6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sụp tối, cơn mưa đầu thu cũng rơi rắc xuống khu phố vốn yên tĩnh này. Cậu ấy ra hiệu là sẽ đi về, nhưng tôi thực sự không muốn nên lấy cớ:
-Trời mưa rồi...hay là cậu ở đây...mai cũng là Chủ Nhật mà...?

Cậu ấy lưỡng lự rồi cũng khẽ gật đầu...

Đêm đó, tôi và cậu ấy cùng nhau làm bài tập Toán...

Cậu ấy thuộc dạng học cho có, chứ chẳng biết tí gì về Toán cả, nhất là Toán Hình. Tôi ngồi dở các trang sách giải và công thức, đặt ra trước mặt cậu ấy rồi nói:
-Bây giờ...cậu hãy thử giải một bài Toán...tôi sẽ tính giờ...

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, bĩu môi lắc đầu. Tôi khẽ cau mày nói:
-Nhanh lên...!

Cậu ấy thở phì ra một cái rồi cầm bút lên làm bài...

Đồng hồ cứ lặng lẽ trôi, tôi chống tay lên bàn, mắt nhắm nghiền mà ngủ ngon lành

"Rầm"
Cậu ấy đập tay xuống bàn thật mạnh làm tôi giật thót người đứng bật dậy. Sau khi ổn định thần kinh, tôi mới nhận ra là cậu ấy đã nằm ngủ

"-Ngủ rồi à...? Nhanh thế...?"

Tôi từ từ ngồi xuống, cầm tờ giấy giải của cậu ấy rồi xem. Ừ thì đúng được 6/10 bài nhưng trong thời gian 1h thì sẽ chẳng kịp để thi đâu...tôi sẽ lên kế hoạch để dạy thêm free cho cậu ấy. Chỉ để muốn cậu ấy lên được Hòa Long Giới III...

------------------------------------------------------

Cả đêm đó, tôi thức suốt để ngồi làm bài tập nâng cao. Riêng cậu ấy thì vẫn ngủ một cách yên bình...

Đến sáng, khi mọi người đã thức dậy thì tôi vẫn còn ngủ. Cậu ấy đã thức dậy và nhìn tôi, cảm giác ấy cứ như thời gian ngừng lại. Cậu ấy choẹt đưa tay lên xoa đầu tôi rồi đứng dậy đi vào bếp...

--------------------------------------------------------

Lúc tôi tỉnh giấc, nhìn lại đồng hồ thì đã 12h trưa. Nhưng ngôi này này tại sao lại lạnh lẽo như thường ngày rồi? Chẳng còn ấm áp như hôm qua. Hay là cậu ấy đã đi rồi...

Phải...cậu ấy đã bỏ đi thật rồi...đĩa trứng với bánh mì vẫn còn trên bàn. Là do cậu ấy làm, tôi ngồi đó ăn, đôi mắt chẳng còn long lanh như lúc tối. Chẳng lẽ cậu ấy quan trọng với cuộc sống của tôi đến mức đó sao?

Ăn xong, tôi liền lao đầu vào máy tính để chơi game. Thành phố này quá bận rộn, ngay cả cậu ấy cũng bận rộn. Nên đâu ai đủ thời gian để ở lại cạnh một đứa như tôi?

Ngồi gõ bàn phím như trút hết cơn giận vào đó...

-------------------------------------------------------

Đến chiều, tôi đi ra ngoài hóng gió, người ta quá bận, chẳng thể quan tâm đến tôi được...

Đi đến trước một công viên, tôi vô tình bắt gặp Hiển Hải Từ đang cầm lon bia nốc. Gương mặt nhợt nhạt, xung quanh toàn vỏ bia...

Hắn ta đã gặp phải chuyện gì chứ? Tại sao lại ra nông nỗi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro