3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chúng tôi ngồi đó, mặc kệ thời gian có trôi đi nhanh như thế nào, hay người người có đổ xô về đây bao nhiêu. Tất cả đều không phải là vấn đề...

-Tôi tên Hàn Dược Dược...rất vui được làm quen..._tôi vừa nói vừa đưa tay ra, miệng cười toe toét như một đứa điên vừa trốn trại
-...

Cậu ta đưa tay, nắm lấy tay tôi, lúc ấy, tay tôi tê cứng, gương mặt bất chợt ửng đỏ lạ thường. Tôi vội rụt tay lại, đôi mắt nhìn sang hướng khác để né tránh ánh mắt cậu ấy đang nhìn tôi...

Hôm đó, cuộc sống này, cả thế giới này, dường như đều thu bé lại vừa vặn thành cậu ấy. Cậu ấy đến bên tôi như là Duyên, nhưng rồi cậu ấy có rời bỏ tôi như là Phận hay không? Chỉ có người sắp đặt nó mới biết...

...đó là ông trời...

-------------------------------------------------------

Cuối cùng, bác bảo vệ đã đánh trống ra chơi. Tôi cười mỉm nói:
-Tôi đi mua đồ ăn sáng...cậu đi chung không...?
-..._cậu ấy cũng chỉ lắc đầu, gương mặt thanh thoát ấy toát lên một nụ cười, dù nhạt nhưng cũng đủ khiến cả mùa đông trở nên ấm áp...
-Vậy tôi đi, rồi lên đây với cậu nhé?_ tôi hỏi

Cậu ấy gật đầu, tôi lại đứng dậy chạy đi. Để lại cậu ấy ở phía sau nhìn theo tôi, cái dáng thấp thấp, nhỏ nhỏ con như một cô gái của tôi đôi khi khiến người khác nhầm lẫn...

Ở Canteen Hòa Long Giới...
Tôi đứng xếp hàng đợi tới lượt mình, Hiền Hải Từ đột nhiên đi lại đẩy tôi. Khiến tôi ngã xuống sàn đất, cảm giác ê mông lan khắp cả người...

-Mày đã trốn ở đâu hả?_Hiền hải Từ xách cổ áo tôi lên hỏi
-..._tôi vẫn im lặng vì chẳng muốn chuyện này lớn thêm. Tôi nhẹ nhàng gạt tay Hiền Hải Từ ra rồi đứng dậy
-Mày dám...

Hiền Tài Từ đưa tay lên đấm tôi, tôi nhắm nghiền mắt hứng chịu. Nhưng sao chẳng có chuyện gì xảy ra thế này...?

Tôi từ từ mở mắt ra, trước mắt là một tấm lưng rộng đang đưa tay giữ nắm đấm của tên Hiền Hải Từ kia lại. Tôi đưa đôi mắt ngưỡng mộ xen lẫn một chút ấm áp nhìn tấm lưng rộng ấy rồi đưa tay giật nhẹ áo cậu ấy nói:
-Bỏ đi...chúng ta...đi thôi...

Cậu ấy đưa mắt lườm Hiền Hải Từ một cái cháy da rồi nắm tay tôi kéo đi thật nhanh trong ánh mắt trầm trồ và những lời xì xầm của các học sinh trong trường...

Vừa đi, tôi vừa nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay tôi mà kéo đi. Bàn tay ấy thật to, nó khiến tôi có cảm giác an toàn và bình yên khi ở cạnh cậu ấy, và những gì tôi nghĩ lúc đó... chỉ là...

"-Ước gì...thời gian lúc này ngưng đọng lại, để bàn tay đó vẫn có thể nắm lấy tay tôi mà đi qua bao nhiêu sóng gió..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro