3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa lẩu đó, Jungkook cũng nói chuyện với ông chú hàng xóm nhiều hơn, cậu làm món gì đều mang sang ăn cùng Taehyung. Cách làm bạn tốt nhất là qua đồ ăn mà.

"Chú thấy món mỳ lạnh sao, công thức từ xưa của mẹ cháu đấy" Jungkook chớp chớp mắt nhìn người gắp miếng mỳ sùm sụp.

"Cũng được, cậu nấu ăn ngon vậy sao này tính làm gì không?"

"Dạ cháu mở một quán ăn gia đình nhỏ tại Seoul, nếu không thì làm chủ tiệm net"

"Tại sao phải là chủ tiệm net?"

"Tại cháu thích chơi game"

"...." Đúng là tuổi trẻ.

Mà cậu cũng để ý là ông chú này không hay ăn đồ ăn tại nhà, hôm này cậu không mang đồ ăn sang thì Taehyung sẽ mua đồ ăn ngoài về không thì nấu mỳ gói. Cậu thấy trong nhà của Taehyung tận mấy thùng mỳ. Quả là ông chú bê bối.

"Ông chú ăn ngoài nhiều không tốt đâu, tự nấu vẫn tốt cho sức khoẻ hơn"

"Tôi cũng muốn mà không có thời gian"

Nhìn bê bối vậy chứ cậu thấy anh là một người cuồng công việc, có hôm đến khuya mới về. Cậu mà như vậy chắc có ngày xỉu đến nhập viện mất.

"Chú làm việc nhiều mà ăn đồ ăn ngoài vậy chắc combo giết người luôn"

"Cũng đâu còn cách nào khác"

"Hay là để cháu nấu cơm cho chú, chú mang đi làm để ăn"

"Không cần phiền cậu lắm"

"Anh khách sáo làm gì, dù gì cũng là hàng xóm, với lại tôi cũng muốn nâng kỹ năng của mình lên, hai bên đều có lợi mà"

"..." Bộ người Busan đều nhiệt tình vậy sao?

.

Như thường ngày cậu lại đến quán thịt nướng làm việc. Ông chủ rất ưng cậu vì Jungkook là một rất ngoan ngoãn lại còn chăm chỉ, thêm cái mã của cậu còn thu hút rất nhiều nữ sinh tới. Hầu như các cô gái đến chỉ ngắm cậu, nhưng tiếc thay Jungkook rất lười yêu đương.

Các anh chị nhân viên mỗi lần Jungkook được mời đi chơi rồi bông đùa ghẹo cậu, Jungkook chỉ cười rồi bỏ qua. Miệng thì nói mình sẽ sắp xếp nhưng hôm sau quên luôn cái hẹn.

Jungkook cũng là một dân chơi, dăm ba khi nào mọi người được nhận lương là đều rủ đồng nghiệp nhậu đã cái nư thì thôi. Và nay cũng vậy, cậu say quắc cần câu, hành mọi người phải vác cái xác cậu về tới phòng trọ.

Có lẽ Jungkook quậy vẫn chưa đủ, cậu lơ mờ đút chìa khoá vô ổ, nhưng không được, cậu chọc muốn lủng cánh cửa. Không thành cậu đập cửa đùng đùng, miệng bắt đầu nói lảm nhảm.

Cậu từ từ đứng dậy rồi chỉ tay và cánh cửa dở giọng răn đe.

"Này cửa màu không cho tao vô, tao đấm mày đó"

Đứng sẵn tư thế đấm bốc, cậu tiến tới nhưng cửa mở ra, người bên trong ra mở. Cậu theo quán tính không phản ứng kịp liền ngã vào lòng của người kia.

Kim Taehyung bất ngờ đỡ lấy cậu, thằng nhóc này đi đâu mà giờ mới về vậy còn toàn là mùi rượu nữa chứ.

"Cậu..."

"Thơm quá đi"

Cậu dụi mặt vào ngực của Kim Taehyung, tay ôm qua vòng eo của anh, áp hết cả má dụi dụi.

"Say sao..."

"Nè"

Anh lấy tay vỗ vỗ lấy mặt cậu, Jungkook khó chịu liền hất tay anh ra.

"Đau lắm đó, Jungkookie khóc đó"

Cậu ôm càng chặt hơn.

"Này nhóc nửa đêm rồi đừng nháo nữa" Taehyung cố gắng gỡ con koala trước mặt.

"Gấu lớn thơm thơm"

"...."

Anh không giỏi chăm con nít đâu.

.

Sáng hôm sau cậu lờ mờ tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ, sao cậu về được nhà vậy, quần áo cũng được thay ra.

Jungkook bắt đầu hồi tưởng.

Sau đó anh đưa Jungkook về lại phòng mình, Taehyung muốn đi về nhưng Jungkook không tha, liên tục đòi anh ở lại. Thậm chí còn tưởng nhầm anh là bố, rồi mình còn là con nít, đòi bố cởi quần áo giúp. Không những thế cậu còn cởi đồ trước mặt Taehyung chỉ để lại cái quần xà lỏn.

Người trần, ôm chặt cứng anh còn mút tai người ta, sau đó lại gục đi. Để người ta phải mặc quần áo, lo chăm bẫm cho mình như em bé.

Thông thường cậu say cũng đâu đến mức như vậy, sao hôm qua như bị nhập vậy. Nhục hết chỗ nói.

Kim Taehyung đã đi làm từ rất sớm. Chứ gặp mặt là cậu quê muốn độn thổ, người ta thấy mặt xấu của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro