Chương 12: Bắt thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lều chủ soái.

"Bị thương?" Hoàng Thiếu Thiên bắt sống tướng giặc mang về, Chu Trạch Giai nửa điểm cũng không để ý tới hắn, ánh mắt quét qua trên dưới Hoàng Thiếu Thiên một vòng, câu hỏi trước sau chỉ có một khiến y không khỏi bất đắc dĩ.

"Được rồi, cũng không có gì đáng ngại." Hoàng Thiếu Thiên kéo hắn ngồi xuống trường kỉ, một bên càu nhàu: "Mau ngồi xuống a, bản Kiếm Thánh vừa ra trận trở về, ngươi còn muốn bắt ta đứng hay sao?"

Chu Trạch Giai nghe y nói xong liền vội lôi kéo y ngồi xuống, ôn nhu để y dựa vào vai mình. Hoàng Thiếu Thiên ngọ nguậy một lúc, cuối cùng không nhịn nổi nữa, thanh âm có điểm đau đớn như bị tra tấn vang lên: "Ngươi xem giúp ta vết thương trên bụng, đau chết ta..."

Lúc nói ra câu này, ngữ khí của y mười phần run rẩy khiến tâm Chu Trạch Giai cũng nhảy lên theo, hắn nhanh chóng mà cẩn trọng cởi áo bào của y ra, vết thương sâu hoắm trên bụng lộ trong không khí khiến Chu Trạch Giai dù đã tận mắt chứng kiến đao thương vô số cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Ban nãy trở về quân doanh Hoàng Thiếu Thiên vẫn tỏ ra một bộ bình thản khoái hoạt, xem chừng là muốn để quân y chữa xong cho các binh sĩ trước, nghĩ đến đây, trong tâm Chu Trạch Giai đau đớn không thôi, chỉ hận không thể thay y gánh lấy thống khổ ấy.

Lúc quân y nhận lệnh tiến vào trong lều, ánh mắt Chu Trạch Giai nhìn chằm chằm vào từng động tác của hắn khiến quân y dẫu không phải lần đầu băng bó trị thương cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh – người này không chỉ là Kiếm Thánh, còn là Thái tử phi được Thái tử sủng ái nhất a... Băng trắng một vòng lại một vòng băng lại miếng vết thương, thế nhưng sau tầng tầng băng gạc vẫn mơ hồ có máu chảy ra, Chu Trạch Giai siết chặt nắm tay, hắn ban nãy thế nào lại không nhận ra y bị thương, vết thương sâu đến như vậy...

"Chu Trạch Giai? Chu Trạch Giai? Ngươi còn ngốc ở đó a, không mau đến đỡ ta?" Hoàng Thiếu Thiên thấy Chu Trạch Giai mi mục nhíu chặt, thật lâu không nói tiếng nào, vừa nhìn là biết đang tự trách mình, liền tận lực di dời chú ý của hắn.

Chu Trạch Giai còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, mơ hồ nghe thấy Hoàng Thiếu Thiên đang gọi tên mình, vội vàng bước tới ôn nhu an ủi săn sóc hỏi: "Lam sao vậy? Không thoải mái? Vết thương rất đau sao?"

Lúc này bao nhiêu gấp gáp lo lắng đều hiện rõ trên khuôn mặt Chu Trạch Giai, còn đâu dáng vẻ lãnh tĩnh điềm đạm thường ngày, Hoàng Thiếu Thiên mấy khi thấy được Chu Trạch Giai như vậy, không khỏi nảy ý trêu chọc hắn một chút: "Đúng vậy, vết thương chỉ nhìn thôi đã biết là đau thế nào rồi, thời điểm kiếm khí quét qua ta nghĩ mình hôn mê được rồi chứ! Ta thật ngốc mới đòi tới đây, ngươi nói xem, khi nào chúng ta có thể trở về đây?" Nói xong, y còn rũ mi mắt, nhìn qua chính là vạn phần ủy khuất cùng bi thương.

Chu Trạch Giai nghe y nói những lời ấy sớm đã không chịu được, vội vã ôm y vào trong ngực, hảo hảo an ủi dỗ dành, bất quá một bên không khỏi trầm mặc nghĩ ngợi, y hối hận vì đã cùng hắn tới đây? Là hối hận đã tới chiến trường, hay hối hận vì đã gả đến Luân Hồi, nói cách khác chính là... hối hận vì đã gặp hắn? Chu Trạch Giai vốn lo lắng cho tâm can bảo bối nhà mình, thời khắc này bị mấy lời ai oán của Hoàng Thiếu Thiên làm cho trong lòng đã loạn lại càng thêm loạn, nội tâm âm thầm hoảng hốt, hai tay cũng vì thế mà hơi dùng sức gắt gao ôm y chặt thêm mấy phần. Hoàng Thiếu Thiên nhận thấy lực tay hắn đột ngột gia tăng, không khỏi buồn cười: "Ngươi ôm ta chặt như vậy a!"

Nếu là bình thường, hẳn Chu Trạch Giai sẽ vì vết thương của thê tử mà luống cuống buông tay, tiếc là lúc này tâm tư của hắn đã nhanh chóng đảo qua mười tám khúc cua, trong đầu toàn là lo lắng liệu có phải thê tử nhà mình muốn rời xa mình không, vòng tay cũng vì thế mà thêm cứng đờ cùng căng thẳng. Hoàng Thiếu Thiên thông minh như vậy, nhanh chóng đoán được hắn đang nghĩ gì, liền vội đổi giọng trấn an: "Thả lỏng một chút, ta sắp không thở được rồi. Chu Trạch Giai, đến cùng ngươi làm sao vậy? Ta không phải vẫn đang ở bên ngươi sao, không cần ôm chặt như vậy..."

"Thật sự?" Thanh âm Chu Trạch Giai có điểm ấm ức cùng bất an, vừa nghe đã biết hắn đang thập phần không vui.

Hoàng Thiếu Thiên nghe hắn hỏi vậy, trong lòng có chút khó chịu, chuyện cười của y cư nhiên lại chính là bất an của hắn, liền nghiêng người thoát khỏi vòng tay Chu Trạch Giai, nghiêm túc nhìn hắn: "Thật sự, dù thế nào ta cũng sẽ luôn ở bên ngươi."

Chu Trạch Giai nghe y nói những lời này, lo lắng cũng dần được đặt xuống, nội tâm mềm ra một mảnh. Bất quá, hắn chưa kịp đáp lại, Hoàng Thiếu Thiên đã nở nụ cười trêu chọc, chọt chọt tay hắn: "Nhưng mà Thái tử điện hạ, ta thiết nghĩ..."

Chu Trạch Giai chăm chú lắng nghe, đúng lúc này bên ngoài lều vang lên tiếng động cực nhỏ, nếu là người thường hẳn sẽ không phát hiện ra. Hắn cảnh giác quát một tiếng "Người nào?", chỉ thấy trên nền đất hắt lên bóng đen chợt lóe, hắn còn chưa kịp đuổi theo mấy bước, bóng đen đã trốn xa rồi.

Hoàng Thiếu Thiên nhíu mày hỏi lại: "Ai vậy?", đổi lại chỉ được cái lắc đầu của Chu Trạch Giai, không khỏi nghi hoặc, y vẫn luôn cảm thấy so với thích khách, Luân Hồi càng giống như có gian tế hơn. Nghĩ tới đây, y đột nhiên nảy ra chủ ý, khiêu khiêu khóe miệng mỉm cười: "Ta có ý này có thể thử một chút, không chừng có thể khiến cho kẻ kia hiện thân."

Tuy rằng Chu Trạch Giai vẫn tương đối để ý ban nãy rốt cuộc Hoàng Thiếu Thiên muốn nghe hắn nói gì, thế nhưng chính sự quan trọng hơn, hắn đành gác việc này lại, cùng Hoàng Thiếu Thiên bàn qua kế hoạch bắt thích khách.

Hôm sau.

Luân Hồi quân doanh, lều Thái tử.

Hoàng Thiếu Thiên vừa tiến vào liền thấy cảnh một nam nhân tướng mạo bảy phần tương tự Chu Trạch Giai đang quỳ giữa đại trướng, nháy mắt hiểu rõ, này xem ra y đoán không sai, vị Hoàng huynh hoặc Hoàng đệ này của Chu Trạch Giai là gian tế.

Trước đó, Hoàng Thiếu Thiên đã suy nghĩ tới, Luân Hồi tuy tài nguyên của cải không phong phú bằng những quốc gia với bề dày lịch sử vững chắc lâu dài khác, thế nhưng trên Vinh Quang đại lục vẫn có địa vị vững vàng, vả lại quân đội được đích thân Chu Trạch Giai huấn luyện cùng chỉ huy, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói vô cùng phong phú – điều này đích thân Hoàng Thiếu Thiên nhận thấy sau lần cầm quân trước, làm sao có khả năng liên tục bị đánh bại, rõ ràng bên trong có điểm mờ ám. Vả lại, ngày ấy trực tiếp đối mặt với Nhất Cổ Tác Khí, tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng thông qua lời nói và cách hắn chỉ huy, y có thể nhìn ra được người này đối với y cũng như Luân Hồi đều có tầm hiểu biết nhất định, nếu không có gian tế giúp đỡ thì không có khả năng. Vì vậy, y dựa theo cách trước đây còn ở Lam Vũ thiếu gia dùng để bắt nội gián, hướng Chu Trạch Giai phân tích suy nghĩ cùng chủ ý của mình một chút.

Buổi tối hôm ấy, Giang Ba Đào theo lệnh của Chu Trạch Giai đi mời các vị Tướng quân tới lều Thái tử bàn chuyện cơ mật, còn đánh tiếng phong thanh có thể liên quan tới gian tế cùng thích khách, sau đó cho binh lính cải trang tới lều Thái tử, còn bản thân cùng các vị Tướng quân chuẩn bị sẵn sàng chờ gian tế lộ diện.

Đúng như dự đoán của Hoàng Thiếu Thiên, gian tế mắc bẫy, nháy mắt bị bắt lại đưa đến trước mặt Chu Trạch Giai.

Chỉ là ai cũng không ngờ được, gian tế, thế nhưng lại là Hoàng thân Luân Hồi.


--- End Chương 12 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro