Suy nghĩ kĩ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- PHƯƠNG ANH! !!!!!!!

-ây..... đau đầu quá.....đây là đâu? ??? -nhỏ mơ màng mở mắt. Đập vào mắt nhỏ là gương mặt phóng đại có phần hoảng loạn của t.anh -ak ... ak tuấn Anh. ??????????????????

-em...ak...em...ak....ak.... cái gì đây trời?

T.anh đau khổ vò đầu bức tóc. Nhớ rồi tối qua n.khanh từ chối ak nên ak đến bar để uống rượu, sau đó gặp p.anh, ngồi nghe p.anh tâm sự, uống rượu với p.anh và ... và ... WTF...

-ak?em?chúng ta?

Giờ phút này p.anh cũng rất rối. Chuyện gì thế này? Tối qua nhỏ  đi uống rượu sau đó hình như nhỏ  gặp một người rất giống t.anh. rồi  nhỏ nói chuyện với người đó. Chỉ nói chuyện thôi mà. Sao bây giờ thành ra như vầy?

-ak....

-Al nghĩ chúng ta cần thời gian suy nghĩ lại. -t.anh nói sau đó nhặt cái khăn dưới đất quấn quanh người đi vào phòng tắm.

Tâm trạng của p.anh lúc này k bc là loại cảm xúc gì nữa.

Buồn ư?

Cũng có chút.

Vui ư ?

Cũng có chút.

Hối  hận ư?

Không hề.

Tuy là nhỏ k muốn chuyện này xảy ra nhưng dẩu sao nó cũng đã xảy ra rồi muốn hối hận cũng k thể. Tuy nhiên mai cho nhỏ người đó lại là ak. Nhưng nhỏ lại sợ ak xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoặc là ak sẽ lấy nhỏ vì trách nhiệm. Lấy ? Ý nghĩ này vừa loé lên trong đầu nhỏ nhỏ cũng rất vui đấy chứ. Ak k có tình cảm nhỏ sẽ dần dần bù đắp vào. Chỉ sợ ak sẽ lạnh lùng với nhỏ.

-em...đi tắm đi.

-ơ vâng. -nhỏ quấn lấy chiếc khăn nhặt đồ rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

Khi bước ra khỏi phòng tắm thì t.anh đã bỏ đi rồi.

Chợt ĐT nhỏ vâng lên.

"Ak xin lỗi. Hiện giờ ak rất rối. Cho ak 2 tuần. Ak sẽ cho em câu trả lời hợp lý. _tuấn Anh. "

"Được. Cho ak thời gian suy nghĩ. Em cũng cần thời gian. Mong ak đừng làm em thất vọng. _phương anh."

Nhỏ nhanh chống rời khỏi đó. Nhỏ lang thang đi một mik. Đi mãi đi mãi... cuối cùng nhỏ về đến nhà lúc nào k hay. Vừa vào nhà nhỏ liền thấy nn.khanh người mà nhỏ k muốn thấy lúc này nhất.

-p.anh cậu sao vậy? Cậu đi đâu? Sao cả đêm qua k về? Cậu...

-cậu im đi. Tôi k có người bạn như cậu.

-phương anh...

-cậu nói là cho tôi bất ngờ. Ha. Chuyện đêm qua thật sự làm tôi bất ngờ lắm đó. Cậu thành công rồi. Cậu đã đem tình bạn của tụi mik giết chết rồi. VỪA LÒNG CẬU CHƯA? -p.anh hét lên chạy thẳng về phòng.

-phương. ....

-thôi đi con. Cho nó chút thời gian bình tỉnh lại. -mẹ p.anh từ trong bếp bước ra nói với cô.

Tối qua khi buổi tiệc kết thức ba mẹ  cô đưa mẹ p.anh về ,đúng lúc thấy cô đang ngồi thất thần trước của thì bắt cô phải kể rõ mọi chuyện. Cô đã kể ra hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro