Phần 2: NỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ là chữ Duyên và đi qua cuộc đời nhau là NỢ. Đó là món nợ ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ lý do để mỉm cười.

***0o*o0***

"[...] có phải cô Trang không ạ?"

Thật bất ngờ khi Long gọi như vậy và người phụ nữ kia quay lại, là Trang – cô giáo chủ nhiệm cấp ba của Long. Đã hơn hai năm không gặp cô, cô vẫn đẹp, vẫn vẻ bí ẩn và nhẹ nhàng như vậy đó.

"Em...có phải là Long không?"

" Vâng, cô còn nhớ em ạ"

" Tất nhiên là nhớ, học sinh xuất sắc nhất Thanh Ngân 2 đây mà" – đôi mắt cô khẽ cười.

Hai cô trò chào hỏi nhau vài câu, họ cho nhau cách liên lạc rồi ra về. Cô cũng đang bận đi qua khu vực dành cho Nghiên cứu sinh. Cô vẫn vậy, dù đã gần ba mươi, nhưng cô vẫn trẻ đẹp như những nàng thơ tuổi đôi mươi vậy. Long rất bất ngờ khi cô cũng có mặt ở đây, như một cái duyên giữa dòng đời tấp nập, hối hả. Vậy là Long lại có thêm một người bạn khi còn bỡ ngỡ ở nơi đất khách quê người, một cuộc sống, một văn hóa khác hẳn Việt Nam.

Trung tuần tháng tám, ngày thứ hai đầu tuần là ngày nhập học, buổi học đầu tiên của Long tại Đại học kỹ thuật Sydney, nó không giống như Việt Nam, quy mô giảng đường, lớp học và cách dạy của giảng viên là thứ rất xa lạ với Long. Có những tiết học cậu phải đổi giảng đường, những buổi học có lúc lên đến hai trăm sinh viên, giảng đường rộng như sân bóng, các giáo sư chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình là truyền đạt kiến thức, những vấn đề xung quanh đều có một trợ giảng quán xuyến.

Một tuần Long sẽ có bốn buổi học trên giảng đường, một buổi nghiên cứu tài liệu khoa học tại phòng của Giáo sư hướng dẫn, giáo sư là người được hội đồng giới thiệu phụ trách giúp đỡ Long. Những thời gian còn lại Long sẽ tự học, nghiên cứu tại thư viện, hoặc tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt. Buổi học ngày thứ năm là một buổi học đặc biệt, đây được xem là môn khó nhất trong năm đầu Long học tại đây – Cơ sở xây dựng phần mềm, giáo sư là một người điềm tĩnh, ông là một trong những người có kinh nghiệm nhất của ngành, nhưng điều đặc biệt không phải ở môn học, hay giáo sư đáng kính mà là người trợ giảng đi bên cạnh ông. Chính là cô Trang, điều này khiến Long đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trong đầu Long xuất hiện chỉ duy nhất một câu hỏi "Là sao?".

Vì sự tò mò, khi về đến nhà Long không ngả lưng ra ghế nằm nghỉ nữa, nó vội cầm điện thoại và soạn cho cô một dòng tin nhắn:

"Em chào cô, hiện cô có rảnh không ạ?"

"Cô còn hai tiết trợ giảng nữa, có chuyện gì em?"

"Em muốn mời cô chầu café, khi nào cô rảnh có thể cho em một cái hẹn không ?"

"Được nhé, để cô xem lịch rồi nhắn lại sau, chào em"

Sau những dòng tin nhắn, tim Long càng đập nhanh hơn vì sự tò mò của nó lại tăng lên, nó mong được biết lý do tại sao cô giáo có mặt ở đây, lại còn trợ giảng cho giáo sư, rõ ràng cô là một giáo viên Toán cơ mà. Đúng như nhận định của nó khi mới bước vào cấp ba, và là học sinh của cô, trong cô có một vẻ thần bí nào đấy được che giấu bởi một vẻ ngoài nhẹ nhàng, tinh tế. Thoát ra khỏi luồng suy nghĩ đó, Long úp mỳ rồi lên giường đánh một giấc. Chiều thứ năm với Long là ngày nghỉ, còn những hôm khác nó bận, nên hôm nay nó dành thời gian để ngủ cho lại sức. Vừa đặt lưng xuống giường thì có tin nhắn đến, cô giáo báo cho nó lịch hẹn vào cuối tuần, ở tiệm café Việt ở cuối phố của Long đang ở, lại thêm một bất ngờ nữa với Long, rõ ràng nó chưa từng nói địa chỉ, sao cô biết mà chọn nơi đấy?. Sự tò mò trong nó dâng cao như thủy triều, lăn qua lăn lại vẫn không thể vào giấc ngủ.

Tiệm café Việt, 7 giờ tối chủ nhật.

Ánh đèn hiu hắt mờ ảo đầy màu sắc của tiệm café, kèm theo một bản nhạc chill nhẹ nhàng theo phong cách radio làm cho tiệm café trở nên lãng mạn. Cô giáo đang chờ Long tại đó với một ly đen đá không đường. Long bước vào quán, nó đưa mắt liếc một vòng quanh tiệm, tiệm café không lớn nhưng lượng khách thì đông, từ những hội bạn hí hửng trò chuyện đến những cặp đôi hẹn hò lãng mạn, cũng có những cô nàng, nhưng quý ông ngồi một mình với một cuốn sách trên tay. Cái đông đúc ấy làm Long không nhận ra sự có mặt của cô giáo ở đấy. Một cánh tay đưa lên vẫy nhẹ về phía Long, là cô, không có gì thay đổi khi cô vẫn mang một phong cách dịu dàng ấy. Long tiến về phía cô.

"Em ngồi đi" – cô nói kèm theo bàn tay hướng vài chiếc ghế mây đối diện.

"Cô đợi em lâu chưa ạ?"

"Cũng mới thôi, em từ nhà đến đây chứ?"

"Vâng, em vừa từ nhà đến"

Hai người bắt đầu nói chuyện và kể những chuyện thời Long còn là học sinh của cô. Ngay từ đầu vào lớp, cô đã thấy Long là một đứa trẻ sáng dạ, đôi mắt sáng, trong của nó khiến cô nghĩ rằng đứa trẻ này sau này sẽ thành công. Và rồi hôm nay, từ một học sinh nghèo ở quê từng không có tiền đi học thêm lại có mặt ở một trường Đại học có tiếng ở Úc.

"Mà hôm nay hẹn cô chỉ để ôn lại chuyện cũ à?" – một câu hỏi như mở đường cho những thắc mắc của Long.

"Không ạ, em muốn hỏi cô một vài thứ" - Long tiếp tục - "Tại sao cô lại có mặt ở đây, lại còn làm trợ giảng cho Giáo sự ạ?".

"Cô cũng đoán được câu hỏi của em rồi. Có rất nhiều điều em còn chưa hiểu về cô đâu, mà cô nghĩ nên để em tìm hiểu từ từ sẽ thú vị hơn đấy. Bật mí cho em, cô là Thạc sỹ Phần mềm tốt nghiệp ở trường này đấy".

"Nhưng sao cô lại theo nghề giáo?".

"Cô bảo để em từ tìm hiểu sẽ thú vị hơn mà, thế nhé cô phải đi rồi" - Kèm theo đó là một nụ cười đầy bí hiểm.

"À, đề tài của em cũng sẽ có cô hướng dẫn, vì nó là một phần của Luận án Tiến sĩ của cô đấy".

"Vâng ạ, vậy cô đi đường cẩn thận".

Cô ra quầy thanh toán, rồi ra về trên con đường mờ mờ ánh đèn đường trước tiệm café. Còn Long vẫn thờ thẫn ngồi đó với một mớ những thứ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Ting,ting! Là tin nhắn của cô giáo: "Nhà cô ở khu phố bên cạnh tiệm cafe hồi nãy, rảnh cô sẽ mời qua ăn cơm". Long đã bắt đầu tin vào định mệnh, hóa ra nhà cô cũng gần đó, vậy thì quá tiện rồi. À, nhưng tại sao lại có một mớ hỗn độn trong suy nghĩ vậy nhỉ, cũng chỉ là sự trùng hợp, hơn nữa cô giáo ở đây thì cũng chỉ là chuyện bình thường mà. Đó là cảm giác gì vậy?

***0o*o0***

Một thời gian dài, Long và những người bạn của mình được giáo sư, và cô Trang hướng dẫn, họ cùng nhau lấy được nhiều giải thưởng lớn của trường và Hiệp hội Khoa học – Công nghệ Sydney với những đóng góp của mình. Khoảng thời gian đặc biệt nhất là lúc cô Trang đang cố gắng hoàn thiện luận án Tiến sĩ của mình. Cô không còn nhiều thời gian rảnh để giúp đỡ nhóm của Long, thậm chí cô còn không xuất hiện trên giảng đường với vai trò trợ giảng nữa. Dường như ngày nào Long cũng nhắn tin hỏi thăm, động viên cô nhưng đáp lại là những sự lạnh lùng qua chữ "Ừ", hay là dòng thông báo "Đã xem". Long bắt đầu cảm thấy có chút hụt hẫng và thiếu thốn thứ gì đó. Rồi một buổi chiều cuối tuần, sau khi đề tài đã xong, Long quyết định đến nhà cô, từng tiếng chuông cửa vang lên trong sự chờ đợi mòn mỏi của nó. Phải đến mười phút sau thì cô giáo mới xuất hiện, cảnh cửa mở ra và đập vào mặt nó không phải là cô Trang dịu dàng, tươm tất như mọi ngày. Cô gầy hơn trong bộ pijama rộng thùng thình, không còn chăm chút đến hình tượng một cách tỉ mỉ như thường ngày nữa, tóc cô búi cao trên đầu, đôi mắt sưng lên vì những đêm thức trắng, tiến sâu vào trong căn nhà, cũng không còn là không gian yên tĩnh mà nó vẫn thường gặp mỗi lần đến nhà cô ăn tối, mà thay vào đó là những chiếc máy tính, những khung sever đang hoạt động xen những tiếng rì rì của đám quạt tản nhiệt đang chạy hết công suất.

"Chưa bao giờ em thấy dàn máy hùng hậu thế này đâu cô ạ!" – Nó thốt lên với vẻ ngạc nhiên chưa từng có.

Mặc dù nó cũng là một sinh viên Kỹ thuật phần mềm, nó cũng có những công trình nghiên cứu suất sắc, nhưng chưa bao giờ nó làm việc với một dàn máy khổng lồ vậy cả.

"Đây mới là một nửa thôi" – Cô đáp

"Vậy một nửa còn lại đâu?" – Long thắc mắc – "Ở trên lầu".

"Em ăn gì chưa?"

"Chưa ạ"

"Bạn cô vừa đưa đồ tới, hay em nấu giúp cô rồi ở lại ăn luôn, cô đã ăn mỳ hai ngày nay rồi, hì" – Cô tỏ vẻ ngại ngùng.

Thế là hôm đấy, Long lại vào vai một chàng đầu bếp nghiệp dư trong gian bếp của nhà cô giáo. Bữa cơm đầy ắp những món ăn đậm chất Việt mà chắc cũng lâu rồi cô Trang không được cảm nhận. Như nắng hạn gặp mưa rào, bữa cơm tràn đầy những tiếng cười nói râm ran của cô trò như những người bạn xa nhau cả thế kỷ. Một lời đề nghị bất ngờ của cô như mở đầu cho chuỗi những điều vi diệu sau này.

"Long hôm nay rảnh qua thăm cô cơ đấy!" – Cô cười mỉm kèm với cái lườm từ đôi mắt đã bao đêm thức trắng, những vẫn giữ được cái hồn nhẹ nhàng của cô.

"Em mới xong đề tài, đang đợi tháng sau báo cáo ạ".

"Tháng sau cô cũng bảo vệ luận án, thế bây giờ em làm gì?".

"Chắc em sẽ làm thêm nhiều hơn, rồi chuẩn bị bài báo thôi ạ" – Long tự tin.

"Cô có ý này, từ nay đi làm về trưa qua nhà cô ăn cơm nhé, cô bận nên cũng không buồn nấu ăn nữa".

"Ngày nào cũng qua ăn chực em cũng ngại đó, nhưng thôi xem như giúp cô làm luận án nhé, được ăn free là được rồi, hihi" – nói xong thì Long cười như bắt được vàng, xong bữa cơm nó ở lại giúp cô dọn nhà cho đến tận chiều tối trong khi cô giáo nó vẫn "quần nhau" với con quái vật đang phà phà hơi nóng giữa gian nhà.

Thời gian cứ trôi qua gần một tháng, mỗi ngày Long đều đi làm về thì sẽ ghé qua nhà cô giáo để nấu và ăn cơm cùng cô. Có những hôm buổi chiều nghỉ làm thì nó giúp cô dọn nhà và viết báo thuyết minh cho đề tài của mình. Nếu nhìn vào, ai cũng nghĩ họ là một đôi khi cô giáo còn quá trẻ so với độ tuổi hai mươi chín, còn Long càng lớn nó càng đẹp trai và chững chạc hơn, thậm chí nó còn mang trong đầu suy nghĩ chứa đựng những nỗi khắc khổ của một người miền quê nghèo, dấu ấn đấy dù có xa quê bao lâu cũng khó mà mờ được. Thời gian dài tiếp xúc, trò chuyện, làm việc cùng cô cũng khiến lòng nó trở nên yên bình hơn, thoải mái hơn cùng với một cảm giác rạo rực khó tả.

Cứ như thế, cho đến ngày bảo vệ đề tài, theo lịch thì Long sẽ bảo vệ đề tài trước cô Trang hai ngày. Sau buổi bảo vệ thành công, Long được hội đồng đánh giá là sinh viên tiềm năng nhất, vượt qua cả những sinh viên người Úc hay các du học sinh khác. Khi trời tối, nó trở về và điều đầu tiên nó muốn làm là mang đến cho cô giáo một tin vui, nó chuẩn bị mọi thứ thật lộng lẫy với bộ đồ mới, một chút sáp thơm rồi qua nhà cô giáo với ý định mời cô một chầu cà phê. Trên con đường mờ mờ ánh đèn cũ, khi đến trước nhà cô giáo, nhưng Long chợt dừng lại và nhìn về phía cửa, nó bỗng sững lại vì những hình ảnh xuất hiện trước mặt.

Chân nó bỗng khựng lại, khuôn mặt hớn hở đầy sự mong chờ bỗng chốc lặng đi, đôi lông mày đen rậm của nó bỗng nheo lại, hai con mắt to tròn theo đó cũng trũng xuống. Trước mặt nó, trước cửa nhà cô là hình ảnh một người đàn ông đứng tuổi, lịch lãm. Anh ta cũng là một người Việt, nhưng có nét lai Tây đẹp đến lạ, đôi mắt sâu cùng sống mũi cao. Trên tay anh ta là một bó hồng lớn, đứng bên chiếc Land Rover như hình ảnh trong một tập truyện ngôn tình Trung Quốc. Cô Trang bước ra từ cánh cửa, một hình ảnh không quen thuộc đối với Long xuất hiện lúc này. Từ trước đến giờ, trừ lúc cùng cô chạy đua với thời gian lúc làm đề tài, thì cô giáo lúc nào cũng xuất hiện với hình ảnh là một người "con gái" nhẹ nhàng trong những chiếc đầm suông, hay đôi khi là chiếc quần jean và chiếc sơ-mi phá cách. Còn hôm nay, hình ảnh một người phụ nữ quyến rũ đang chiếm lấy vẻ bề ngoài của cô. Mái tóc cô cũng không còn buông lửng mà buộc cao trên đỉnh đầu để lộ ra chiếc cổ vừa cao vừa thon dài, một chiếc đâm hai dây ôm sát cơ thể để lộ ra một đường cong quyến rũ, nó được xẻ tà một cách tinh tế phía trên gối, một đôi chân dài miên man nõn nà. Sự kết hợp hoàn hảo với đôi giầy cao gót và chiếc túi hiệu trên tay, mọi thứ khiến cô trở nên lộng lẫy.

Long đưa mắt về phía cô giáo, nó dường như không tin vào mắt mình nữa rồi. Cảm xúc trong Long lúc này là một mớ hỗn độn mà đến chính nó cũng không giải thích được. Dưới nền đen của bầu trời đêm, dưới cái bóng mờ mờ, ảo ảo của ánh đèn, trong sự ồn ào của tiếng còi hắt lại từ đoạn đường cắt ngang qua phố ...cô thật đẹp. Khi Long còn đang ngẩn ngơ, thẫn thờ, mê mẩn trước vẻ đẹp của cô giáo nó thì nó bỗng bừng tỉnh bởi người đàn ông đang trò chuyện với cô chợt tiến lại gần, anh ta đưa tay qua vòng chiếc eo hờ hững,quyến rũ của cô. Hai người từ từ tiến lại gần chiếc siêu xe, từ động tác mở cửa, dìu cô lên xe đủ khiến nó cảm thấy có một quý ông đang theo đuổi cô giáo của nó. Hành động ân cần, thân mật và cả niềm vui trong ánh mắt cô giáo khiến nó cảm thấy không thoải mái, nó có chút bực tức. Và rồi chiếc xe cũng rời đi...

Giữa lòng thành phố rộng lớn ồn ào, tấp nập, nhộn nhịp, giữa cái se se lạnh của một buổi tối thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió phả lên mặt. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, người ta nắm tay nhau hò hẹn, cười nói vui vẻ mà bất chợt hòa lẫn vào trong đó lại là tâm hồn đang nặng trĩu những băn khoăn, day dứt pha chút bồn chồn và cả thất vọng nữa. Nó vẫn đứng đó, vẫn hướng về ngôi nhà ,cánh cửa đó, hình ảnh cô Trang cứ như vẫn hiển hiện ở đó. Chân nó dường như chẳng thể nào mà nhấc lên được, cả một tấn suy nghĩ đang đè lên đôi chân ấy, nó đứng đấy thẫn thờ trong nỗi vô vọng. Trong lúc Long vẫn chưa định thần lại thì "ting...ting..." – tiếng chuông điện thoại vang lên, một tin nhắn được gửi tới. Long mở tin nhắn như một người mất hồn, khóe mắt nó cay cay và dần đỏ lên:

"Thời gian này em đừng qua nhà cô nhé, sau này cô sẽ nhắn lại".

Tay nó bủn rủn, mất hết sức lực nhưng vẫn gắng gõ đôi dòng trả lời: "Dạ vâng cô!",nhưng rồi nó cũng không thấy cô trả lời lại. Một lúc sau, nó cũng chịu chấp nhận sự thật và rời đi, để lại đó một chút hương của kẻ si trong đêm đầy nỗi lòng. Kể từ hôm đó nó cũng không gặp, cũng không liên lạc gì với cô Trang nữa.

Thật ra, có một chút gì đó lạ lạ trong suy nghĩ của Long, thử hỏi xem tại sao Long lại buồn và thất vọng như vậy nhỉ? Nó có tình cảm với cô chăng? Đấy là một vài trong đầy rẫy những câu hỏi xoay quanh suy nghĩ của nó. Thời gian gần gũi, làm việc và vui vẻ với cô cũng khiến nó thích cô giáo từ khi nào. Đây là lần đầu tiên nó thích một cô gái thực sự, xuất phát từ nó và một sự chủ động không ngờ. Trước đây, dù có thân với Lan thời gian dài, tụi nhỏ chơi với nhau từ khi mới lớn đến khi lên Hà Nội học, nhưng tình cảm của nó cũng chỉ dừng lại ở một đôi bạn "thanh mai trúc mã", bỏ qua lời tỏ tình, tình cảm yêu thương nó vô bờ của Lan, nó vẫn quyết định lo cho tương lai trước khi thực sự thích một ai đó. Còn bây giờ, nó đã thích một người con gái – đó lại chính là cô giáo của nó.

Không ngờ rằng sự tình hôm đó lại ảnh hưởng đến Long nhiều như vậy. Nó như trở thành một con người khác, một phiên bản khác mà chắc hẳn chẳng một ai trong chúng ta có thể ngờ tới. Không còn là một chàng thanh niên năng nổ, hoạt bát và đầy nhiệt huyết, Long bắt đầu bỏ bê mọi thứ, kệ mặc tất cả. Mặc cho những cái nhộn nhịp của cuộc sống thường ngày, nó khép mình lại trong căn nhà nhỏ được cấp và nơi nó đang làm việc. Nó bắt đầu đi tìm thú vui cho mình, ngoài sách vở, nghiên cứu mà lâu nay nó luôn cặm cụi theo đuổi. Nó bắt đầu có những người bạn mới, chúng dạy cho Long cách chạy mô-tô, dạy nó chơi bi-da, hay vào những quán bar, hộp đêm mỗi khi buồn. Nó bắt đầu quen một cô gái bản địa, không hiểu sao, một đứa con trai nhà quê, nhát cáy như Long nhưng khi nào cũng có những người con gái xinh đẹp vây quanh. Cô bạn mới của nó cũng vậy, rất đẹp và cũng hiện đại nữa. Mọi thứ như vậy, nó cũng biết yêu là như thế nào, cũng biết đến mùi của con gái – Long bây giờ không còn như trước nữa. Chỉ một điều, dù đã gần ba tháng trôi qua, cũng yêu và trải nghiệm rồi lại chia tay với cô bạn mới nhưng nó vẫn còn một nỗi lòng mà đến giờ vẫn chưa thể quên – cô Trang.

***0o*o0***

Một tối cuối tuần, một dòng tin nhắn gửi đến máy Long đã lâu rồi, cái tên "Cô Trang" mới có một động thái dành cho nó.

"Cô mệt quá" – dòng tin nhắn ngắn cũn này chưa từng xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai cô trò, Long không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng linh cảm của nó bảo với đôi chân rằng hãy thật nhanh đến nhà cô giáo. Quãng đường từ nhà nó đến nhà cô Trang không phải ngắn, cách nhau một con phố, nhưng chỉ trong nháy mắt, tiếng chuông cửa nhà cô đã kêu lên. Lại một tin nhắn nữa đến:

"Cửa không khóa, em vào đi".

Liên tiếp là những dòng tin nhắn khó hiểu xuất hiện trên màn hình điện thoại, mở cửa bước vào nhà, nó để đôi giầy ngay ngắn trước thềm rồi bước vào. Trong nhà lạnh ngắt như không có người trong nhà vậy, một sự im lặng đến lạ thường. Nó gọi cô vài tiếng, "cô có nhà không vậy?". Đáp lại những tiếng gọi đó là một giọng yếu xìu phát tra từ phòng ngủ - "cô ở đây".

Long tiến lại trước cửa phòng, dù tò mò và sự khó chịu với những hình ảnh ba tháng trước đang hiện ra trong đầu nó, nhưng Long vẫn bình tĩnh gõ cửa rồi bước vào trong. Trước mặt nó là một cô giáo đang co ro trên chiếc giường xinh xắn kiểu Tây, cô đang rất mệt, dáng vẻ tiều tụy của cô như vừa gặp phải một cơn ác mộng vậy. Mặt cô trắng bệch, đôi môi hồng hào ngày nào đã tím lại.

"Cô bị sao vậy?" – Long hỏi thăm rồi từ từ đặt tay lên trán cô

"Cô ốm hai hôm nay rồi" – hơi thở yếu ớt của cô gắng gượng trả lời lại.

Biết cô mệt, Long cũng không thiết hỏi nhiều, gác lại sự giận dỗi đối với cô mà nét mặt nó bắt đầu chuyển sang lo lắng. Long giúp cô đắp chăn, cởi giúp cô chiếc áo len dày bên ngoài rồi đặt lên trán cô một chiếc khăn lạnh. Nó ra ngoài nấu cháo, một bát cháo hành thơm bay phảng phất trong khắp gian nhà, một mùi thơm rất Việt Nam ngay trên đất nước Úc cách vài nghìn cây số. Bón cháo cho cô ăn xong, rồi để cô uống thuốc, nghỉ ngơi, Long bắt tay vào dọn dẹp nhà, bắt đầu từ phòng khách với lỉnh kỉnh những máy tính, model thí nghiệm của cô giáo chắc đang làm việc dang dở, rồi trở vào bếp, nhà tắm,... Bàn tay siêng năng của nó làm việc liên tục cho đến tận xế muộn, nhà cửa sạch sẽ, cô Trang cũng đã thức dậy, khuôn mặt có chút sức sống trở lại. Ăn xong bát cháo thứ hai, uống nốt liều thuốc mà Long đưa cho, cô gọi Long lại hỏi chuyện:

"Cảm ơn Long đã đến giúp cô" – Cô nhỏ nhẹ nói

"Không có gì đâu cô" – em thấy tò mò với tin nhắn của cô nên mới đến.

"Em không thắc mắc tại sao cô bảo em đừng đến à?"

"Không, vì hôm đó em thấy hết mọi chuyện. Đáng ra, đó phải là ngày vui của em mới đúng" – Long nói ra với giọng đầy trách móc, nó nhìn đi một hướng khác.

"Em thấy rồi à, giận cô sao?" – cô hỏi và không quên gửi lại một nụ cười mỉm với Long.

Phải trả lời sao nhỉ? Trong đầu Long xuất hiện những câu hỏi mà không biết câu trả lời, nó rơi vào sự khó xử. Nó cố bình tĩnh nhưng tim vẫn đập liên tục từng hồi như lúc nó đang tỏ tình một cô gái mà nó thích vậy.

"Không giận" – một câu trả lời cộc lốc.

Ha...ha... cô giáo cười lớn: "Cô biết rồi, em giận cô đúng không. Cô xin lỗi vì không biết hôm đấy em đã bảo vệ thành công đề tài" – cả hai rơi vào im lặng một hồi rồi cô tiếp lời:

"Thực ra cô cũng có lý do, mọi chuyện diễn ra không như những gì em nhìn thấy tối hôm đó đâu".

"Rốt cuộc cô muốn nói gì?" – vẫn giọng điệu đầy sự trách móc ấy, Long bắt đầu tò mò về câu chuyện phía sau tối hôm đó.

"Được thôi cô sẽ kể cho em biết, cô cũng không biết nói với ai cả".

Long im lặng, lấy chiếc ghế ngồi bên giường cô rồi bắt đầu chăm chú.

"Em cũng biết gia đình cô rồi, bố cô là một doanh nhân lớn, ông ấy có rất nhiều bạn bè rồi đối tác. Hẳn em bất ngờ khi thấy một giáo viên toán lại là Tiến sĩ Phần mềm tại Úc đúng không?. Cô bị ép học sư phạm Toán, mà lúc đó, ước mở của cô là Kỹ sư phần mềm. Nhưng rồi cô vẫn theo ý của bố mẹ, nhưng cô lại theo học thêm một khóa đào tạo từ xa của trường này rồi có bằng kỹ sư. Giáo sư mà em biết thường quan tâm, giúp đỡ cô – người mà giúp em bảo vệ thành công đề tài là bạn của thầy chủ nhiệm lớp Sư phạm của cô đấy, rồi sau đó, cô lại lấy cớ học thạc sĩ toán, để ở lại Hà Nội học cao học tại Bách Khoa."

Dù cô đang mệt, nhưng vẫn cố gắng kể tiếp cho Long nghe hết mọi chuyện. Long bắt đầu được khai sáng tất cả những gì mà nó thắc mắc bao lâu nay, kể từ khi nó đặt chân đến đất nước này. Long vẫn chăm chú vào khuôn miệng cô giáo, một đôi môi đã lấy lại được sự hồng hào, ngọt ngào vốn có của nó.

"Cô dạy các em xong..." – cô giáo tiếp lời – "...thì cũng là lúc Giáo sư giúp cô xin được học bổng học Tiến sĩ của hội đồng. Lần này thì cô nói thật, và cô ra đi trong sự giận dữ của bố cô. Trước đó một thời gian dài, cô đã được mai mối với một chàng Giám đốc con của đối tác. Thật sự chuyến đi này với cô, vừa để theo đuổi tiếp hoài bão của mình, vừa để trốn chạy một cuộc hôn nhân sắp đặt mà cô không hề mong muốn."

"Vậy còn cái người đàn ông tối hôm trước" –Long thắc mắc

"Ha...ha... Long này, có phải em thích cô rồi đúng không?" – Vẫn là một nụ cười nhẹ đầy sự ám chỉ trong câu hỏi của cô.

"Cô trả lời em đi" – má Long chợt đỏ lên vì câu hỏi bất ngờ này của cô giáo nó.

"Nhớ rằng, cô hơn em tận 6 tuổi đấy. Một thời gian dài em cùng làm với cô, giúp cô trong lúc cô rối nhất với luận án, rồi những ánh mắt, sự quan tâm của em đủ để cô thấy em có tình cảm với mình. Cô biết như vậy, nên cô không muốn em hiểu nhầm và nói em không qua nhà cô ba tháng qua. Nhưng không ngờ em lại thấy hết những gì hôm đấy trước nhà".

"Đúng vậy, cứ xem như em thích cô rồi, cô trả lời em được chứ".

"Tất nhiên rồi, người đàn ông hôm trước là con trai của Giáo sư và người vợ Việt Nam – là em gái của thầy chủ nhiệm cô đấy. Ba tháng trước, bố mẹ cô đã qua đây và tìm cô. Lúc đó, họ một mực muốn cô về nước. Không còn cách nào khác, cô nhờ giáo sư nói giúp, và ông ấy đã bảo con trai mình đóng giả làm bạn trai của cô và cô muốn ở lại đây thời gian dài nữa. Đến bây giờ cô đã bảo vệ thành công luận án của mình và bố mẹ cô cũng trở về nước lâu rồi. Cô lại là cô, một con người tự do trên đất Úc".

"Nó như một tập phim ấy nhỉ, vậy rồi cái ôm eo, hình ảnh sexy của cô hôm đó, đấy đâu phải là cô đúng không?" – một câu hỏi đầy sự nghi ngờ, Long vẫn không tin vào câu chuyện mà cô giáo vừa kể cho nó.

"Vậy em không thể nghĩ rằng, bố cô là một doanh nhân lớn, ông ấy không biết cách tìm một vài con chim lợn ở đây sao?".

"Em tạm tin cô vậy, cô nghỉ đi, cô đang mệt đấy!"

"Kể được hết ra, để em không còn nghĩ sai về câu chuyện, cô cũng khỏe hơn nhiều rồi, em không về sao?".

"Người thích cô nỡ để một bà cô ốm ngất đi một mình trong đêm được à" – Long liếc mắt, cơ mặt dãn ra kèm theo một nụ cười được nén lại. Nó đi ra phòng khách, không quên ngoảnh lại dặn dò:

"Nếu có gì thì "nhắn tin" cho em đấy".

***0o*o0***

Suốt đêm hôm ấy, Long trằn trọc đến đêm muộn vì câu hỏi của cô lúc tối, đến bây giờ thì nó mới nhận ra cảm giác đó là sự thích, là tình cảm của nó với cô giáo, vượt qua tình cảm cô trò bình thường. Nghĩ lại, đúng là mình đã yêu, yêu sự quan tâm, sự gần gũi của hai người dành cho nhau. Long và Trang gặp nhau lần đầu từ hồi nó còn học cấp ba, thời là Long không có gì ấn tượng với cô giáo ngoài sự chăm ngoan, thông mình của nó. Rồi một lần nữa, nó tình cờ gặp lại cô giáo trên đất khách quê người, được cộng tác cùng nhau và bây giờ là được ở cùng nhau như người thân trong căn nhà nhỏ. Nó được khám phá câu chuyện đời của cô giáo, những khó khăn mà cô gặp phải để rồi chuyển hóa cái tình cảm bấy lâu nay là một nhúm tơ rối bời trở thành tình thương, thương cho thân hình nhỏ bé ấy phải gánh chịu nhiều áp lực, rồi từ đó hình thành một tình cảm trong sáng của nó dành cho cô.

Nhưng! Trang đã biết Long thích mình, có phải Trang chuẩn bị trước tâm lý để từ chối Long không. Suy nghĩ trong đầu Long ngày càng nhiều. Đêm xuống, trời bắt đầu se lạnh, nhưng Long vẫn không tài nào ngủ được, đầu nó bây giờ như một bãi cát dài với những dấu chân ngược, xuôi hằn lên đó. Thi thoảng lại có những cụm xương rồng chỉa những gai nhọn hoắt ra, đâm vào da thịt tựa những câu hỏi bật ra trong đầu. Luồng suy nghĩ ấy thức theo nó đến tận sáng, sự mệt mỏi dồn về trong đôi mắt quầng lên của nó sau một ngày, một đêm vất vả.

Sáng sớm thức dậy dưới ánh sáng hắt vào từ cửa sổ bếp, ngôi nhà không còn lạnh lẽo như lúc Long bước chân vào, Long vệ sinh cá nhân rồi vào đánh thức Trang, cô ấy đã thức dậy từ lâu, hôm nay Trang tươi tỉnh hơn hẳn. Ngày hôm đó, Trang chỉ ở nhà nghỉ ngơi, còn Long đang có một cuộc hẹn với đám bạn mà nó quen trong lúc Trang đang "thân mật" với anh tình nhân hờ của mình. Có lẽ những gì xảy ra ngày hôm qua đã khiến Long thấy được hơi ấm của tình yêu, và Long đã trở lại với bản thân mà nó đã đánh mất cách đây ít tháng. Long đến để chia tay đám bạn, từ nay nó sẽ không trở thành một thanh niên ham chơi nữa. Long có tài lãnh đạo, có thể nói vậy vì chơi với ai, nó cũng thể hiện mình nổi trội hơn hẳn và đám bạn cũng biết nghe lời nó. Trước khi chia tay nhau, nó dẫn đám bạn đi làm những chuyện mà có lẽ bọn chúng chưa nghĩ đến chứ không nói là làm. Chúng mua những chiếc pizza tặng công nhân dọn dẹp vệ sinh, tặng những người vô gia cư trên những vỉa hè đầy rêu phong, chúng giúp những đứa trẻ đi học về qua đường, hay đơn giản là giúp một con mèo hoang đang mắc kẹt trên cành cây trước nhà. Mọi việc chúng làm cũng để tạo nên một kỷ niệm tốt đẹp sau một thời gian chúng chỉ biết ăn chơi, trụy lạc trong rượu, nhạc và gái.

Đến tận chiều tối, trên đường về nhà Long lại nhận tin nhắn từ Trang, cô ấy vẫn còn mệt, nên nhờ Long mua giúp đồ ăn mang qua. Long vui vẻ làm theo, nó mua một chút đồ ăn, hai ly nước ép và thuốc mang đến. Lần này, chắc do tổ tiên bảo nó "cứ vào đi, không cần bấm chuông cửa đâu" mà nó đẩy cửa đi thẳng vào nhà một cách tự nhiên. Đúng là cửa không khóa, Trang đang ngồi trên sofa xem truyền hình, khoác trên mình bộ đồ ngủ quyến rũ, Trang không còn giống một cô gái thiếu sức sống, nhợt nhạt như hôm qua nữa. Một lớp son nhẹ trên môi đủ khiến cho các chàng trai say đắm.

"Em quên gì à" – Trang gọi lớn

Long giật mình sau một quãng đứng hình nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt nó, vẻ đẹp thật hoàn hảo. "À không ạ".

Họ ăn cơm cùng nhau, cùng nhau xem phim và kể cho nhau nghe về quá khứ của mình. Đoạn kể về một thời gian ở quê nghèo, cuộc sống khó khăn nhưng có nhiều kỷ niệm đẹp của Long cũng là lúc ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Trời mưa to từng hạt, như trút xuống nhân gian một mớ áp lực cuộc sống vậy. Cuộc trò chuyện của Long và Trang càng thú vị hơn khi chen lẫn tiếng sấm, tiếng gió rít và mưa rì rào ngoài phố. Có lẽ, đêm nay Long lại phải ngủ sofa nhà cô rồi.

Trong khi chờ Trang tắm, Long giúp cô dọn lại phòng ngủ, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi sau hơn hai ngày quần quật dọn nhà, đi làm nhiều thứ ngoài kia, và cả một đêm qua không ngủ, Long thiếp đi trên giường của Trang lúc nào không biết. Trang vào phòng, nhìn thấy Long đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấy, cô lặng lẽ tiến lại tắt chiếc đèn điện đang thắp sáng cả căn phòng. Lúc định bước ra ngoài, dưới ánh đèn ngủ hắt ra từ chiếc đèn hình mặt trăng đặt trên bàn phả vào mặt Long, khiến Trang khựng lại. Một khuôn mặt điển trai, đôi lông mày ấy khiến cô nôn nao trong lòng. Thực sự, mặt Long rất sáng, rất đàn ông, không như tuổi hai tư của nó. Thân hình vạm vỡ do lao động, làm việc nhiều, nhưng Long vẫn toát ra hình ảnh một sinh viên giỏi, tri thức.

Hình ảnh của Long bây giờ đã chiếm trọn tâm trí của Trang, cô nhớ về những ngày Long không ngại vất cả đến chăm sóc cô khi cô làm luận án, nghĩ về lúc Long tỏ ra hờn dỗi khi nói cô biết nó nhìn thấy cô và người đàn ông kia ôm nhau trước cửa nhà. Cô thật sự cảm động, bất giác ngồi xuống bên giường nhìn say đắm khuôn mặt của Long. Chàng trai lớp 10 năm ấy bây giờ đã trưởng thành, và đang nằm ngủ ngon lành trên chính chiếc giường của cô. Ánh mắt đắm đuối làm như có một tín hiệu nào đó truyền vào trong giấc ngủ của Long, nó tỉnh giấc. Hai đôi mắt nhìn nhau trong sự thẹn thùng của Trang và vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Long khi cô đang nhìn chằm chằm vào mắt mìnhl

"Em xin lỗi, em mệt quá" – bầu không khí ấy được gỡ bỏ nhờ câu nói của Long. Trang giật mình đáp lại:

"Cô biết em mệt mà, em đẹp lắm đấy" – lời khen của Trang lại khiến không khí quay lại những phút giây yên tĩnh, ngượng ngùng.

Một hành động bất ngờ của Trang, cô ấy ghé sát lại và đặt lên môi Long một nụ hôn, mọi thứ như chết lặng xung quanh hai người. Tay của Long từ từ đặt lên cổ Trang, nụ hôn thật sâu ấy đã chiếm hết tâm trí của một thằng con trai đang mang một con tim đập rộn ràng. Dáng người nhỏ nhắn, tuyệt đẹp của Trang từ từ ngồi dậy và leo lên trên giường, cảnh tượng lúc này như một thước phim ngôn tình của những idol Hàn Quốc. Lại một nụ hôn nữa, hai đôi môi ấy đang quyện vào nhau, Trang giúp Long bỏ chiếc áo sơ-mi trên người, những thớ cơ cuồn cuộn, rắn rỏi của cậu trai trẻ hiện dần ra trước mắt. Người Trang nóng lên như có một ngọn lửa đang bừng cháy bên trong, Long vẫn nằm yên ở đấy, mặc cho đôi tay của Trang đang mở dần từng chiếc cúc áo. Sự hồi hộp, một chút lo lắng làm lồng ngực hai người cứ như rung lên kèm theo những tiếng đập thình thịch của hai con tim như hòa làm một.

Sau lúc chết lặng vì hành động của Trang, bàn tay Long bắt đầu lấy lại được sự chủ động, nó đưa tay kéo hai dây chiếc đầm ngủ của Trang xuống dưới. Bầu ngực mềm mại lộ dần ra trước mặt, Trang không mặc áo lót, từng centimet da thịt mềm mại, đỏ hồng lên dưới ánh đèn ngủ đang hiện dần ra. Long chồm người dậy ôm trọn lấy thân thể trần truồng của Trang và bắt đầu đặt lên cổ cô ấy một nụ hôn, hơi thở ấm nóng của Long phà vào cổ khiến cô rướn người rùng mình, một cảm giác đê mê khó tả, đôi môi của long bắt đầu khám phá cơ thể không còn một mảnh vải của Trang, hai người quấn lấy nhau trong đêm đen, ngoài trời sấm chớp vẫn vang lên như cổ vũ cho đôi tình nhân "yêu" nhau. Mùi cơ thể của Trang thơm ngất phảng qua mũi của Long càng khiến nó nồng nhiệt hơn, bàn tay nó như tiếp thêm sức mạnh rồi đưa lên đặt trên gò ngực xinh xắn ấy, cô nàng cong khóe môi lên kêu một tiếng "ư" nhẹ nhàng, cặp mắt hẹp dài hơi mềm đi, sự dịu ngoan của nàng làm nó càng thêm mãnh liệt, đôi tay hư hỏng ấy tiếp tục khám phá. Những ngón tay lướt qua eo cong mềm mại, chạm vào vùng ngã ba ẩm ướt, đám lông mu được cắt tỉa gọn gàng chạm nhẹ vào mu bàn tay của Long, những ngón tay ấy dạn đến lạ, nhưng không thể che được sự lóng ngóng của một chàng trai tuổi mới lớn. Cảm xúc dâng trào kèm theo cảm giác như những dòng diện chạy dọc sống lưng, Trang đẹp lắm, cơ thể thật hoàn hảo đang cong rướn lên theo từng ngón tay Long đang vuốt nhẹ trong sự ẩm ướt chỗ cửa mình. Đầu óc Trang như có sương mù dày đặc, không còn để ý mọi thứ xung quanh đang diễn ra, Trang nhập tâm vào cuộc yêu đầy hưởng thụ, nơi ấy ướt hết cả. Long đưa tay trút luôn chiếc quần còn sót lại trên cơ thể, "con mãng xà" ngóc đầu đầy kiêu hãnh, lồ lộ ra trước mặt Trang như khiêu khích cô nàng. Như được tiếp thêm sự tò mò, bàn tay mềm mại của Trang chạm nhẹ vào "con rắn" ấy, nó sừng sững như những cây cổ thụ gân guốc, đôi môi ngọt ngào chạm nhẹ vào đó, chiếc lưỡi ướt át của Trang bắt đầu giờ làm việc, từng nhịp từng nhịp khiến long rên "ư..ư..." tê tái. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, "con rắn" ấy xâm nhập vào trong cơ thể Trang, bắt đầu hành trình khám phá khoảng không sâu thẳm trong cơ thể cô ấy, ướt át, ấm dần lên từng chút một.

"A...a...L...o.ng...Long vào rồi sao?" – Trang rên khẽ vì sự đột ngột ấy, nhưng tiếng lòng cho phép cô nhắm mắt mà đê mê trong cơn dục vọng.

"Anh yêu em" – cách xưng hô đã làm cuộc yêu trở nên dồn dập, gần gũi.

Cô bé ướt đẫm cả, nhễ nhại cả ga giường trắng tinh, tay chân Trang như tê dại, không còn kiểm soát được mình. Long nhạp nhàng, lên xuống từng hồi. Long lật người Trang lại, từng nhịp của Long dần cho "cậu bé" càng vào sâu hơn nữa, tiếng da thịt chạm nhau "bẹt bet" kèm theo tiếng rên khe khẽ của Trang, cơ thể họ như đang quyện lại. Những hơi thở dồn dập, Long nhấp mạnh hơn, nhanh hơn rồi tuôn những luồng khí nóng hổi vào trong Trang, những luồng khí xuất ra mạnh mẽ khiên cô cong người lên đầy mãn nguyện, đê mê đầy xúc cảm, cả hai người lên đỉnh trong một đêm giông bão.

***0o*o0***

Sáng sớm thức dậy, tiếng chim lại ríu rít sau một đêm trời mưa giông sấm chớp, ánh sáng lọt qua khe cửa như đang đưa cánh tay vẫy gọi chàng trai đang còn mê ngủ thức dậy. Mặc lên chiếc quần tây đang vắt trên chiếc ghế, khoác lên mình chiếc áo phông mỏng, chàng trai bước ra khỏi phòng khách, Trang đã dậy từ khi nào, cô nàng đang trong bếp với một bữa sáng ngon lành đang đặt trên bàn ăn. Chiếc váy ngủ quyến rũ hôm qua đã được thay bằng chiếc đầm suông bó eo, Trang lại trở về với hình ảnh vốn có của mình. Tóc nàng cột cao trên đỉnh đầu, hình ảnh thanh cao của nàng càng khiến chàng trai ấy cảm thấy may mắn biết nhường nào.

Hai người ăn sáng, vui vẻ nói chuyện với nhau, họ cố lảng tránh như không còn nhớ gì về đêm hôm trước:

"C...ô, à....Tr..a...ng dậy khi nào?" – sự ấp úng thấy rõ trên gương mặt điển trai của Long.

"Vẫn còn cô cơ à, chắc tôi già rồi. Vâng! Bà cô này dậy từ sáng sớm cơ, đâu như ai kia đến trưa mới dậy" – Trang trả lời một cách đầy khiêu khích.

"Ờm, thì không cô nữa" – vẻ mặt cam chịu khiến nó trở nên trẻ con hơn trong mắt người con gái ngồi bên cạnh – "Thế hôm nay Trang định làm gì?".

" À...ừm, thì cũng có, Trang nghĩ mình nên làm gì đó để có một chút vốn trước khi về nước đấy"

"Trang định làm gì?"

"Không...là chúng ta, ngoài học bổng, Trang nghĩ nên nhận một dự án nào đấy, bên này có nhiều dự án website cho doanh nghiệp lắm. Cũng kiếm được kha khá đấy".

"Chúng ta sao?. Nhưng tìm như thế nào?"

"Trang đã tìm được rồi, có thể chiều này Trang đến gặp họ, hy vọng sẽ nhận được" – Trang háo hức.

Xong bữa sáng, Long trở về nhà dọn dẹp nhà cửa, giải quyết một số chuyện riêng rồi quay trở lại nhà Trang vào đầu giờ chiều. Trang thay đồ, một chiếc chân váy màu đen dài qua gối, một chiếc áo trắng nhún bèo kèm đai lưng khổ to. Nàng đi một đôi giầy khá cao, vẻ sang trọng của một quý cô bay theo hương nhẹ nhàng của chai J'adore Christian Dior.

Như mọi khi, Long giúp nàng dọn nhà, và xử lý nốt tập hồ sơ trước khi nhận bằng Tiến sĩ. Đến tận chiều muộn, Trang về nhà với một sấp hợp đồng trên tay. Vì bên kia đánh giá cao trình độ của hai người nên họ quyết định ký cả hợp đồng thiết kế website kinh doanh, và phần mềm quản trị doanh nghiệp. Sau khi kết thúc hợp đồng, số tiền họ kiếm được đủ để khởi nghiệp ở Việt Nam, khi mà ở đó vẫn chưa có những nhà đầu tư thực sự lớn về công nghệ, là cơ hội cho rất nhiều những tài năng trẻ như vậy.

Trong suốt ba tháng sau đó, Long đã tốt nghiệp nên phải trả lại nhà được cấp, nó chuyển đến ở cùng Trang, họ như một cặp đôi mới cưới đang sống những ngày tháng hạnh phúc nhất của đời mình vậy. Ngày qua ngày, họ làm việc cùng nhau từ sáng đến tối muộn, thi thoảng quá căng thẳng vì phải tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho một hạng mục trong bản thiết kế họ lại cùng nhau đi chơi, còn hẹn hò ở tiệm café mà họ từng gặp nhau. Cuộc sống của họ lãng mạn, Trang cũng trẻ hơn rất nhiều, từ cách ăn mặc, trang điểm của cô ấy, như một cô gái đôi mươi, Trang cứ mơn mởn vậy từ khi có Long bên cạnh.

Thời hạn giao sản phẩm cũng tới, họ được đánh giá rất cao cho sản phẩm của mình, họ giúp cho doanh nghiệp giảm được công lao động trong vấn đề quản lý nhân sự, sản xuất,... Ngoài ra, họ còn đề xuất một phần mềm tính toán nguyên vật liệu khá hiệu quả. Với số tiền có trong tay, họ đã sẵn sàng cho chuyến hồi hương vào tuần sau, quay về với quê hương mà họ đã rời xa 4 năm trước. Trước khi khởi hành, họ tự thưởng cho mình một chuyến picnic. Điểm đến là một khu đồi chuyên dành cho những người cắm trại, họ đặt cho mình một cặp vé hai ngày hai đêm với đầy đủ quyền được câu cá trong hồ, được thoải mái làm những buổi tiệc BBQ mini hay đơn giản là cùng nhau tản bộ trong khu vườn tình yêu. Trời vào đêm là lúc mà mọi thứ trở nên trần trụi nhất, bầu trời phủ đầy những ánh sao, phía dưới từng cặp đôi ôm hôn nhau trên một mỏm đá nhỏ nào đó, con người cũng sống thật với nhau hơn. Long và Trang đang ngồi trên một thảm cỏ, gió thổi nhẹ vào sau gáy họ làm tóc Trang phảng phất sang một bên thật quyến rũ, một cái áo khoác mỏng bên ngoài đầm ngủ, trong cánh tay vạm vỡ Trang trở nên mỏng manh, dễ vỡ hơn bao giờ hết. Cô tựa đầu vào vai Long mà rơm rớm nước mắt, một giọt nước mắt đã lăn dọc đôi má còn hồng hào, căng mịn.

"Trang buồn à?" – Long quay sang, nhìn vào mắt Trang nhẹ nhàng hỏi.

"Không đâu, Trang thấy ấm áp lắm"

"Long cũng chưa từng biết cảm giác như vậy?"

"Long này, trước đây Long từng yêu chứ?"

"Có, nhưng có thể gọi nó là tình yêu không thì Long không rõ"

Trang cảm thấy tò mò, sự tò mò bắt nguồn từ cách Long chăm sóc Trang, một con người nói không rõ mình đã yêu chưa lại có thể tình cảm, tâm lý đến như vậy được sao. Trang ngồi dậy, nhìn vào Long:

"Long nói rõ hơn đi"

"Thời gian Long suy sụp vì những gì mình thấy tối hôm ấy, trước cửa nhà Trang. Long không còn là mình nữa, Trang biết Long đã làm những gì không?"

Trang im lặng, ánh mắt đăm chiêu vẫn nhìn vào khuôn mặt và đôi môi đang kể chuyện, câu chuyện mà chính Trang là nguồn cảm hứng cho nó.

"Lúc đấy, Long cũng vừa xong một xuôi tất cả mọi thứ. Vậy nên Long đã tìm một đám bạn trong trường, bọn chúng cũng giỏi, nhưng vì một biến cố nào đó mà trở nên "hỗn độn". Chúng dạy Long chạy mô tô, dạy long uống rượu, nhuộm tóc và cả tán gái nữa. Long quen một cô bé trong hộp đêm, xinh xắn, ngoan nhưng cũng rất hiếu động."

"Long đã yêu cô bé đó đúng không?" – Trang ngắt lời.

"Không, là con bé yêu Long. Có một hôm, đám bạn kia không thể đi chơi chung được với Long, nên chỉ mỗi mình con bé. Long đã kể về những gì mình trải qua hôm đó, rồi cùng con bé uống một chút. Nó nói nó cảm thấy yêu sự cố gắng, trưởng thành của Long rồi tự nguyện nằm xuống đó. Nhưng thực sự Long không nhớ đã làm gì hôm đó nữa. Từ hôm đó, đám bạn lúc nào cũng tạo điều kiện cho Long và con bé đi cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau hết."

"Khi Long trở về đây thì sao, con bé không buồn sao?".

"Có, cũng buồn chứ. Nhưng con bé biết, nó bảo với Long nó yêu Long, nhưng nó biết không thể đi tiếp nữa. Khi Long nhận tin nhắn của Trang, cô bé muốn Long cùng một lần nữa rồi chia tay. Và lần này là ở nhà của cô ấy."

"Chậc, kinh nghiệm ha, thảo nào đêm đó Long giỏi lắm". – Trang lại cười khiêu khích, - "Không sao, em tôn trọng quá khứ ấy, một phần cũng do em mà".

Vừa dứt câu nói, điệu cười ấy của Trang lại càng kích thích Long, người nó nóng lên, Long đưa mắt nhìn vào bầu ngực đang lấp ló sau lớp áo mỏng. Như hiểu ý, Trang nhẹ nhàng trút bỏ chiếc áo khoác xuống để lộ ra bờ vai nhỏ nhắn và một cặp "đào" đầy đặn. Long ôm lấy Trang rồi bắt đầu một nụ hôn thật sâu, lâu đến nỗi thời gian xung quanh như đang dừng lại. Gió lặng dần, họ bắt đầu quyện vào nhau, trút bỏ những vướng víu trên người, Long vươn người cởi chiếc áo phông xuống, Trang cũng trút bỏ nội y màu đen, được phối ren gợi cảm của mình xuống. Bỏ qua mọi thứ xung quanh, họ bắt đầu một đêm đầy ướt át như vậy.

***0o*o0***

Chuyến bay đưa hai người họ về Việt Nam hạ cánh lúc ba giờ chiều tại Nội Bài, họ sẽ về quê thăm gia đình mọi người một thời gian rồi sẽ quay trở lại Hà Nội cho một kế hoạch đang ấp ủ của mình. Trước khi về, cả hai đã thống nhất sẽ hạn chế việc gần gũi ở quê, hãy xem nhau như cô trò vậy. Long trở về nhà với tấm bằng kỹ sư loại giỏi, đến bố nó cũng đã khóc nấc lên khi con trai mình cố gắng được như ngày hôm nay. Ông ấy trèo lên chiếc xe máy cũ của mình rồi chở Long đến nhà ông bà, mọi người tập trung ở nhà nó rất đông để chúc mừng họ. Long mua cho bố một chiếc xe máy mới, sửa lại gian dếp đã xập xệ, mái cũng đột nát vài chỗ. Long về quê như được thả hồn mình vào nơi đó, bỏ qua hết những áp lực, mệt mỏi học tập, bỏ qua những suy nghĩ cho kế hoạch tương lai. Nó đến thăm nhà bạn bè, nhà của Mai Vi, Tuấn Tí, rồi vài đứa nữa, bọn chúng đều đã có công việc ổn định, đứa thì buôn bán, đứa thì đang làm công nhân cho nhà máy. Chỉ duy nhất một đứa mà nó không gặp, là cái Lan. Cả gia đình Lan đã chuyển đi, định cử trên đất Hà Nội từ hai năm trước. Lúc đó Lan vừa tốt nghiệp, bố Lan cũng chuyển công ty ra đấy để mở rộng hơn nữa, công ty nhỏ ở nhà giờ giao cho người chú. Nghe nói, Lan cũng vừa học xong văn bằng hai ngành quản lý doanh nghiệp.

Trở lại Hà Nội sau mười ngày nghỉ ngơi, Long và một người bạn trong nhóm làm đề tài cùng với Trang góp vốn mở một Công ty Giải pháp phần mềm ở Hà Nội, bước đầu họ chỉ tìm lỗ hổng, khắc phục lỗi cho các phần mềm quản lý, hoặc các máy chủ của doanh nghiệp, sau đó là thiết kế và làm những sản phẩm riêng của công ty như bảo mật, hay xử lý nghiệp vụ doanh nghiệp. Tất cả mọi thứ đều cần sự cố gắng nỗ lực không ngừng, họ chỉ có hơn mười người với một số lượng công việc khổng lồ. Trong thời gian đó, Long cũng đã tuyển thêm nhiều người hơn để nhận nhiều đơn hàng, công ty cũng phát triển hơn trước rất nhiều.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối năm đó một ông lớn công nghệ đã giúp công ty Long phất lên trông thấy, không phải vì một hợp đồng nào đấy, cũng không phải một sự đầu tư. Mà phần mềm bảo mật của Long đã tìm ra một lỗ hổng chết người của họ, một lỗ hổng khiến tiền của công ty đó đang "chảy máu oan" rất nhiều. Long nhận được một khoản thưởng lớn là thiết kế phần mềm bảo mật độc quyền cho các sản phẩm công nghệ của họ và cả những phát sinh sau này - cái hợp đồng lớn nhất mà công ty Long từng có.

Lúc hoàn thành xong dự án, cũng là lúc một biến cố xảy đến với Long. Sau tất cả những thành công hiện tại, và trước đây. Long đã gây dựng cho mình được một chỗ đứng trong cuộc đua công nghệ trong nước. Những dự án lớn ngày một nhiều, đội ngũ của Long cũng quy tụ nhiều nhân tài. Đặc biệt, Long còn lập riêng một nhóm phát triển tài năng trẻ, ưu tiên nhận những sinh viên mới ra trường cần học hỏi kinh nghiệm và cả những du học sinh học ở trường Đại học kỹ thuật Sydney. Tất cả những thứ đó cho Long một cuộc sống đầy đủ hơn, khác hoàn toàn hoàn cảnh nghèo khó trước kia. Long đón bố mẹ lên Hà Nội, hai người đã làm tất cả để lo cho con mình có được ngày hôm nay, bây giờ công sức của họ đã được đền đáp xứng đáng. Một cuộc sống đầy đủ, sung túc bên con cái đến mãi sau này. Nhưng, một người mà đã ở bên Long trong một thời gian dài, giúp Long vượt qua những lúc khó khăn nhất, cùng Long làm những điều tuyệt với nhất đã rời đi trong âm thầm. Long về phòng làm việc, một lá thư được thư ký gửi đến...

Thân gửi Long ,

Em biết anh sẽ buồn khi đọc được những dòng này, Long ạ. Thời gian qua, từ lúc chúng ta đến với nhau trong một đêm giông bão, trải qua những khó khăn khi cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau hưởng thụ những thành quả của mình và những phút giây thật hạnh phúc khi bên nhau. Nhưng, tình yêu của chúng ta có lẽ sẽ không thể tiến thêm được nữa, em phải đi, phải rời xa mảnh đất hình chữ "S" này anh ạ. Em sẽ trốn tránh mọi thứ, trốn tránh sự áp lực của bố mẹ, trốn tránh quá khứ không tốt đẹp với em. Chỉ có đi thật xa, thật xa mảnh đất ấy mới khiến em không nghĩ về những điều ấy tồi tệ ấy nữa.

Cảm ơn anh vì những gì anh mang lại cho em, cảm ơn anh vì sự quan tâm của anh cho "bà cô" khó tính và hay khóc này. Mặc dù, có những lúc vì công việc mà mình không thể chăm sóc, quan tâm nhau nhiều, ngồi làm việc ngay cạnh nhau nhưng một nụ hôn cũng không thể trao được, nhưng mà chính những thời gian đó mình mới nhận ra rằng, chúng ta vẫn có nhau, vẫn đang cố gắng vì nhau.

Chắc chắn rằng sau này, anh sẽ tìm được một người phù hợp hơn, lạc quan hơn em nhiều đấy, thấy anh hạnh phúc là em vui rồi anh ạ. Không sao hết, nếu có cơ hội gặp lại, "cô giáo chủ nhiệm" của anh năm nào, vẫn sẽ gọi Long là "anh" chỉ là không còn chữ yêu nữa.

Trước khi đi, em đã nhắn bạn của chúng ta chuyển nhượng lại 30% cổ phần mà em giữ lại cho anh, mong đó sẽ là món quà lớn nhất mà em tặng cho anh. Sống thật tốt và hạnh phúc anh nhé. Xin lỗi anh!

"Người yêu cũ"

Hoàng Trang

Lá thư của Trang khiến nước mắt đã rơi từ khóe mắt của một chàng trai mạnh mẽ, người luôn luôn dang rộng vòng tay để che chở cô ấy, bảo vệ cô ấy bất kể khi nào cô ấy buồn, áp lực. Trang không còn ở đây nữa, nhưng công việc của Long vẫn còn đó, vẫn còn nhiều thứ để Long phải lo. Nhưng có vẻ, Long vẫn không thể vượt qua được những thứ vừa xảy ra. "Tình yêu đẹp là khi hai người đều yêu nhau, đều thấy một nửa kia có nét hấp dẫn mình. ... Một tình yêu đẹp cũng là khi hai người tôn cùng trọng nhau, cùng vun đắp cho tình yêu chung. Tôn trọng là một trong những điều kiện thiết yếu cho một tình yêu đẹp nói riêng và cho những tình cảm đẹp của đôi lứa nói chung." Tình yêu ấy đã không còn, để lại đây một chàng trai tên Long đang không tìm thấy chính mình nữa. Long rơi vào suy tư, vào những suy nghĩ về quá khứ tốt đẹp của hai người.

Hàng ngày, Long vẫn đến công ty, nhưng phòng anh bây giờ không bao giờ mở, không một ai dám gõ cửa hay làm phiền anh lúc này. Một ngày trôi qua, là một ngày anh lại lôi những tấm hình chụp chung với Trang, lôi những kỷ niệm trong ký ức để gặm nhấm nỗi buồn. Công ty đang phát triển, đang rất cần một người điều hành, quản lý công việc. Nhưng Long vẫn ngồi đó bỏ mặc mọi thứ xung quanh đang diễn ra.

***0o*o0***

Sự đau buồn của Long đã khiến người bạn khởi nghiệp của anh rất đau đầu, người bạn ấy phải đưa ra quyết định tuyển cho anh một trợ lý, trước mắt là giúp anh điều hành tiến độ công việc đang ngày một nghiều, sắp xếp và quản lý chúng để mọi người làm việc hiệu quả. Việc Long bỏ bê đang khiến công việc sắp đến sự ùn tắc, bọn họ như rắn mất đầu không biết phải làm gì. Còn đối tác nữa, những hợp đồng đang chuẩn bị ký kết cũng là một vấn đề lớn khi mà không có ai thay thế Long trong việc đàm phán được. Tờ rơi tuyển dụng được gửi đến khắp nơi, cả trên mạng, cả trên những trung tâm tuyển dụng lớn đều có thông tin tuyển dụng của công ty Long.

Buổi phỏng vấn được tổ chức gấp ngay sau khi thông báo tuyển dụng được hai ngày, mọi thứ gấp gáp vì để công ty tiếp tục "nhịp đập" của mình. Bất đắc dĩ lắm mới phải dùng cách này, vì người bạn Long chỉ là kỹ sư, anh ta không biết gì trong quản lý. Phòng phỏng vấn ngay cạnh phòng Long, chỉ cách Long một tấm rèm, để Long có thể nghe được toàn bộ buổi phỏng vấn hôm ấy. Suốt cả buổi sáng, đã có hơn mười người bước vào phòng và cũng từng ấy người bước ra với gương mặt buồn rười rượi. Họ không thể đáp ứng được những tiêu chí cần thiết cho vị trí quan trọng trong lúc khó khăn này. Được chuyên môn quản lý, thì không có chuyên môn về đàm phán, người quá trẻ, người quá già, người lại không biết gì về công nghiệp phần mềm, tất cả cứ vào rồi lại ra cho đến đầu giờ chiều. Mọi người trong phòng đã đói lả, nhưng vẫn quyết tâm cho buổi phỏng vấn hôm nay.

Một cô gái mở cửa bước vào, ăn mặc lịch sự, cô gái ấy khá xinh cầm trên tay tập hồ sơ. Đây là người đầu tiên có thể đáp ứng nhiều nhất những tiêu chí mà công ty đưa ra, khá trẻ - cô ấy mới 25, trạc tuổi Long, là cử nhân loại giỏi về quản trị doanh nghiệp, ngoài ra còn có bằng cử nhân quan hệ quốc tế, am hiểu về công nghệ, có điều cô mới có một năm kinh nghiệm. Cô đủ điều kiện để được nhận và sẽ có một lịch hẹn vào đầu tuần sau.

"Khoan đã" – giọng của Long phát ra sau tấm rèm.

Có lẽ, anh nhận ra một điều gì đó đặc biệt. Đúng như thế, từ khi cô gái này bước vào, có một mùi hương phát ra thật ngọt ngào. Là mùi Oải hương, mùi thơm ấy đã bao trùm khắp cả căn phòng phỏng vấn, và đến cả chỗ Long. Sẽ không có gì nếu như chỉ có một cô gái thật giỏi, đủ điều kiện làm việc cho công ty cả, điều đặc biệt ở mùi Oải hương, nó giống hệt mùi tóc của Lan, cô bạn "thanh mai trúc mã" mà cách đây bốn năm, Long đã từ chối tình yêu để theo đuổi một tương lai cho mình.

Cô gái khựng lại, vẻ mặt đăm chiêu và nghi ngờ, giọng nói ấy thật quen thuộc.

"Cô tên gì?" – vẫn giọng nói ấy và giờ là một câu hỏi có phần cục.

"Tên Lan, Trương Thị Mai Lan" – người bạn của Long trả lời.

"Là....Lan....Mai Lan sao?" – giọng nói ấy đang tiến lại gần phòng phỏng vấn, một dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt cô gái.

"Long!" – cô thốt lên vẻ ngạc nhiên, dường như không còn đứng vững trên đôi giày cao ấy nữa.

Hai người họ, đã bốn năm rồi, mỗi người một nơi mà gần như không còn liên lạc gì nữa. Còn bây giờ, ngay tại đây, một người là Giám đốc, một người đang đến ứng tuyển vào vị trí trợ lý. Thật là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Buổi chiều hôm ấy, không còn phỏng vấn một ai nữa, Long và Lan cùng nhau nói chuyện về những gì trải qua sau những năm xa cách. Lan không giận, không giận sự phũ phàng của Long trước kia, mà cô cười thật tươi khi gặp lại anh ấy.

Tuần đầu tiên làm việc, Lan bắt nhịp rất tốt với vai trò mới của mình. Còn Long, anh vẫn chưa sẵn sàng để tiếp tục công việc của mình còn dang dở. Anh vẫn còn suy nghĩ rất nhiều, khóc nhiều nữa. Điều quan trọng là, sắp tới Long sẽ đàm phán lại hợp đồng lần cuối với một đối tác lớn ở nước ngoài, nhưng có vẻ như không có nhiều thuận lợi, khi họ vẫn còn nghi ngờ trình độ của một công ty phần mềm nhỏ bé ở Việt Nam, những điều khoản bất lợi sẽ khiến hợp đồng này đi vào bế tắc. Ngoài Long ra, giờ chỉ còn một hy vọng duy nhất – là Lan. Một trọng trách nặng nề cho một cô trợ lý mới nhận việc, nhưng không còn cách nào khác. Buổi hẹn được sắp xếp tại một nhà hàng lớn ở nội đô Hà Nội, không khí sang trọng bao phủ xung quanh. Đi cùng Lan là người bạn của Long, hai người đang đối diện với một vị Giám đốc khó tính phụ trách thị trường Việt Nam. Mở đầu câu chuyện không phải bằng những câu chào hỏi xã giao thông thường, không bằng ly rượu vang đỏ vừa rót ra mà bằng hợp đồng. Họ vẫn kiên quyết về những điều khoản mà họ đưa ra, rằng đây là một công ty nhỏ, năng lực có thể có nhờ những thành công, nhưng họ không chắc rằng với dự án của họ, công ty của Long có thể hoàn thành tốt hay không.

Sự căng thẳng không chỉ xuất phát từ những lý luận mà bên kia đưa cho, mà còn căng thẳng ngay từ trong tim những người ngồi đó. Nhưng không! Lan là một cô gái không dễ bắt nạt, cô từng là sinh viên xuất sắc trong ngành Quan hệ quốc tế, những lý luận cô đưa ra mặc dù không thể thay đổi được bản hợp đồng, nhưng ít ra cô đã lấy thêm được một điều khoản có lợi nữa cho mình: Nếu dự án đủ điều kiện hợp đồng, đối phương phải có trách nhiệm bảo trợ các sản phẩm phần mềm của công ty cho những hạng mục công nghệ tiếp theo của họ.

Một cô trợ lý mới làm việc hơn một tuần lễ, một nhân viên với một năm kinh nghiệm đã có thể thuyết phục được vị Giám đốc khó tính. Điều này thực sự đã cứu công ty trong giai đoạn thử thách này. Cuộc họp nội bộ được triệu tập ngay sau khi văn bản được ký kết. Không khí phòng họp có sự vui mừng khi có một bản hợp đồng lịch sử, nhưng cũng pha chút căng thẳng vì Long vẫn không thực sự vui. Việc bây giờ, là giao nhiệm vụ cho nhóm nào thực hiện, ai sẽ đủ năng lực để làm việc này và chịu trách nhiệm cho nó. Một chút trầm, im lặng đang kéo chùng xuống sự vui mừng của tất cả.

"Tôi làm" – là Long nói, mọi ánh mắt ngạc nhiên đang dồn về phía vị Giám đốc trẻ tuổi.

Thật bất ngờ, có lẽ đây là cách Long dùng để vượt qua bản thân mình, vượt qua những cảm xúc tiêu cực đang mang trong đầu. Điều này khiến Lan thực sự cảm động, Long vẫn là Long của ngày xưa, đầy sự quyết tâm.

"Tôi sẽ làm việc này để tạ lỗi với mọi người, và để cảm ơn....cô Lan đây" – Long nhìn về phía Lan – "cô ấy đã cứu cả công ty rồi".

Lời nói, hành động của Long khiến mọi người đi từ bất ngờ này, đến bất ngờ khác. Vậy là, thực sự công ty đã sống lại, nó vẫn duy trì "nhịp đập" rộn ràng cho một tương lai phát triển lớn mạnh.

Không ai có thể tin được rằng, có những thứ trùng hợp đến bất ngờ. Long và Lan đã gặp lại nhau sau quãng thời gian quá dài, Long cũng từng từ chối tình cảm của Lan, còn Lan bây giờ đã giúp cả Long và cả công ty của anh hồi sinh trở lại. Mọi thứ diễn ra thật phi thường. Cũng chính vì sự phi thường ấy, mà giờ đây Long và Lan lại ở bên nhau, và không biết rằng sau đó, họ sẽ tìm lại được mảnh ký ức ngày xưa chưa được ghép lại, để cùng nhau đi tiếp hay không?

Chữ duyên là điểm giao nhau giữa mọi sự trên đời. Nhưng duyên chỉ theo ta một đoạn đường. Con người gặp nhau vì Duyên, yêu nhau vì duyên nhưng để đi cùng nhau đến cuối cùng lại là Nợ.

Lời tác giả

Trong cuộc sống, không phải chàng trai nào cũng may mắn được như Long. Một chàng trai không có gì trong tay ngoài kiến thức, ý chí và những ước mơ lại được ba người con gái yêu đến bốn lần, họ nguyện dâng hiến tất cả chỉ vì chết đuối trong câu chuyện Long . Có thể Long tài giỏi, trong anh ta có một sức hút vô hình với những cô gái kia, nhưng thực sự anh ta quá yếu đuối trong tình yêu. Một tình yêu mãnh liệt đến cỡ nào đi nữa, nhưng lại kết thúc bằng nước mắt, bằng lối sống buông thả mà không phải là sự theo đuổi đến cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro