Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Châu – một cô nàng 17 tuổi sống xa gia đình, ở cùng người bạn thân suốt 8 năm của cô là Trần Như Anh trong chung cư KARO PLAZA, thế nhưng một sự việc kinh hoàng đã xảy ra khi tên sát nhân hàng loạt đã trốn khỏi tù và nơi hắn ẩn náu lại là nhà của hai cô gái. May thay, Minh Châu nhanh nhẹn đã báo cảnh sát kịp thời để tống giam tên máu lạnh kia một lần nữa. Sau sự việc ấy, cô và Như Anh quyết định chuyển đến một chung cư khác.

- Mày thấy căn này thế nào?

- Cũng ổn. View đẹp, ở trung tâm thành phố thuận tiện cho tao mua sắm.

- Và quan trọng là 3 lớp bảo mật. Mày có thể đừng chỉ nghĩ tới view đẹp rồi ở trung tâm thôi được không. Như căn kia mày cũng bảo thế, rồi giờ sao? Lại phải chuyển chung cư.

- Rồi rồi được rồi, theo ý mày đi. Chứ tao có biết chọn lựa gì, mày nói sao tao nghe vậy thôi.

- Vậy chốt căn hộ 622 MONA PLAZA, thứ 5 tuần tới ngày 24/4 tao với mày sẽ đi xem nhà thử, nếu không có gì sai sót thì sẽ kí hợp đồng và bắt đầu chuyển nhà vào thứ 7 tuần tới.

Như Anh là con gái của một tập đoàn bất động sản lớn ở thành phố, nên từ nhỏ cô đã quen với nhung lụa. Còn thân thế của Minh Châu cũng chẳng phải tầm thường, cô là con gái của Lý Gia Thành – tập đoàn ngoại giao lớn nhất Đông Giang. Tuy vậy nhưng hai cô nàng lại có ý thức tự lập từ sớm nên mới quyết định ra riêng khi vừa đậu cấp 3. Và mục tiêu của hai cô nàng là có thể thi được vào trường Đại Học Nghệ Thuật Beij.

*Thứ 5, ngày 24/4*

- Wow, mày xem từ đây có thể nhìn toàn cảnh sông Đông Giang. Tổ chức night party ở đây còn gì bằng.

- Mày có thể xem nhà một cách nghiêm túc được không?

Rồi rồi, nhà bảo mật an toàn, được chưa cô nương?

Vậy em đưa anh toàn bộ số tiền, thứ 7 bọn em bắt đầu dọn nhà.

Làm ăn nhanh gọn như vậy anh khỏe biết bao nhiêu, cảm ơn tụi em nha.

Ông chủ nhà gương mặt vui vẻ tiễn 2 cô gái ra trước cửa chung cư. Vẫn đang nói về các vật dụng còn thiếu trong nhà thì Minh Châu bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào thang máy rồi mất vút. Cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tạm biệt ông chủ rồi lên xe trở về KARO, xắp xếp lại những vật dụng trong nhà.

*thứ 7, ngày 26/4*

Xe chuyển nhà Minh Châu thuê đã đậu trước chung cư, hôm nay khá nhiều thứ cần phải chuyển đi nên Tuấn Kiên cũng đến để giúp hai người. Tuấn Kiên là một người có ngoại mình điển trai với chiều cao 1m85, đẹp trai nhà giàu lại đậu thủ khoa, có thể nói anh ta là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái, và còn một điều...anh ta là người yêu cũ của Minh Châu. 1 năm sau chia tay, mối quan hệ của hai người cũng dần ổn hơn, không còn cảm thấy đau khi nhìn thấy nhau, Tuấn Kiên vẫn thường sang giúp đỡ cô và Trần Như Anh, lần này cũng vậy.

Mấy cái lớn với cồng khềnh thì anh chuyển lên xe trước đi, tí nữa mình giọn mấy món lặt vặt sau. – Minh Châu nói với giọng hấp tấp.

- Được rồi mấy món này chứ để anh lo, em cứ việc lo mấy món đồ của em trước đi.

- Sau mày không thuê đại người dọn nhà cho mình luôn, có tốn kém bao nhiêu đâu để giờ tao phải chạy lên chạy xuống mệt chết đi được.

- Mày không thấy tiền chung cư đã nhiều lắm rồi à, mày mà cứ tiêu xài như vậy thì sẽ không còn tiền để mua váy áo mỹ phẩm đâu.

Như Anh nghe vậy thì cũng chẳng nói gì nữa, tuy nói là có tính tự lập nhưng số tiền cô tiêu xài hàng tháng là do ba cô chu cấp, là tổng giám đốc của một công ty bất động sản nhưng bố cô cũng không phải người tiêu tiền phung phí, biết tính con gái nên hàng tháng gửi thẳng tiền vào tài khoản của Minh Châu. Nên Minh Châu có thể cắt tiền sinh hoạt của cô bất cứ lúc nào nếu cô vung tiền quá tay.

Đồ trong nhà khá nhiều, ba người cực lực từ 6 giờ sáng đến tận 10 giờ đêm mới xong. Tuấn Kiên cũng phải về vì sáng mai có việc bận, hẹn sau khi xong lại sang giúp. Căn nhà mới chỉ còn lại 2 cô gái, trong khi đang sắp xếp lại chỗ ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là một số lạ.

Minh Châu nghe, ai vậy ạ?

 - Em là nhân viên bên công ty chuyển phát nhanh, lúc nãy kiểm đơn thì phát hiện còn sót đơn của chị, cảm phiền chị xuống lấy giúp em với ạ.

Cô cúp máy. Mặc vội chiếc áo khoác rồi nói với Như Anh

 - Tao xuống lấy hàng, mày sắp chổ ngủ giúp tao.

Minh Châu đi thang máy xuống tầng trệt. Thấy người giao hàng đang chờ sẵn mình ở ngoài cửa tầng trệt.

 -  Chị thông cảm, tại hôm nay em phải giao xong mấy đơn sếp giao, mà chẳng hiểu sao lại sót đơn to đùng thế này.

 -  Thôi không sao, anh cũng vất vả rồi.

Nói xong cô đưa tiền hàng và thêm 50 ngàn cho anh.

-   Chị có cần tôi đem lên giúp không? Tôi thấy nó cũng khá nặng đó.

-  Thôi không cần đâu, anh cứ về trước đi.

Người giao hàng cảm ơn cô rồi chạy xe đi. Minh Châu ôm thùng hàng lên. Đây là cái bàn gỗ cô đặt lúc đi xem showroom cùng Như Anh. Chiếc bàn đóng gói cẩn thận, dạng chân bàn theo kiểu người mua tự lắp ghép bên thùng hàng là một hộp hình chữ nhật dài ngót nghét 5kg. Cô mệt nhọc ôm thùng hàng đến trước thang máy, đang chờ thang máy xuống thì có một giọng nam trầm ấm từ phía sau.

-  Em có cần tôi giúp gì không?

Cô hơi giật mình quay sang

-  Anh là.... – cô sửng sờ - Anh là Juhy Trần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#17#lovely