Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juhy Trần là người mà cô rất ngưỡng mộ, cũng chính anh là động lực khiến cô quyết tâm thi vào trường Đại Học Nghệ Thuật Beij để có thể trở thành một diễn viên đa tài như anh.

Ờm.. Nè cô bé, thùng hàng đó có vẻ nặng đó. Để anh cầm giúp cho.

Cô chuyển thùng hàng qua cho anh, đúng là người đàn ông trong mơ của cô, mạnh mẽ vô cùng. Cánh cửa thang máy mở ra, hai người tiến vào trong, anh bỏ thùng hàng nặng trĩu xuống.

Em sống ở tầng mấy?

Em ở tầng 6, căn 622.

À em là cô bé mới chuyển tới đây đúng không, vậy tụi mình là hàng xóm rồi, anh ở căn 623 đối diện. Có cần gì thì cứ nói anh nha. À em tên gì đấy?

Em tên Lý Minh Châu.

À bé Châu, anh tên Trần Quang Huy, gọi anh là Juhy cũng được

Em biết mà, anh nổi tiếng như vậy ai mà không biết

Cuộc trò chuyện bị ngắt ngãng bởi tiếng chuông báo của thang máy, Juhy lại nhấc bỗng thùng hàng lên một cách nhẹ nhàng. Sau khi giúp Minh Châu, chuyển thùng hàng vào nhà, anh ân cần dặn dò

Mai anh cũng không bận lắm, có gì thì cứ gọi anh qua giúp nha. Anh cũng thích mấy việc giọn nhà này lắm. À anh định tuần sau làm buổi tiệc nhỏ chào mừng hàng xóm mới, em nhớ tới dự đó nha.

 -  Vâng...

Kết thúc cuộc trò chuyện trong sự thẹn thùng của Minh Châu, Như Anh từ trong phòng cảm thấy có biến thì chạy ra.

-  Đó không phải là Juhy Trần sao, mày có số hưởng rồi nha con. Em nhớ tới dự nha, lần này em quen idol rồi em ơi.

 -  Đã quá đi, nhưng mà có khi nào người ta chỉ là thân thiện thôi, đó giờ tính cách của ổng là vậy mà. À mà mày đừng có mà giành chú hàng xóm của tao nha chưa

-  Thôi gu tao không phải mấy chú 35, 36 như mày đâu. Gu của tao là em trai ổng kìa, 23 tuổi xinh đẹp ngời ngời.

 -  Thôi giọn giường xong chưa, đi ngủ đi ở đó mà mơ mộng.

 -  Ê nhưng cái tiệc nhỏ gì tuần sau của ổng có Quang Hưng không vậy.

-   Sau tao biết được, mày đi mà hỏi ổng.

Minh Châu ngại ngùng đi vào phòng. nghĩ đến việc thần tượng là hàng xóm của mình thì ai mà không thích cơ chứ. Đêm nay có vẻ Minh Châu lại trằn trọc khó ngủ nữa rồi.

Một buổi sáng bận rộn lại diễn ra, hôm nay là chủ nhật nên cô không phải đến trường, còn Như Anh thì phải đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ thiện nguyện của cô. Hôm nay Minh Châu dành thời gian để sắp xếp lại căn nhà lộn xộn của mình, bắt đầu từ phòng khách, chiếc sofa cỡ trung nhưng lắp ghép vô cùng khó khăn. Loay hoay một lúc mà chẳng lắp được một cái chân ghế, cô bất lực ngồi xuống bịch xuống sàn.

  - Có cần làm chắc chắn đến mức lắp không vào luôn không hả?

-   Khó lắp đến vậy à?

-   Giọng nói từ phía sau khiến cô giật bắn người

-   Juhy, ờm... sao anh lại qua đây. Em nhớ em đâu có nhờ anh đâu.

Em không nhờ nhưng Như Anh nhờ, Như Anh nói nay có việc bận nên không ở nhà, sợ em làm một mình mệt nên sang nói anh.

Nay nó lại còn biết lo cho mình nữa cơ chứ - Minh Châu nghĩ thầm.

Em cũng thiệt là đã dặn có gì thì nói anh mà cũng cứng đầu.

Vừa nói Juhy vừa bắt tay vào việc lắp ghế, chiếc sofa khó nhằn lúc nãy qua tay anh đã xong trong nháy mắt. Đúng là có một người đàn ông thì mọi việc cũng trở nên dễ thở hơn. Sau khi lắp xong chiếc sofa "cứng đầu" thì anh giúp Minh Châu sắp xếp phòng khách, nhà bếp rồi tới phòng ngủ. Cô sững sờ vì tốc độ làm việc như tên lửa của anh, sau 4 tiếng thì căn nhà đã đâu vào đấy, khó mà tin được căn nhà này được một người đàn ông sắp xếp.

Xong rồi, đồ nhà em cũng nhiều ghê đó

Dạ vâng – Minh Châu cười ngượng – À mà con nhỏ hơn chú 19 tuổi lận đó, chú đừng có kêu bằng em nữa, nghe cứ sượng sượng sao á.

Vậy à, con nhỏ hơn chú 19 tuổi lận à, vậy mà lúc sáng có ai kêu tui bằng anh ngọt xớt vậy ta? 

Minh Châu nghe vậy thì mặt đỏ bừng vì ngượng 

-   Ờm...con....

-  Thôi con cháu gì, vậy hay con kêu chú là anh chú đi, cho nó trẻ.

*Chú hơn con 19 tuổi, nhưng đó có sao chứ, tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác*

Giây phút suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, cô biết mình đã yêu rồi, không phải tình yêu giữa thần tượng và người hâm mộ, mà nó đích thực là tình yêu nam nữ, tình yêu rực rỡ. 

À đúng rồi, sáng giờ con chưa ăn gì hết phải không, để chú về làm mấy món đem qua cho con.

Nói rồi anh về nhà chuẩn bị vài món ăn đơn giản cho cô lót dạ, Minh Châu ngồi ở nhà, trong bụng như có bướm bay, đây có phải là cảm giác khi yêu? Vào 3 năm trước có cũng từng có cảm giác này. Đang bần thần cố sắp xếp lại những cảm xúc hỗn độn trong đầu thì cô sựt quay lại không gian thực vì tiếng mở cửa.

Anh tới rồi đây, nay việc nhiều quá. Nhưng mà hên là cũng đã xong rồi - Tuấn Kiên vừa nói vừa cất đôi boot của mình vào tủ giày - Ơ, sao lại xong hết rồi, em dọn đấy à, đã bảo chờ anh tới mà.

-  Thôi anh vẫn còn nhiều việc mà, này cũng không phải mình em dọn hết. Có người phụ em đó chứ.

-  À ra là vậy.

-  Anh ngồi đây đi để em đi lấy nước cho, làm sáng giờ chắc cũng mệt rồi ha.

Minh Châu đi vào bếp rót một ly nước đưa cho Tuấn Kiên, hai người ngồi trên sofa, không khí vô cùng ngượng ngùng. Đã hơn 1 năm rồi cô và anh mới ngồi lại với nhau, kể từ cái hôm giông bão đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#17#lovely