5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ấy đi dạo trên bờ biển, sóng cứ vỗ, gió cứ thổi, đời cứ trôi. Nhưng dường như chúng tôi chẳng thèm bận tâm đến. Thứ chúng tôi quan tâm bâu giờ chỉ là...được đi cùng nhau dù đời xô đẩy. Được bên cạnh nhau qua những năm tháng của thanh xuân...

-Cám ơn...tôi về đây..._tôi cởi chiếc áo khoác ra trả lại cho cậu ấy rồi bỏ đi

Một bàn tay níu tôi lại, khiến tôi dừng bước, quay đầu lại...

Cậu ấu vẫn giữ gương mặt đó, cố diễn tả để hỏi:
"-Tôi có thể sang nhà cậu được không?"

Tôi lúc đầu còn cau mày khó hiểu, nhưng khúc sau lại cười toe toét rồi kéo tay cậu ấy đi về...

Vẫn là nơi chốn cũ, vẫn con đường mỗi ngày tôi đều chán nản khi qua qua nó. Nhưng sao bây giờ, khi nắm tay cậu ấy bước qua nó, tôi lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường...

-------------------------------------------------------

Về đến nhà tôi, ngôi nhà dù nhỏ nhưng là nơi đã cưu mang tôi tận 15 năm trời. Tôi còn nhớ...lúc khi bà tôi còn sống, tôi thường hỏi bà:

"-Khi nào ta thấy cuộc sống xung quanh tươi đẹp và ấm áp hơn hả bà?"

Bà tôi chỉ nhẹ nhàng cười và nói:
"-Đó là khi...ta đã say nắng một người mà ta chưa từng nghĩ sẽ xảy ra..."

Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói đó, tôi nhìn cậu ấy thật lâu. Rồi não phân tích câu nói đó của bà, kèm theo những xúc cảm tôi có...

Có thể là tôi đã thương cậu ấy, nhưng tình cảm giữa nam với nam liệu sẽ được trọn vẹn...?

-------------------------------------------------------

Khi tôi tắm xong, tôi đã nghe ở dưới lầu tiếng lục đục...

Vừa bước xuống, ngay trước mắt tôi là một bóng dáng thanh niên cao ráo. Đang đứng đó vừa nấu vừa xem công thức trên điện thoại...

Tôi bước lại gần đó, cậu ấy đã quay lại rồi ra hiệu tôi ra bàn ngồi. Kiểu giống như chẳng muốn cho tôi làm gì cả...

Chiếc bàn mát rượi, nhưng lòng tôi ấm áp đến lạ thường. Đôi mắt cứ hướng về cậu ấy, người mang lại cho tôi thứ cảm xúc mà tôi chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra...

-------------------------------------------------------

Đến khi tôi giật mình, thì đã nghe mùi thức ăn thơm phức ngay trước mắt. Và cậu ấy đang ngồi nhìn tôi, từ khi nào mà cậu ấu đã nấu xong thì tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết là đôi mắt ấu đang nhìn thẳng vào tôi khiến mặt tôi chợt đỏ...

Cậu ta cầm đũa, gắp một cuộn trứng đưa đến miệng tôi. Tôi vẫn thừ người và há miệng ra, đớp lấy miếng trứng...

Cậu ta nếu muốn làm đầu bếp thì chắc chắn sẽ thành công đấy! Ngon số dách!

Tôi vừa nhai vừa đưa ngón tay cái trước mặt cậu ấy khen ngon...

Và ngay trước mắt, nụ cười ấy đã hé, cậu ấy cứ gắp hết món này đến món khác vào chén tôi. Trông thật giống một đứa trẻ to xác, tôi vẫn luôn hướng mắt về phía cậu ấy...

Mong cuộc sống sau này, mỗi ngày tôi vẫn sẽ được nhìn thấy cậu ấy...

...mãi...mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro