bước ngoặc cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.anh bỏ về quê ngoại một tháng. Tuy nói là quê nhưng những thứ cần có như bệnh viện trường học đều có thậm chí những thứ k cần có như quán bar nhà nghỉ cũng có rồi.

P.anh suốt ngày vào quán bar uống đến say khước thì về nhà ngủ. Nhưng thường ở những nơi mới đô thị hoá như ở quê p.anh thì tệ nạn xã hội rất dễ xảy ra. Một hôm uống say quá nhỏ  cùng một người k quen bc vào nhà nghỉ.

Rồi sau đó ak ta rủ rê nhỏ hút thuốc phiện. Dần dần nhỏ trở nên xa dọa và bê tha. Ngoại nhỏ lo lắng gọi lên thành phố cho mẹ nhỏ. Mẹ nhỏ lo lắng tìm đến n.khanh.

Mà một tháng này n.khanh cũng chẳng vui vẻ gì. Buổi sáng đi làm, tối về thì tự nhốt mik trong phòng, ăn uống cũng chẳng dc bao nhiêu.

-hôm nay cũng vậy vừa về tới nhà là nó trốn trên phòng. -mẹ n.khanh thở dài nói với mẹ p.anh.

-tôi muốn gặp con bé. Mẹ tôi dưới quê gọi lên nói dạo này p.anh nó sa sút lắm. Có hôm hai ba bữa nó mới về nhà. Tôi lo lắm chị à.

-tôi bc mà con khanh nhà tôi cũng có hơn gì. Cả thang nay chị cũng thấy rồi. Haizzz....-mẹ n.khanh thở dài.

-tụi nhỏ nó vậy mik người lớn cũng chỉ có thể khuyên ngăn thôi. Tự tụi nhỏ phải giải quyết thôi. -mẹ p.anh buồn bả nói.

-đúng. Thôi để tôi lên gọi con bé xuống. -mẹ n.khanh nói rồi đi lên lầu.

-ngọc khanh ... ngọc khanh ... mở cửa cho mẹ coi con. Ngọc khanh à mở cửa mẹ p.anh đến tìm con kìa. -mẹ n.khanh vừa gõ cửa vừa gọi nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng.

Linh cảm người mẹ mách bảo bà đã xảy ra chuyện. Bà nhanh chống lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Đập vào mắt bà là hình ảnh cô con gái cưng của bà nằm dưới đất mặt mài trắng bệch. Bà hốt hoảng gọi chồng mẹ p.anh chạy lên phụ bà đưa n.khanh tới bệnh viện.

Bác sĩ nói tình trạng n.khanh k còn nguy hiểm chủ yếu là vì cô ăn uống k đều độ dẫn đến sức khoẻ suy nhược trầm trọng, tình trạng này nếu kéo dài thêm sẽ dẫn đến viêm ruột và  ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày.

Tình hình hiện tại xem như là tạm ổn đi. Nghỉ ngơi nhiều vào ăn uống tẩm bổ thì sẽ đỡ hơn. Cần nằm viện theo dõi một thời gian.

Hiện tại mẹ p.anh cũng k thể nhờ vào n.khanh dc rồi. Bà chỉ còn cách tìm t.anh.

Tìm một người nói dễ k dễ nói khó k khó. Mẹ p.anh tìm mọi cách thức nhưng cũng k liên lạc dc. ĐT thì tắt máy. Tìm tới nhà thì k có ở nhà. Vậy mà hôm nay bà đi ra chợ thì tình cờ lại gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro