2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cảm ơn ông chú hàng xóm đã cứu đói mình, Jungkook dự định tối mai sẽ rủ ông chú qua nhà mình ăn lẩu. Cậu sẽ nấu lẩu đãi ông chú, ăn lẩu trong thời tiết se se lạnh ở Seoul chả phải rất tuyệt sao.

Nay cậu chỉ có ca học vào buổi chiều về lúc 4h30, nên Jungkook đã tranh thủ mua nguyên liệu về làm. Vừa hay lúc cậu về tới trước cửa lại gặp được ông chú đi làm về. Cậu nhiệt tình nói lớn.

"Cảm ơn chú hôm qua đã cứu đói cháu, nay cháu đãi chú một bữa lẩu"

Người đó đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hồi sau mới thở dài lắc đầu.

"Không cần vậy đâu, dù gì cũng là một chiếc bánh với hộp sữa thôi mà"

Ông chú chuẩn bị mở cửa đi vô nhà thì cậu đã nắm lấy cánh tay, mặt tạo vẻ tủi thân đáng thương.

"Nhưng mà cháu không thể không đáp lại lòng tốt của chú, cháu cũng mua đồ về làm hết rồi, cháu cũng không có bạn để ăn cùng..."

Anh nhìn vào vẻ mặt đang buồn bã, rồi nhìn qua túi đồ cậu đang cầm. Trong lòng không khỏi tự trách, đấu tranh nên hay không nên. Cuối cùng anh vẫn đồng ý.

"Được thôi tôi dọn dẹp tý, nếu cậu xong rồi gọi tôi sang"

Jungkook nghe vậy mặt sáng bừng, cảm ơn anh rối rít. Dù sao ăn lẩu một mình cũng buồn lắm.

Cậu sẽ làm lẩu thập cẩm Gaksaek jeongol* , Jungkook một tay chuẩn bị hết các nguyên liệu nước dùng, giờ chỉ việc đặt bếp lên đun nóng là vừa rồi.

* Gaksaek jeongol là lẩu thập cẩm, full topping hải sản, thịt, rau nấm. (Theo wiki)

Jungkook sang gõ cửa phòng ông chú, không thấy hồi đáp. Cậu gõ lần nữa, cũng không thấy. Jungkook bắt đầu suy diễn, ông chú này lừa mình à, cho nên bỏ trốn luôn rồi.

Vừa hay anh đã mở cửa, đầu còn hơi ướt, tay còn dùng khăn lau đầu.

"Cậu gõ một lần thôi mà đủ"

"À dạ"

Thế hai người lạ, nói với nhau chưa được hai ba câu đã ăn chung một mâm. Húp nước lẩu sùm sụp, cậu chả quan tâm lắm, quan trọng là có không khí.

Nhìn lên ông chú trước mặt cậu không khỏi cảm thán, bình thường nhìn xơ xác, đầu tóc thì luộm thuộm, râu thì không thèm cạo. Giờ có vẻ nhìn chỉn chu hơn, nhìn coi bộ cũng bảnh.

Cậu mãi lo ngắm anh, anh tưởng do mình hơi tự nhiên, ăn uống vô ý làm cậu khó chịu.

"Có chuyện gì sao?"

"À không đâu... mà tự nhiên cháu mới nhớ là sao chú biết cháu thích sữa chuối mà mua cho vậy hay là trùng hợp thôi"

"Cậu luôn mang một túi rác toàn hộp sữa chuối đi vứt, tôi vứt rác cũng hay thấy"

Cũng phải cậu là một người cuồng sữa chuối, thông thường cậu phải mua một thùng về uống cho đã cái nư. Người khác nhìn vô cũng biết cậu nghiện sữa chuối cỡ nào.

"Mà cảm ơn cậu, cậu nấu lẩu ngon thật, lâu rồi tôi mới có một bữa đầy đủ thế này"

"Không có chi, chú khen vậy cháu thấy vui lắm, nếu chú thích cháu nấu cho chú, hàng xóm cả mà"

"...."

"Đừng gọi tôi là chú nữa, nghe già quá đó"

"Chứ chú bao nhiêu tuổi ạ"

"32"

"Ew hơn cháu 12 tuổi gọi là chú là đúng rồi, anh thì kỳ quá"

"Cậu xưng vậy tôi mới thấy kỳ"

"Bình thường thôi, chú-cháu nghe cũng dễ thương mà"

Anh có vẻ hơi xám xịt, bộ mình già lắm hả?

Jungkook nhìn người trước mặt, đầu đặt ra câu hỏi về tại sao vợ lại bỏ ông chú đó. Thấy người này cũng tốt, nhưng người trong kẹt mới hiểu người trong cuộc, không nên hỏi mất lòng hàng xóm.

"Cháu tính thêm ớt bột do ăn cay cho đã, nhưng mà cháu nghĩ chú không ăn cay được nên thôi"

"Sao cậu biết tôi không ăn cay?"

Jungkook xịt keo.

"Cậu nghe lén chuyện của tôi à"

Jungkook lắc đầu.

"Không đâu chỉ là ở đây không cách âm tốt mà tầng này chỉ có phòng cháu với chú là có người, nên mỗi lần chú nói chuyện lớn là cháu nghe được hết"

"...."

"Xin lỗi ạ"

"Không sao đâu, tôi mới là người phải xin lỗi dù gì cũng làm phiền cậu rồi"

"Thôi mình ăn tiếp đi"

Jungkook không muốn mọi thứ quá căng thẳng, cậu không tò mò đến nhà bên cạnh chỉ là nó tự lọt vào tai thôi. Mốt chắc phải xem xét đổi phòng trọ, cách âm tốt có thể đỡ nguy hiểm hơn.

Ăn xong rồi, anh cũng đứng lên chào cậu rồi đi về. Lúc này Jungkook mới ngờ ngợ, quen hỏi tên ông chú rồi. Nói chuyện với nhau đã đời mà vẫn không biết rõ họ tên nhau.

Thật ra cậu cũng biết tên ông chú trong mấy lần cãi vã của cặp vợ chồng.

"Cháu là Jeon Jungkook, chú tên gì á" Cậu đứng trước cửa, nhìn vào con người đang mở khoá.

"Kim Taehyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro