8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay sang nhìn, gương mặt cậu ấy khi đi ngược nắng trông thật ấm áp. Dường như cả thế giới này chỉ gói gọn lại vừa vặn thành một người...là cậu ấy...

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt ấy dần híp lại vì nụ cười đang dần hé ở trên môi. Nụ cười ấy như sưởi ấm lòng tôi, nụ cười ấy khiến tôi bỗng chốc hạnh phúc...

Sau khi trời đã sụp tối, cậu ấy bỗng kéo tay tôi, ôm nhẹ nhàng. Tôi vẫn còn đang trên mây vì bất ngờ kèm theo là ngượng

Cậu ấy vẫn ôm tôi như thế, tôi vẫn đứng yên như thế. Thời gian trôi, sóng biển trôi, nhưng kỉ niệm ngưng đọng lại...

-À...này..._tôi đưa tay đẩy cậu ấy ra

Cậu ấy nhìn tôi, chân mày khẽ cau lại bực bội. Gương mặt thoáng đỏ, rồi cậu ấu ra hiệu cho tôi leo lên lưng cậu ấy

Tôi không chịu, cứ bước đi tiếp, bàn tay cậu ấy kéo tôi thật mạnh, rồi nhanh như cắt đã cõng tôi trên lưng. Tôi cau mày, vùng vẫy, đấm thùm thụp vào lưng cậu ấy nói:
-Thả tôi xuống! Tôi tự đi được mà!

Cậu ấy vẫn cố chấp cõng tôi trên vai, mặc gió trời vẫn thổi. Tôi dừng lại, không đám cậu ấy nữa, bờ vai rộng này có thể che chở cho tôi. Nhưng có phải là suốt đời hay không...?

Người đi đường ai ai cũng nhìn tôi và cậu ấy, nhưng tôi thù đã ngủ. Còn cậu ấy thù vẫn vác tôi đi trên con đường đông đúc. Lúc đó, dòng suy nghĩ của cậu ấy, đến bây giờ tôi mới biết...

"-Tôi thương em...nhưng...em có đủ can đảm để thương một đứa câm như tôi không?"

Giờ nghĩ lại, tôi thấy lúc đó tôi thật ngu ngốc, thương mãi mà chẳng chịu nói ra. Nhưng nhờ đó, mà thanh xuân của tôi lại khá thú vị. Kể từ khi cậu ấy bước đến, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi vẫn thương mãi một người, cho đến hiện tại...vẫn còn thương...

-------------------------------------------------------

Đến khi tôi tỉnh lại, thì tôi đã ở trong một căn phòng rộng lớn gấp 5 lần phòng tôi. Tôi nhìn xung quanh rồi bước xuống khỏi giường...

Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào khiến tôi giật thót người...

"Cạch"
Ngay trước mắt tôi, bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện, ánh mắt ấy nhìn tôi, khẽ cau mày lại khó chịu, đưa tay ra hiệu tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Tôi cười mỉm, khẽ lắc đầu nói:
-Tôi khỏe rồi mà...

Cậu ấy cau mày, trông hung dữ hơn trước khiến tôi hơi rờn rợn người...

"Bịch"
Cậu ấy đè tôi xuống giường, nhìn tôi chằm chằm, đến lúc tôi mở mắt ra, tôi đã thấy đôi mắt của cậu ấy ngay trước mắt tôi. Thật...khó thở...

Cậu ấu ghì chặt tay tôi xuống tấm nệm màu trắng, rồi nhẹ nhàng cúi người xuống hôn tôi. Tôi vẫn còn bất ngờ nên đôi mắt trợn tròn, đôi má hơi ửng đỏ. Muốn thoát...nhưng lại không thể thoát...và không nỡ thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro