều thứ sáu mùa xuân, trời bên ngoài ấm áp, có hơi se lạnh bởi còn dư âm của những ngày đông tàn. Trong nhà Lan, mọi thứ trang hoàng lộng lẫy, phòng khách rộng bằng cả căn nhà của Long, phía sau là phòng ăn và nhà tắm. Tầng trệt có đến hai phòng ngủ của bố mẹ và em Lan. Men theo lối cầu thang giữa nhà lên lầu hai, một hành lang dài hiện ra, nối ba phòng với nhau là phòng của Lan, một phòng ngủ của khách và một gian thờ, mọi thứ đều đẹp đến bất ngờ. Nền đá hoa với họa tiết lông vũ càng tô thêm cho bức tường được ốp gỗ phân nửa thêm trang hoàng. Lan dẫn Long vào phòng, đúng là phòng con gái, mùi oải hương thoang thoảng làm Long cảm thấy say xưa. Phòng ngủ của Lan không rộng, nhưng rất đầy đủ, có một chiếc giường xinh xinh ở góc nhà, bên trên là tủ quần áo, cuối phòng là một chiếc bàn học dài với kệ sách, máy tính và cả một bộ sưu tập truyện Doreamon được xếp ngay ngắn. Trong góc học tập của Lan, những bức hình nhỏ được dán trên bàn học, đập vào mắt Long là bức hình hai đứa chụp chung khi đi nhập học, Long bỗng thoáng suy tư.

"Long!" – tiếng gọi của Lan làm nó giật mình

Lan mở cửa sổ rồi ngồi vào bàn, học ở nhà nên Lan vẫn mặc trên mình bộ đồ ngủ mỏng bằng lụa trắng. Áo mỏng, cổ áo rộng nhìn thấy cả xương quai xanh của Lan, con bé gầy, nhìn dễ thương hơn hẳn. Học với Lan, Long được tiếp cận nhiều tài liệu mới, con bé cũng dễ thương đi học về sẽ chia sẻ tài liệu của lớp học thêm để Long học, vừa được chỉ bài, vừa giúp bạn.

"Long tính thi trường gì chưa?" – Lan thắc mắc

"Long chưa biết, đợi nốt kỳ này rồi Long mới tìm hiểu kỹ"

"Lan đang lo, ĐH Ngoại thương càng ngày càng khó, nếu không được, Lan sẽ phải qua Sing học" – nét mặt con bé buồn, hướng đôi mắt về phía cửa sổ.

"Không sao đâu, Lan cứ chăm như thế này thì sẽ được"

Lan vẫn hướng đôi mắt về phía xa xăm ấy, bầu trời kéo đến một đám mây đen như báo hiệu gì đó. Trời bắt đầu se lạnh, những cơn gió mắt đầu mạnh dần. Lan ngồi im, không để ý đến lời Long.

"Lan nghe gì không đấy?" – Long nói lớn hơn

Lan giật mình đánh rơi chiếc bút, nó cúi xuống nhặt chiếc bút rơi trước mặt long, chiếc cổ áo rộng làm lộ ra hai bầu ngực đầy đặn. Trời tối dần, tiếng gió ngày càng to hơn, cái gì vậy? cái gì đang đập vào mắt Long vậy. Nó thẫn người, tim đập như trống dập từng hồi. Mặt Long đỏ lên, một cảm giác mà nó chưa từng gặp. Lan nhận ra điều đó, luống cuống dùng tay che cổ áo rồi quay đi chỗ khác. Không khí đầy vẻ e ấp, ngại ngùng. Đấy là lần đầu tiên trong đời Long được tận mắt nhìn thấy ngực con gái, Lan dậy thì sớm bầu ngực đầy đặn hơn đám bạn cùng trang lứa,, làn da hồng hào được ôm gọn bởi chiếc áo trắng tinh khiết, một cảm giác như có điện chạy dọc sống lưng Long vậy.

"Vừa nãy Long nói gì, Lan nghe không rõ" – những lời nói xóa tan đi không khí ngượng ngùng của cả hai.

"À, Lan...an...Lan cố lên nhé, rồi sẽ làm được thôi"

"Cảm ơn Long"

"Thôi muộn rồi, Long phải về đây" – thằng bé hấp tấp, quơ vội tập sách vở trên bàn ôm vào lòng, hướng về phía cửa. – "Long xin lỗi chuyện hồi nãy" – rồi chạy thẳng một mạch về đến nhà. Mấy ngày sau, không thấy Long sang học, Lan cũng không qua hỏi, nó biết thằng bé ngại.

Suốt vài ngày liền, Lan suy nghĩ về dáng vẻ ngại ngùng của Long, cả câu nói "Long xin lỗi" lúc nó ra về. Lan nó thích Long, nó thích cái sự thông minh, nhanh nhẹn và tốt bụng của thằng bé, và cả sự ngây thơ của nó nữa. Từ trước đến nay, suốt mười mấy năm chơi thân với nhau chưa lúc nào chúng nó gần gũi hơn thế này, mà bây giờ Long nó đã nhìn thấy cái không nên thấy ở tuổi này.

Hết đợt tập huấn giáo viên cũng là lúc kết thúc năm mười một, Long vẫn một mình tự ôn tại nhà, dáng vẻ quyết tâm của nó hiện rõ lên mặt. Từ hồi lên cấp ba, nó ít ra ngoài, ít đi chơi hơn hẳn. Còn phần Lan, con bé lại quay lại với tháng ngày đi học thêm, đợt này không còn học trên lớp, nên nó học thêm một buổi nữa.

Thời gian thoăn thoắt như thoi đưa, quãng đời cấp 03 của bọn trẻ khép lại bằng kỳ thi trọng đại - Đại học, một kỳ thi quyết định tương lai đối với hầu hết học sinh 12. Tuy vậy, giữa vô số con thuyền xuôi dòng bao giờ cũng xuất hiện đâu đó vài mũi thuyền ngược hướng, trường của Long và Lan chính là một trong những con thuyền đi ngược ấy, khác với các trường bạn nơi số học sinh có nguyện vọng học Đại học gần như tuyệt đối thì ở trường của hai đứa nhỏ, số học sinh ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay là ngày công bố điểm chuẩn của các trường, cảm xúc hồi hộp, lo lắng bao trùm lấy những gia đình có con em tham gia kỳ thi, nhà Lan và Long cũng không ngoại lệ. Nhưng rồi, nỗi lo lắng nhanh chóng biến mất thay thế bằng niềm vui sướng vỡ òa khi Lan biết kết quả, nó đã thực hiện được lời hứa với bố, đỗ Ngoại thương ngành Quản trị kinh doanh, đồng nghĩa với việc nó sẽ không phải qua Singapore học. Nhưng với Lan, điều bất ngờ hơn cả, là Long đỗ thủ khoa đầu vào ngành Kỹ thuật Phần mềm – ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội, với kết quả này nó sẽ được miễn 2 năm học phí. Đây là bất ngờ lớn với chính Long, gia đình và thầy cô. Một sự thay đổi không hề nhỏ kể từ khi nó bước chân vào cấp ba.

Trước ngày nhập học, hai đứa rủ nhau ra Hà Nội tìm phòng trọ, trường của chúng không gần nhau, nhưng may là tìm được chỗ trọ không cách nhau là bao nhiêu, ít ra cũng có thể giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Ra Hà Nội, với chúng nó như một thiên đường, thiên đường của chúng nó là sự đông đúc, chật chội xô bồ của chốn thị thành, là những khoảng thời gian kẹt xe kéo dài lê thê đến nỗi quãng đường tới nhà trọ chỉ hai cây số nhưng phải mất tận một tiếng mới về đến. Nghe có vẻ lạ, nhưng đối với những đứa trẻ chỉ biết đến những mảnh đất rộng mênh mông, sự yên ả có phần chậm chạp của nông thôn thì mùi vị của phố thị thực sự là thức lạ quyến rũ. Những cố gắng, nỗ lực của chúng được đền đáp bằng một thành quả xứng đáng. Hai phòng trọ nằm ở hai đầu một con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Khánh Toàn, phòng của Lan nằm trên lầu ba, phòng rộng đủ chỗ để Lan và một đứa bạn ở cùng, có đầy đủ khu bếp và vệ sinh riêng và các tiện nghi khác. Còn Long, nó chỉ cần tìm một chỗ để ngủ, để học là được rồi, vì nó không có nhiều tiền, nó đã nghĩ đến chuyện đi làm thêm để trang trải đỡ bố mẹ, cũng may là bố Lan có nhiều người quen ngoài này, nên đã nhờ giúp hai đứa tìm việc làm thêm, vừa có thêm tiền sinh hoạt, vừa có thể tích lũy kinh nghiệm.

Câu nói không đáng tin nhất thời đại học đó là "học đại học nhàn lắm", Long và Lan đã "giác ngộ" điều này sau hai năm làm sinh viên. Hai đứa hiểu được sự vất vả của việc học đại học không chỉ qua việc đọc những bài review cuộc sống sinh viên đầy ly kỳ của các thế hệ sinh viên đi trước, mà chính Long và Lan cũng phải trải qua và thích nghi. Chúng thuộc nằm lòng các chiêu trò để sống sót như: một nghìn lẻ một cách điểm danh hộ, phương pháp chạy deadline khi chỉ còn một ngày, xin bạn một nghìn để gửi xe và còn nhiều bất ngờ khác. Đáo để là vậy thế nhưng hai đứa vẫn rất cố gắng học hành vì chúng hiểu được việc học quan trọng thế nào, đặc biệt là với một đứa nhà nghèo như Long. Cuối năm, Long báo một tin mà Lan không biết nên vui hay và buồn:

"Long nhận được học bổng du học Úc rồi!". Nghe tin, cảm xúc Lan lẫn lộn, nó mừng vì những nỗ lực của Long đã được đền đáp bằng một kết quả đáng tự hào . Nhưng, sự tự hào nó đến bao nhiêu, cái buồn nó cũng ùa đến theo bấy nhiêu và nhiều hơn nữa. Bao nhiêu tình cảm ấp ủ, bao nhiêu sự quan tâm nó dành cho Long từ khi còn học ở quê cho đến đại học phút chốc trở nên mong manh. Lan nghĩ nó cần phải làm một điều gì đó, điều mà nếu không làm bây giờ e rằng sau này nó sẽ hối hận. Hôm đó, tiết trời mùa thu se se lạnh, Long vừa hoàn thành khóa học bổ túc ngắn hạn ngoại ngữ để chuẩn bị qua Úc du học.

Ting!Ting!, Long đọc tin nhắn của Lan

"Tối Long rảnh không, 8h hẹn nhau ở công viên Cầu Giấy nhé" – "Ok, cưng"

Chưa bao giờ Lan nhắn tin cho Long nhẹ nhàng thế này, từ khi lên đại học, cũng vì thân nhau hơn và trưởng thành hơn, nên hai đứa cũng nói chuyện thoải mái hơn. Đúng 8 giờ, Long leo lên con Wave trắng mà bố mua cho khi hết năm nhất chạy qua đường Phạm Văn Đồng rồi vào công viên. Vừa gửi xe xong Long đã nhận ra Lan đang ngồi ở ghế đá bên cạnh bờ hồ, với nước, xiên nướng,...

"Òa!" – Long hù Lan cùng với một cái đẩy vai nhẹ làm Lan khẽ giật mình – "Lan đợi Long lâu chưa"

" Lan cũng vừa mới đến thôi, Long ngồi đi".

"Sao có vẻ hình sự thế, thất tình à" – Long cười trêu

"Cứ xem như thế đi, mình nói chuyện rồi biết nha" – đôi mắt của Lan ánh lên sự buồn bã

" Thế có chuyện gì, nói đi Long nghe"

Tính Long vẫn cứ thế, nó chưa hiểu ra được mục đích cuộc hẹn hôm nay, vẫn tính vô lo, vô nghĩ như thế. Lan quay sang và hỏi Long với đôi mắt đượm buồn như muốn khóc:

"Tính ra, thì Long chơi với Lan từ khi sinh ra đến tận bây giờ luôn đấy nhỉ?"

"Ừ....ừ thì cũng có thể xem như là vậy, mà có chuyện gì nghiêm trọng thế"

"Lan chỉ muốn hỏi, Long thấy Lan là người như thế nào thôi" – con bé bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Sao à, có đứa nào chê gì Lan à, nói đi, Long xử nhiệt tình luôn" – nó vẫn cười đùa như thế, khiến Lan phải quát lên:

"Long trả lời Lan đi"

Tiếng quát của Lan làm Long hiểu ra được sự nghiêm túc của Lan, nó bắt đầu ậm ừ trả lời rằng Lan là một người tốt, chăm ngoan, hiền, và biết lo lắng cho mình và người khác. Có điều Lan lúc nào cũng ra vẻ buồn như có chuyện gì xảy ra khiến nó lo lắng.

"Long lo cho Lan à?" – một sự thắc mắc mang vẻ ngây thơ của Lan

"Ừ, nói vậy cũng được, tại Long muốn mọi người đều tích cực lên ấy"

"Long này, Lan biết còn vài tuần nữa là Long qua Úc, qua đó với ước mơ, hoài bão và tương lai của Long, Lan mừng, mừng vì Long làm mọi người hãnh diện, trong đó có Lan nữa" – Giọng con bé bắt đầu chậm lại, kèm theo những giọt nước mặt lăn trên đôi má hồng – "nhưng hôm nay Lan muốn nói chuyện này, mong Long hiểu"

"Có chuyện gì, Lan nói tiếp đi" – Long bắt đầu chú ý vào gương mặt của Lan, nó thấy những giọt nước mắt, đôi mắt Lan óng ánh dưới bóng đèn đường, đôi má của Lan đỏ hơn làm cho gương mặt ấy toát lên một vẻ đẹp và lâu nay Long không để tý đến.

"Long...o...ng có tình cảm với Lan không?"

"Long không hiểu!" – vẻ bối rối bắt đầu hiện trên trán Long

"Lan không biết từ khi nào, từ khi nào Lan bắt đầu để ý đến cảm xúc của mình dành cho Long, nhưng khi nghe tin Long nhận học bổng, Lan buồn lắm, Lan nhận ra mình yêu Long rồi. Long có thể ...(tiếng khóc bắt đầu to hơn) ... có thể... trở thành người yêu Lan được không ?"

Quang cảnh buổi tối hôm đó quả thực rất hợp cho lời tỏ tình của Lan, mặt hồ phẳng lặng, xung quanh không một gợn gió, bầu trời đêm tĩnh mịch lấp lánh ánh sao kéo cảnh vật về với sự lãng mạn trong những bộ phim ngôn tình Hàn Quốc. Trái ngược hoàn toàn với tâm trí của Long lúc này, rối như tơ vò. Sau một lúc im lặng, Long quay lại, cầm tay Lan, gạt nước mắt cho con bé rồi nói:

"Từ nhỏ, Long và Lan đã chơi với nhau, bao nhiêu kỷ niệm, cả tuổi thơ của hai đứa, rồi cái Hùng, Ngọc, thằng Tuấn Tí hay Mai Vi đều gắn chặt với nhau ở mảnh đất ấy. Cùng may mắn khi ra ngoài này học, hai đứa mình vẫn được gần nhau. Nói đúng ra, Long có tình cảm với Lan, nhưng chỉ là tình bạn thôi, trên mức bạn một chút. Long xin lỗi"

Rồi nó lại tiếp lời "Long sắp qua Úc, Long định sẽ ở đấy hết 4 năm mới về, vì Long mới xin học thêm một bằng nữa. Khoảng thời gian như vậy khó để mình có một mối quan hệ yêu đương, nên Long nghĩ, mình nên là bạn" – Long siết chặt tay Lan lại như ra hiệu cho sự kiên định của thằng bé – "đừng lo, qua đó Long vẫn nhớ mọi người mà, Long không quên Lan đâu" – Nó cố cười để con bé vui vì biết rằng con bé sẽ buồn, rất buồn...

Lan òa khóc, vùi đầu vào ngực Long mà khóc thành tiếng, tiếng nấc của Lan càng làm cho không khí trở nên nặng nề. Suốt cả buổi như thế, đến gần khuya thì Lan cũng không còn khóc nữa, hai đứa nhỏ năm nào lại cùng nhau về trên đoạn đường Phạm Văn Đồng quen thuộc, nhưng hôm nay thì khác, không ai nói với ai câu gì trên cả đoạn đường. Chia tay nhau ở đầu ngõ, Long về trọ, còn tiếng xe máy của Lan vẫn ở đó rồi xa dần. Suốt gần hai tuần sau cuộc hẹn, Long không thấy Lan đâu nữa, con bé về quê, nó về quê để trốn tránh một sự thật, nhưng sự thật đó không thể thay đổi là ngày mai Long bay qua Úc, và tối hôm nay cũng chính là sinh nhật của Long. Bố mẹ, thằng em nhỏ của Long và đám bạn đều có mặt đông đủ, chỉ thiếu duy nhất Lan, nó bảo với đám bạn là ốm nên không ra lại Hà Nội được, nhưng lý do thì chỉ mình Long hiểu.

Sau khi chia tay mọi người ở sân bay, Long tiến về phía tàu bay và bắt đầu hành trình đi tìm tri thức của mình trên một đất nước khác. Sau 12 giờ đồng hồ, Long có mặt tại sân bay quốc tế Sydney, Úc. Tại đây,Long được đại diện Hội lưu học sinh Việt Nam tại Úc đón và đưa về nhà, căn nhà nhỏ ngoại ô Sydney có đầy đủ tiện nghi, 2 phòng ngủ, phòng ăn và khu vực phụ rất khang trang. Vì Long nhận học bổng toàn phần về Kỹ thuật máy tính và phần mềm của Đại học Kỹ thuật Sydney nên được tài trợ hoàn toàn chi phí nhà ở, học tập, nghiên cứu. Ngoài ra mỗi tháng còn được chu cấp thêm một khoản sinh hoạt phí. Ở đây Long có thể vừa học, vừa đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập như hồi học Đại học ở Việt Nam vì việc học tại trường cũng không mất nhiều thời gian, chủ yếu cậu phải tự nghiên cứu.

Sau một tuần ổn định nơi ở, Long đến ra mắt Hội đồng quản lý du học sinh của Đại học Sydney. Phòng của Hội đồng nằm ở một tòa nhà khá cổ kính, có năm tầng, dưới tầng trệt là khu vực của những người cấp cao trong hội đồng, dọc hành lang treo những bức ảnh chân dung của các du học sinh thành đạt từng học ở đây. Xong việc, Long bước ra khỏi phòng Hội đồng, tiến về phía hành lang dẫn ra thư viện trường, cậu trông thấy phía xa xa đầu hành lang hình bóng của một cô gái có nét giống người Á Đông, nhẹ nhàng, giản dị trong chiếc đầm suông màu vàng chanh. Người này quen lắm, hình như Long biết về người này thì phải. Long nghĩ thầm trong đầu: "À đúng rồi", rồi chạy theo gọi với:

"Xin lỗi"...[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro