hai chị đây k dễ bị ăn hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-bà bc cậu ấy sao? N.khanh hỏi
-uk bc nó là cháu bà.
-cháu bà? -cả hai cùng ngạc nhiên hỏi.   -nếu là cháu bà sao anh ta nỡ để bà cực khổ buôn bán vậy chứ? Xem chiếc xe anh ta chạy xem.-p.anh giễu cợt nói.
-p.anh cậu kì quá. -n.khanh huýt cô bạn một cái.
-ấy đau. Cậu làm gì thế cũng đâu phải là nói cậu. -p.anh ấm ức lên tiếng.
Đột nhiên hai người nhìn thấy một chiếc xe chạy vào là xe của Lâm và Hùng hai cậu bạn lớp kế bên luôn theo đuổi hai cô nhưng lần nào cũng bị hại cô từ chối cuối cùng đâm ra hận luôn tìm cách làm khó dễ các cô.
-ế Lâm tao có nhìn lầm k mậy? Hai hoa khôi trường ta lại đến nơi khỉ ho cò gái này uống nước mía kìa mầy. -Hùng giễu cợt nói.
N.khanh k nói gì vờ chăm chăm chú nhìn vào ĐT k để ý đến. P.anh đến gần bà chủ đỡ lấy hai ly nước mía bừng ra cho bọn họ.
-ê mày  tao thấy k  phải hoa khôi đến đây uống mà là đến đây bán mày ơi. -thấy p.anh bưng nước mia ra họ càng cười ngã nghiêng.
P.anh tức lắm vờ trật chân làm đỗ ly nước lên người Hùng .
-á xin lỗi nha tui hỏng có cố ý.-rồi cô dùng giẻ lau bàn lúc nảy lau áo cho hùng.
Hùng tức giận gạt tay cô ra.
-k cần là cô cố  ý phải k?-hung tức giận.
-tui nói rồi tui hỏng có cố ý mà. -p.anh giả nai.
-cô k cố ý nhưng cô cố tình phải k?-Lâm tức giận thay bạn.
-lúc nảy tôi  bưng ly nước thế này - cô diễn tả lại  lúc  mình bưng ly nước sau đó cầm ly còn lại lên rồi lại giả vờ té rồi lại hất ly nước sang  Lâm nhưng lần này cô hất thẳng lên mặt Lâm
-này hai cô làm gì thế hả? -Lâm tức giận.
-úi trời cậu có sao k vậy p.anh? Có bị thương chỗ nào k?đưa mình xem xem. Ôi tay của cậu bị ướt rồi nè. -n.khanh nảy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. -hạn chó xua mèo đuổi này cậu cần gì phải nhọc lòng.
-hai cô hai cô. -Lâm tức đến k nói đc.
-về thôi Lâm ở đây dây dưa chi với hạn phụ nữ rẻ tiền này. -Hùng tức.
-ui ui đi đâu vậy kìa? -p.anh chặn lại.
-đi về.
-nè nè còn chưa trả tiền hai ly nước mía nè.
Hùng tức đến k nói đc gì mở bóp lấy ra 100k đập xuống bàn cố lấy lại chút tôn nghiêm cuối cùng của đàn ông. P.anh và n.khanh thì cười đau bụng.
-xin lỗi bà nhá. Phá quán của bà rồi. -p.anh nhặt hai cái ly vừa rồi vứt vào sọt rác.
-k sao bà chỉ là bán cho vui thôi k cần kéo khách. Thật ra nhà bà ở đằng kia. -bà vừa nói vừa chỉ sang một căn biệt thự màu trắng nguy nga tráng lệ. K nói đến độ rộng chỉ cần nhìn khí chất của căn nhà cũng đã bc chủ của nó là người thế nào rồi. Hàng Hàng rào sắt k lạnh lạnh lẽo nhờ có một giàn thiên lý quấn quanh, phía ngoài còn có một hàng hồng trắng. Chỉ thấy nữ chủ nhân của nó rất yêu hoa.
Bà cất giọng kể :
Ba của tuấn anh là giám đốc điều hành của một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm nội thất. Mẹ nó là một nội trợ. Nó là con trai út trên có anh cả đang làm ở công ty của ba nó chị gái nó cũng làm ở công ty cả hai anh chị nó đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Nó nhỏ tuổi hơn anh chị nó nhiều nên từ nhỏ luôn được nuông chiều thích gì làm đấy. Ba mẹ nó cũng chẳng trông mong gì ở nó nhiều. Nhưng nó rất hiểu chuyện từ nhỏ tới lớn chưa từng làm ai phật lòng.
-anh ta cũng k phải người xấu. -p.anh bất bất giác lên tiếng.
-sao cậu lại nói thế chứ -n.khanh huýt cô bạn
-mình nói có gì sai đâu. Lúc mới gặp ak ta mình còn chả có cảm cảm tình.
-nó thường trầm tính cứ thích ở trong nhà nghiên cứu cái gì đó.
Vừa nói xong bà chợt nghĩ ra gì đó
-hai cháu chờ bà một chút lúc lúc nãy bà có nướng ít bánh quy để bà lấy cho hai đứa ăn
Chưa kịp ngăn ngăn cản bà đã đi vào trong. Vừa lúc đó có tiếng xe chạy vào là tuấn Anh ak ta đã sửa xong xe cho hai cô.
-chìa khóa đây tôi giữ đúng lời hứa rồi nha.
Nói xong ak ta đi  nhanh vào trong tìm bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro