4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông chú vậy mà vẫn mang theo cơm hộp của cậu đi làm. Taehyung là một người khá ít nói nhưng không nghĩa anh là một người khó ưa, ích kỷ đâu. Anh làm chủ của một quán cafe kiêm tiệm bánh tại vùng khá trung tâm Seoul. Tuy vậy tiệm của anh lại thu hút rất nhiều người chủ yếu tầm cỡ trung niên hoặc là các gia đình nhỏ.

Nhân viên tuy khá sợ khi phải giao tiếp với anh, bởi anh khá khó trong công việc, có gì nói đấy, nhưng vì thế mà mọi người đều quý anh. Nhiều lần họ khuyên Taehyung là hãy nghỉ ngơi, không cần phải cật lực vậy làm gì.

Dạo này Taehyung hay mang theo hộp cơm, nhìn vô phải khiến người ta phải thèm nhỏ giãi, vì ông chủ là người không thích người hay hiếu kỳ nên cũng chỉ đồn đoán. Ai trong tiệm đều nghĩ rằng có vẻ như ai đó của Taehyung đã làm dịu đi cái nết lên xuống thất thường của ông, chứ hồi trước anh cứ như xác chết, nhìn vô tưởng ông chú già khó tính. Mà đúng là khó tính thật.

Nay không thấy anh mang hộp cơm theo mà mua đồ ăn ngoài, con bé mới tới làm được vài ngày tò mò hỏi anh.

"Nay vợ anh không nấu cơm hộp cho anh sao?"

Bồi bàn, thu ngân, pha chế ai trong tiệm cũng phải sững sờ, ráng len lén nói nhỏ với con bé.

"Ông chủ đã ly hôn từ một tháng trước rồi"

"Ối, dạ em xin lỗi ạ, em không biết chuyện này"

Con bé sững người, cúi đầu xin lỗi anh rối rít. Nhưng anh không tức giận lắm, chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

Phản ứng của Taehyung khiến con bé được thở phào nhẹ nhõm, may không thì sẽ bị đuổi việc vì tò mò đời sống riêng tư của sếp. Nhưng cô càng tò mò hơn nếu anh đã ly hôn rồi thì ai nấu cơm hộp cho anh, bạn gái mới à hay là mẹ?

"Vậy ai thường hay nấu cơm hộp cho anh nhỉ, nay em thấy không có...ưm"

Đã quá trễ rồi, lúc cô nói hết câu thì mới có người tới bịt miệng cô lại. Đúng là tài lanh tài lẹ.

"Nay cậu nhóc đó mệt rồi"

Cả quán trầm trồ, không ai phát ra tiếng, sốc vậy. Thêm cái biểu cảm nhìn ôn nhu chưa từng thấy của anh, còn cười mỉm, lạc quan quá không quen!!!

Cậu nhóc đó sao?? Vị nam nhân nào lại nhiệt tình nấu ăn cho sếp của chúng tôi mỗi ngày vậy!!

Con bé bị bịt miệng như đang nghĩ ra gì đó, rồi kéo tay trước miệng, kéo mọi người vào phòng riêng cho nhân viên. Có vẻ cũng biết tiếp thu đó.

"Anh chủ ly hôn xong chơi bê đê hả mọi người???"

"....."

Anh pha chế gõ một cái cốc lên đầu con bé, cô ôm đầu rơm rớm nước mắt rồi trừng mắt nhìn anh.

"Con bé này đúng thật là đọc ba cái truyện tầm bậy là hay"

"Bộ không đúng hả, chả có thằng con trai nào lại sẵn sàng làm cơm cho một người con trai khác hết. Anh chủ chắc đang có một người đang đợi về."

"Thôi lo làm đi hết giờ nghỉ rồi"

Nhưng mà ông chủ gặp được ý trung nhân, cả tiệm cũng mừng, trước giờ anh luôn mệt mỏi, lao lực nhưng vẫn đi làm vì người vợ đang ở nhà của mình. Vất vả quá rồi.

.

Jungkook mua một hộp dâu để xin lỗi ông chú, hành động của cậu lúc sỉn, thật sự rất thẹn. Mà nay Taehyung có vẻ về trễ nhỉ, đáng lẽ cậu nên dò hỏi chỗ ông chú làm để đưa tận tay.

Sáng hôm sau cũng không thấy anh đâu, làm gì mà bận dữ vậy trời. Nay là ngày nghỉ của cậu nên bạn cậu có hẹn đi uống cà phê khá xa trung tâm Seoul, nghe đồn view đẹp nên mới kéo Jungkook để chụp hình. Thành thật chứ cậu chỉ muốn ngủ, thôi thì chiều bạn vậy.

Hai đứa đi tàu điện đến đó cũng đã mất 30 phút, cậu đã rã rời, cô bạn không vừa ý kéo cậu đi bộ tiếp một quãng.

Đúng là nhìn ấm cúng thật, quán cafe cũng không quá to, thiết kế nhìn đơn giản mộc mạc còn trồng nhiều cây xanh. Đặc biệt là nguyên kệ trưng bày các bánh mới ra lò, Jungkook chạy đến áp mặt vô cửa kính vô ngắm, cậu cảm nhận được mùi vị thơm ngon của nó qua chiếc kính ấy. Cô bạn cậu chỉ biết cười bất lực, bỏ bạn vì miếng ăn.

"Cậu đến đây làm gì vậy?" Người đó đứng chống hai tay lên phần kệ trưng bày, tay còn cầm một cuốn sổ nhỏ, đeo mắt kính trông có vẻ rất lịch lãm, nhìn xuống cậu nhóc trước tủ kính.

"A chú làm gì ở đây thế" Jungkook nhận ra giọng nói đó, nhìn lên là gương mặt quen thuộc ấy.

Chú Kim!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro