7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền Hải Từ đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đó đáng sợ đến lạ thường. Tôi giật mình, nhìn sang chỗ khác rồi quay bước đi...

-Này! Đứng..híc...lại..._giọng nói của Hiền Hải Từ vang lên

Tôi khựng lại, trong đầu bắt đầu rối, bàn tay của Hiền Hải Từ đưa tay ôm lấy eo tôi kéo lại gần hắn. Tay tôi hơi run, hắn bỗng nói:
-Làm ơn...đừng đi...

Hắn ngay lúc này thật yếu đuối, chẳng giống như mọi ngày. Tôi xoay người lại, nhìn hắn, đôi mắt hắn đã hiền lại, gương mặt đỏ do uống bia nhiều. Tôi đưa tay lên đầu hắn hỏi:
-Có chuyện gì sao...?
-Làm ơn...đừng rời xa tôi..._Hiền Hải Từ áo mặt vào tay tôi nói
-...

Ở phía xa, sau bức tường, một người đang nghiến răng ken két, siết chặt tay lại tức tối...

-------------------------------------------------------

Tôi đi mua trà gừng rồi đi lại ghế đá, ngồi xuống bên cạnh rồi đưa hắn ly trà nói:
-Uống đi...

Hiền Hải Từ gạt tay tôi, khiến lu trà bị đổ ra đất. Hắn nhanh như chớp đã kéo tay rồi ôm lấy tôi...

Tôi chống tay, nhìn vào mắt hắn, Hiền Hải Từ đưa tay đẩy đầu tôi xuống gần mặt hắn

Một lực kéo mạnh khiến tôi ngã về phía sau. Bóng dáng cao cao ấy lại xuất hiện rồi ôm lấy tôi...cái hơi ấm đó...là cậu ấy!

Hiền Hải Từ đứng dậy, tức giận tung cú đấm vào mặt cậu ấy. Tôi nhanh chóng đẩy cậu ấy ra và đỡ trọn cú đấm

Tôi biết...Hiền Hải Từ không phải là người xấu, nên tôi cũng chẳng nói gì. Hắn cau mày khó chịu rồi bỏ đi, tôi dụi vết bầm trên mặt mình. Cậu ấy cúi người xuống, xoay mặt tôi đối diện với mặt của cậu ấy...

Nhìn vào đôi mắt đó, cảm gức ấm áp lúc mới gặp cậu ấy. Miệng tôi bỗng nở một nụ cười vô cớ, khiến cậu ấy cau mày khó hiểu rồi chỉ vào trán tôi, ra dấu:
"-Bị đánh thế mà còn cười được"

Nhìn cậu ấy, tôi lại nhớ về lúc còn nhỏ, vui tươi cười đùa, lúc nào cũng cười, đôi lúc xem phim cảm động nên cố nặn nước mắt ra. Còn bây giờ...? Toàn là giả tạo...

Nhưng từ khi gặp cậu ấy, dù chúng tôi chẳng thể nói chuyện được trực tiếp với nhau. Nhưng những cảm xúc ấy thật lạ, mãi mãi...cũng chẳng thể quên. Cậu ấy cứ như Mặt Trời tỏa nắng, soi sáng cho tâm hồn của chính tôi...

-------------------------------------------------------

Hai chúng tôi cùng nhau đi dạo bờ biển, cát mịn in dấu chân của cả hai. Nhưng một cơn sóng đập vào bờ cũng sẽ khiến nó biến mất. Vậy liệu cái cảm giác và hạnh phúc của hiện tại có biến mất như những dấu chân ấy không...?

Gió biển thổi qua mái tóc của cậu ấy, gương mặt trắng, môi hồng nhạt...

Và...

Bàn tay của cậu ấy đang nắm lấy tay tôi, cứ như một cặp vậy. Nhưng nghĩ đến đó, tôi chẳng dám nghĩ tiếp...

Tìn đơn phương...nếu nói ra, được đồng ý thì là một cặp, nhưng nếu bị từ chối thì...là hai người hoàn toàn xa lạ. Dù có đứng ngay trước mắt cũng như chẳng hề tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro