cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh và Ngọc Khanh là một đôi bạn rất thân với nhau. Từ lúc mới vào lớp một đến bây giờ đã là sinh viên năm cuối. Phương Anh một cô gái với dung mạo như hoa sắt sảo mặn mà tính tình hòa đồng nhưng cũng có chút kiêu căng từ nhỏ cô luôn được các bạn nam theo đuổi nhưng cô luôn từ chối bọn họ. Gia cảnh cũng chỉ thuộc loại trung bình cha cô mất sớm mẹ cô tần tảo nuôi dạy cô mẹ cô và ba mẹ Ngọc Khanh là bạn thân nên đã giúp mẹ cô rất nhiều. Ngọc Khanh so với p.anh lại khác cô có có vẻ đẹp dịu dàng trong sáng làm say đắm bao chàng trai. Nhà cô thuộc loại có chút của dư. Ba cô là giám đốc một công ty nhỏ,mẹ cô là giáo viên mầm non.
Một hôm hai cô quyết định ra ngoại ô chơi nhưng lúc về xe lại bị hư. Đây là ngoại ô nên rất ít người , tiệm sửa xe cũng ít nốt. Hai người đành phải dắt bộ. Được một đoạn có một cậu thanh niên vẻ ngoài tuấn tú chặn xe hai cô lại. Đang bực mình lại có ngươi chặn đường P.anh k nhân nhượng nói :
-nè cái anh kia làm gì mà đậu xe chắn đường chúng tôi vậy chứ?
Ah chàng cũng k vừa :
-đường này do cô mở chắc?
-k phải chúng tôi mở nhưng ak đậu xe chắn ngang như vậy thì làm sao chúng tôi đi? -n.khanh nhỏ nhẹ nói
Cô này nói chuyện dễ nghe nè. Vậy để tôi dắc đi sửa hộ các cô vậy. Nhìn tướng các cô như vậy chiếc xe chưa đc sửa thì hai cô đã vào viện rồi
-mắc mớ gì tới anh? -p.anh bực tức khi nghe người khác chê bai mình.
-ờ thì...mà...
-thì...mà gì? Có tránh ra k thì bảo? Nhìn mặt gian như tà. -p.anh nói
-tôi chỉ có lòng tốt muốn giúp các cô thôi mà. Nếu cô sợ thì dắc xe tôi qua quán nước bên kia ngồi. Sau khi sửa xong tôi trả lại.
-ngộ nhỡ ak dắc xe chúng tôi đi luôn thì sao?-n.khanh nói
-nhìn lại đi hai cô xe tôi đắt giá hơn của hai cô nhiều ngu sao bỏ?
-đc rồi để ak ta dắc đi sửa đi. -n.khanh nói
-nè cậu tin ak ta à? -p.anh nói
-uk
-tuỳ xe của cậu chứ không phải của tớ.
Nói rồi p.anh đưa chìa khóa xe cho ak ta rồi lấy chìa khóa của ak ta. Đợi ak ta rời đi rồi mới dắc xe của ak ta quán nước mía bên đường.
-cho cháu hai ly nước mía. -n.khanh gọi
Bà chủ quán bưng ra hai ly nước mía và bắt chuyện với các cô
-hai cháu có wen cậu Tuấn Anh à?
-ai ạ? -n.khanh hỏi
-thì cậu trai lúc lúc nãy dắc xe hai cháu ấy. Cháu k bc cậu ấy à?
-dạ chỉ mới wen thôi ạ.
-mới wen mà các cháu dám để cậu ấy dẫn xe đi à?
-tại ak ta nhiệt nhiệt tình quá với lại ak ta nói có lý.
-hai cháu nhẹ dạ quá  rồi đó. Nhưng mai cho hai cháu cậu ấy là một người tử tế.
-bà bc ak ta ạ? -n.khanh hỏi
-uk cậu  ấy  là kĩ sư nông nghiệp chuyên nghiên cứu về các loại cây trồng tốt nghiệp dc 2 năm rồi vừa đi tu nghiệp ở Mỹ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro