Chương 11: Kiếm Thánh tiên phong đại thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trực tiếp tham chiến, Hoàng Thiếu Thiên mới biết, kì thực đánh trận không dễ như y tưởng tượng.

Trước đây y làm sát thủ, vẫn là độc lai độc vãng một mình hành động, hầu như chưa bao giờ phối hợp với những sát thủ khác, thế nhưng trên chiến trường, nếu như không có chiến thuật tỉ mỉ cùng sự phối hợp ăn ý giữa những người lính chiến, này không khác gì điểm yếu chí mạng để địch tấn công vào.

Thế nhân đều biết Hoàng Thiếu Thiên được tôn là "Kiếm Thánh", so với kiếm khách bình thường khôn khéo hơn rất nhiều, lại là người tôn thờ chủ nghĩa cơ hội, chỉ cần ngươi sơ sảy sẽ lập tức mất mạng, còn danh tự "Yêu Đao" so ra vẫn mờ nhạt hơn, hầu hết mọi người chỉ nghe qua chứ không mấy người được tận mắt chứng kiến, lí do đơn giản là vì – những người được chứng kiến qua tràng khí của "Yêu Đao", không nhiều người còn cơ hội sống sót trở về.

Cũng may mắn là, "Hoàng Thiếu Thiên" ở thời đại này bất kể khí tràng hay phong cách xuất chiến đều không khác với y là bao, có khác biệt cũng không phải nhìn qua là có thể nhận ra, nếu có thể phân biệt hai người, trừ phi sớm tối kề cận mới có thể phát hiện ra.

Có Kiếm Thánh dẫn quân, chiến sự tiến hành cũng trở nên vô cùng thuận lợi. Dù sao nơi quân địch đóng quân cũng không phải rất gần với quân doanh của tướng sĩ Luân Hồi, hơn nữa Chu Trạch Giai hạ lệnh công chứ không phải thủ, này là hắn thuận theo phong cách chiến đấu của Hoàng Thiếu Thiên, cho dù phương thức này không phải quá thích hợp với tình hình quân binh hiện tại của Luân Hồi.

Hai đoàn quân đối mặt, ai lấy đều bừng bừng khí thế giết giặc lập công, hiển nhiên người mà Hoàng Thiếu Thiên chú ý nhất chính là tướng lĩnh của quân giặc, Nhất Cổ Tác Khí(*). Hắn vốn là đại tướng quân của bên địch, thông minh tinh nhuệ, chỉ cần hạ được hắn, phía quân địch sẽ tự động nhụt giảm ý chí chiến đấu. Hơn nữa giết giặc phải bắt được vua, khi đó cây đổ đàn khỉ tan, bọn họ không cần tốn công vẫn có thể dẹp tan giặc giã, đạo lí này ai cũng đều hiểu rõ.

Thời điểm khai chiến, Hoàng Thiếu Thiên hạ lệnh quân đội lập tức mạnh mẽ tiến công, phía sau là tiếng trống khí thế vang dội cổ vũ tinh thần của toàn quân, lại nhờ Chu Trạch Giai đã huấn luyện qua, hiệu quả đạt được so với trước đó cải thiện hơn đáng kể, ít nhất binh sĩ đã không còn tự loạn trận cước như trước, mỗi người đều tự biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Vì thế, Hoàng Thiếu Thiên càng thêm cảm thụ được, dù ở bất kì hoàn cảnh nào, cần phải đoàn kết mới có thể đạt được thành công dễ dàng nhất.

Thời điểm đối mặt với tướng địch, Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên cảm giác có chút mơ hồ - người này mang theo khí tức mơ hồ quen thuộc, tựa như đã từng gặp qua, chỉ là không có ấn tượng gì sâu sắc. Kinh nghiệm sát thủ nhiều năm đủ để Hoàng Thiếu Thiên phi thường chắc chắn về trực giác của mình, bất quá y mới tới thế giới này không lâu, người kia lại đeo mặt nạ khiến y không phân biệt được hắn rốt cuộc là ai.

"Xin hỏi cao danh quý tánh của tướng quân?" Bên này Hoàng Thiếu Thiên hãy còn đăm chiêu suy nghĩ, bên kia người đối diện đã lên tiếng trước.

"Tại hạ Hoàng Thiếu Thiên, được Luân Hồi Thái tử phái tới tiêu diệt đám tặc tử các ngươi. Các ngươi là người nước nào, còn không mau hạ vũ khí đầu hàng, ta sẽ niệm tình lưu lại cho các ngươi một mạng." Thanh âm mười phần khí thế, tư thái lẫm liệt tỏa ra ngạo cốt tranh tranh, Chu Trạch Giai đứng ở trên thành dõi theo y một khắc cũng không rời, trên khóe môi bất giác vương nụ cười ôn nhu nhàn nhạt.

"Hoàng Thiếu Thiên? Chính là Kiếm Thánh giang hồ đồn đại?" Người đối diện có phần kinh ngạc, vốn nghe nói tình cảm của Luân Hồi Thái tử cùng Thái tử phi rất tốt, không nghĩ lần này Chu Trạch Giai cư nhiên lại cam lòng phái thê tử mới cưới về không lâu. Bất quá hắn rất nhanh điểu chỉnh lại tâm tình, trong lòng âm thầm tính toán lại, đối thủ lần này không phải người hắn có thể coi thường, vẫn là nên cẩn thận đối phó, nếu không chắc chắn sẽ có hại.

"Chính là tại hạ. Bất quá, không phải luận võ giang hồ vẫn là trước khi hỏi danh người khác phải tự xưng lên hay sao? Không lẽ các hạ muốn chờ tại hạ thỉnh xưng danh tự?" Hoàng Thiếu Thiên không đồng tình cũng không phủ nhận, chỉ ung dung mỉm cười.

"Danh tự của tại hạ quả thực không đáng nhắc tới, nói ra chỉ sợ không xứng để Kiếm Thánh đại nhân tốn công lắng nghe." Người đối diện xem chừng cũng đã lăn lộn giang hồ không ít, uyển chuyển cự tuyệt yêu cầu của Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên nghe thấy câu này cũng không sinh khí, chỉ đem Băng Vũ trong tay vững vàng rút ra. Thế nhân có ai không biết kiếm thuật Kiếm Thánh cao thâm khó dò, chiêu thức biến hóa vi diệu, lại thêm việc phong cách giao chiến của y là chủ nghĩa cơ hội cộng thêm Băng Vũ kiếm xếp hạng thứ hai trên bảng Thần khí giang hồ, Hoàng Thiếu Thiên võ thuật chẳng khác gì như hổ thêm cánh, hôm nay đám người này đã uy hiếp đến yên bình của Luân Hồi, y cũng không ngại cho chúng thấy uy lực của Kiếm Thánh.

Băng Vũ cầm chắc trên tay, Hoàng Thiếu Thiên thúc ngựa, hô lớn một tiếng "Xông lên!" Đại quân phía sau nghe hiệu lệnh của y, liền đồng loạt hô theo, hướng phía quân địch mà xông tới. Quân địch đối với tình thế này sớm đã có chuẩn bị, sau khi nghe thấy tiếng hô của Hoàng Thiếu Thiên cũng không hoảng, trên dưới bày ra tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

Song phương đại chiến, khí thế hừng hực chém giết reo hò, thanh âm hô hào kêu thét, thanh âm kiếm thương lao trong không khí, thanh âm binh khí đâm vào da thịt... trừng trận từng trận xông đến bên tai, vang khắp một vùng biên giới.

Binh lính sinh tử gang tấc, mà Hoàng Thiếu Thiên cũng không phải quá dễ dàng. Không thể không nói, bản thân y ban đầu có chút khinh địch, hơn nữa quyền pháp võ thuật sát thủ của y không phải giang hồ kiếm pháp, so chiêu có phần không được tự nhiên, y đành dựa theo trí nhớ của chủ nhân thân thể này mà ra chiêu, bất quá hiệu quả cũng không được như mong đợi của y. Có điều, hai bên đều hiểu đạo lí đánh giặc trước phải bắt vua, chỉ cần có thể hạ được tướng địch, quân địch sẽ mất đi quân tâm mà hoảng loạn, khi ấy chiến thắng sẽ nằm trong lòng bàn tay.

"Kiếm Thánh quả nhiên danh bất hư truyền." Tiếng của Nhất Cổ Tác Khí âm trầm vang lên bên tai, Hoàng Thiếu Thiên nhếch môi nhàn nhạt: "Các hạ quá lời."

Trực tiếp giao chiến, trong tâm Hoàng Thiếu Thiên rõ ràng hơn ai hết, đối thủ của hắn tuy không được phong thần, nhưng năng lực so với "Ngũ Thánh" cũng không hề thua kém là bao. Tư duy trong đầu nhanh chóng đảo qua một lượt, y liền đưa ra đề nghị: "Bắt đầu lại một lần được sao? Tại hạ muốn lần nữa cùng các hạ luận võ."

Đối phương xem chừng cũng đã thấm mệt, hắn lạnh nhạt kéo khóe miệng: "Trên giang hồ có bao nhiêu người được lãnh giáo kiếm pháp của Kiếm Thánh tới lần thứ hai, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh."

Hai bên lần nữa kéo dài khoảng cách, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, Hoàng Thiếu Thên đã kịp đưa ra chủ ý về bộ đấu pháp mới. Y siết chặt Băng Vũ, hô một tiếng: "Kiếm Thánh chiêu thứ nhất, Tam Đoạn Trảm!!!"

Nhất Cổ Tác Khí chưa kịp phản ứng lại, Ngân Quang Lạc Nhẫn đã đánh đến trước mặt, kinh hoảng muốn tránh, có điều kiếm pháp của Kiếm Thánh đâu phải nói tránh liền tránh, hắn toàn thân bị vây trong kiếm pháp Hoàng Thiếu Thiên vừa tạo ra, trong lòng một trận hoảng hốt cùng giận dữ. Hoàng Thiếu Thiên thu tất cả vào tầm mắt, trong tâm khẽ cười, xem ra không phải không có tác dụng, cũng không rảnh rỗi, tiếp tục công kích chiêu thứ hai: "Kiếm Thánh chiêu thứ hai, Xiên Lên(*)!!!"

Trước khi Hoàng Thiếu Thiên ra chiêu thứ hai, Nhất Cổ Tác Khí đều đã chuẩn bị sẵn tâm lí nghênh chiến, thế nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới y lại liền một lúc sử dụng là hai chiêu có sức công phá lớn lại hao tổn sức như vậy, Ngân Quang Lạc Nhẫn vẫn còn quấn chân mà Xiên Lên đã hướng tới, hắn sau một hồi gắng gượng vẫn là không chống đỡ nổi, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, trực tiếp bị bắt sống.

Bắt được tướng địch, đại quân toàn thắng, Hoàng Thiếu Thiên liền hướng về phía Chu Trạch Giai nở nụ cười rạng rỡ, phất tay làm ra "thắng lợi" thủ thế.

Chu Trạch Giai từ lúc y bắt đầu xuất quân vẫn đứng trên thành quan sát, lúc này thấy dấu hiệu của y, trái tim đang lơ lửng cuối cùng cũng trở về trong ngực.

Đúng như lời Hoàng Thiếu Thiên cầm quân xuất kích, y chắc chắn sẽ mang thắng lợi trở về.

.

(*) Hai tên ở đây ta lấy hoàn toàn theo QT, mà QT do ta lượm trên watt nên không rõ bản gốc thế nào, nếu nàng nào có biết bảo giúp ta a. Thanksss ~~

Lời tác giả: Sắp xong sắp xong sắp xong rồi ~~~ Ta muốn đào hố mới, không biết nên hay không nên hay không nên hay không nha


--- End Chương 11 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro