2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cổng Hòa Long Giới, tôi nhanh chóng khiêng xe đạp lên, thảy qua hàng rào rồi bắt đầu cuộc hành trình vượt rào vào trong...

-------------------------------------------------------

Vừa leo vào được, tôi đã nghe thấy tiếng của thầy hiệu trưởng cùng với một người con trai lạ mặt...

-Chúng tôi không thể giảng dạy cho một người câm...nhưng nếu như em muốn thì tôi có thể nhờ thêm một người dạy kèm cho em..._thầy hiệu trưởng nói

Người con trai ấy chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt đó, tôi vẫn thấy có một tia sáng ấm áp trong đó...

Và tôi chợt rợn tóc gáy, ánh mắt ấy đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhanh chóng thu xếp, ôm balo phi thật nhanh lên lớp mà không dám ngoảnh đầu lại...

Nhưng đôi mắt đó ấm áp đến lạ thường, không lạnh lẽo như lúc mới thấy. Cái cảm giác đó, đến bây giờ tôi mong được cảm nhận lại cái ấm áp hôm đó. Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng thể quay lại được...nó thật xa vời...

---------------------------------------------------------

Lên đến lớp, cô vẫn chưa lên, tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ. Hiền Hải Từ đi đến trước mặt tôi hỏi:
-Được mấy hôm đi sớm nhỉ?
-..._tôi chăm chú cúi đầu nhìn vào cuốn tập
-Mày dám lơ tao à?_Hiểu Hải Từ đẩy vai tôi

Hiền Hải Từ hắn từ xưa đã làm mưa làm gió ở Hòa Long Giới này. Chỉ ngước mặt lên trời mà đi, nhưng sẽ chẳng bao lâu nữa...chính tôi sẽ lật đổ hắn...sớm thôi...

-Mày khinh tao sao? Hả?_Hiền Hải Từ nghênh mặt, nắm cổ áo tôi hỏi
-...

Tôi cau mày, đưa tay lên gạt tay hắn ra rồi bỏ đi...

Nhưng lúc đó tôi không hề để ý, lúc đi ra khỏi cửa, tôi đã vô tình đi lướt qua cậu ấy. Cậu ấy đang siết chặt tay, gương mặt lạnh nhìn theo tôi rồi lại nhìn Hiền Hải Từ. Ánh mắt chẳng còn tí long lanh nào cả...

Ở nơi tầng thượng của Hòa Long Giới tĩnh lặng lắm. Tôi rất thích lên đây, vì cứ mỗi lần ngồi đây nhìn lên bầu trời, thì cái cảm giác bình yên dường như dừng lại cho riêng tôi. Không còn tiếng xe cộ, không còn tiếng la hét, không còn những lần đánh nhau...

Rồi một bóng dáng với mái tóc bồng bềnh đi ngược ánh nắng lại gần phía tôi. Là đôi mắt đó, là con người đó, cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi. Nhìn cậu ấy, cảm giác ấm áp mà dù cả thế giới này quay lưng lại. Chỉ cần còn cậu ấy, thì mọi chuyện đều sẽ ổn...

-Cậu...là học sinh mới à...?_tôi cất tiếng hỏi

Cậu ấu cũng chỉ khẽ gật đầu, vẫn là sự im lặng đó. Ánh mắt cậu ấy hướng về phía xa xăm trên những đám mây trắng...

Cuộc sống của tôi dường như có thêm một động lực mới để đến trường mỗi ngày...đó là cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro