Chương 13: Thương Vương - Kiếm Thánh vĩnh kết đồng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm nhìn hai khuôn mặt tương tự nhau, chỉ là một ngồi trên trường kỉ nhìn xuống, một quỳ dưới đất lạnh ngước lên, Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên nhớ tới những tình tiết trong cung cấm trước đây đã từng được nghe qua. Hoàng cung là nơi long xà hỗn tạp, ngay cả huynh đệ cũng có thể vì địa vị mà tương tàn, những chuyện tính kế hại người, vì quyền lực mà sẵn sàng đạp lên sinh mệnh của người xung quanh không phải là chuyện quá hiếm lạ, chỉ là Hoàng Thiếu Thiên trước đây vẫn nghĩ tình tiết kiểu này chỉ có trong phim ảnh, không ngờ hôm nay nó lại phát sinh ngay cạnh chính mình, quả thực có chút không tiếp thu kịp.

Bất quá, trong chuyện này y có lẽ cũng không phải là người đau lòng nhất đi, Hoàng Thiếu Thiên liếc nhìn Chu Trạch Giai trước sau vẫn trầm mặc không nói một lời, muốn an ủi hắn một chút, lại phát hiện ra không biết phải nói thế nào.

Mà Chu Trạch Giai lúc này trong lòng cũng cực kì phức tạp, hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, gian tế bán đứng Luân Hồi cư nhiên lại là Hoàng huynh của mình. Trong kí ức của hắn, tình cảm huynh đệ trước sau như một, từ nhỏ tới lớn Hoàng huynh đều nhất mực chiều theo ý hắn, có đồ tốt món ngon đều nghĩ tới hắn trước tiên, ngay cả khi hắn bắt đầu luyện công khóa gặp phải sai lầm bị trách phạt, cùng là Hoàng huynh đứng ra che chở cho hắn, giúp hắn gánh chịu sai lầm...

Huynh đệ thân thiết ngần ấy năm trời, hôm nay lại đột nhiên giống như đứng ở hai bờ chiến tuyến, rốt cuộc là vì sao? Chu Trạch Giai không thể nào hiểu nổi, hắn tâm tư có tính tế tỉ mỉ hơn nữa, cũng là đoán không ra.

Chu Trạch Giai lẳng lặng nhìn khuôn mặt gần như được đúc ra từ một khuôn với mình, rất lâu sau mới lên tiếng: "Tại sao?"

Tại sao lại ám sát ta? Tại sao lại làm gian tế? Và... tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?

Chu Trạch Vân ban đầu ngẩn người, sau đó cười lạnh hai tiếng: "Tại sao? Hừ, Hoàng đệ, ngươi cư nhiên lại không biết tại sao?"

"Ta không biết." Chu Trạch Giai cho đến trước hôm nay vẫn chỉ biết một điều, đại ca của mình luôn rất tốt, hắn sẽ vĩnh viễn không hại mình, vĩnh viễn không hại đến an nguy của Luân Hồi.

"Đúng vậy, ngươi không biết. Ngươi trước giờ vẫn không hề biết, vì ngươi không phải vì biểu hiện không tốt liền bị Phụ hoàng lạnh nhạt, vì ngươi là thiên tài hiếm thấy của Luân Hồi, là Thái tử muôn dân yêu mến, là Thương Vương giang hồ kính phục, lại còn cùng Kiếm Thánh Lam Vũ kết hôn, chấn động cả Vinh Quang đại lục." Nói đến đây, Chu Trạch Vân ngừng lại một chút, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Hoàng Thiếu Thiên, sát ý tỏa ra không thèm che giấu tựa như giữa hai người có thâm cừu đại hận. "Trạch Giai, vì sao ngươi nhất định phải cùng y kết hôn? Tuy ta đúng là Hoàng huynh của ngươi, nhưng ta chưa bao giờ so đo tới việc ngươi được sắc phong Thái tử, ngay cả chuyện sau này ngươi quân ta thần ta cũng không để ý tới. Có điều, vì sao ngươi lại chọn y? Y là nam nhân, hai người các ngươi đều là nam nhân, chuyện này đem ra bố cáo thiên hạ, tôn nghiêm Hoàng tộc chúng ta ngươi để ở đâu? Ta không quan tâm nơi khác truyền thống ra sao, nhưng Luân Hồi trước nay không hề có ngoại lệ nam phi, ngươi cư nhiên cùng một nam nhân kết bái, đây có khác gì ngươi từ bỏ ngôi vị Thái tử, không muốn kế tục Hoàng vị sau này?"

Nói đi nói lại một hồi vẫn là trở về Ngai vàng, Hoàng Thiếu Thiên ban đầu còn nghĩ Chu Trạch Vân vì lo cho thân sinh đệ đệ mà hành động bất chấp, không nghĩ tới rốt cuộc chỉ là để tâm tới ngôi vị Hoàng đế cùng giang sơn Luân Hồi. Quả nhiên, chỉ cần liên quan tới quyền lực, chuyện gì cũng có thế làm ra.

Thế mới nói, sinh trong Hoàng tộc, thân bất do kỉ.

"Ngai vàng, ta có thể không cần." Chu Trạch Giai nghe Chu Trạch Vân nói một hồi, nhàn nhạt đáp lại. "Nhưng Hoàng Thiếu Thiên, ta tuyệt đối không từ bỏ."

Chu Trạch Vân đối với biểu tình lãnh đạm mà cương quyết của hắn, một bộ căm hận rèn sắt không thành thép: "Hồ đồ! Ngươi cư nhiên vì một nam nhân mà lại bỏ qua ngôi báu, bỏ qua sự nghiệp thống nhất Vinh Quang đại lục."

"Nói đi. Chuyện gian tế." Chu Trạch Giai đương nhiên không muốn cùng hắn nhiều lời thêm về vấn đề này, trước sau vẫn là không lạnh không nhạt biểu tình.

"Chuyện này ta không còn gì để nói, khi gặp Phụ hoàng đích thân ta sẽ nhận tội với Người." Chu Trạch Vân lướt qua Hoàng Thiếu Thiên đứng cạnh Chu Trạch Giai, lạnh nhạt cười. "Hoàng đệ, ngươi hẳn là muốn tâm sự về chuyện của Thái tử phi mới đúng chứ?"

Hoàng Thiếu Thiên nghe vậy không khỏi cảm thấy kì quái, liên quan gì tới ta?

"Hảo." Chu Trạch Khải đối Hoàng Thiếu Thiên nhẹ nhàng mỉm cười, ra hiệu cho y không cần lo lắng. Có hắn ở đây, hắn tuyệt đối không để y xảy ra bất kì chuyện gì.

"Thái tử phi của ngươi đúng là vô cùng lợi hại, được phong là Kiếm Thánh quả nhiên danh bất hư truyền. Ngày ấy y không chỉ cứu ngươi một mạng, còn có thể cầm quân hiến kế, ta tuy không công nhận y là đệ tức, bất quá không thể không công nhận, y quả là nhân trung long phượng, hiếm thấy trên đời." Lời nói rõ ràng là tán thưởng, chỉ là trong mắt Chu Trạch Vân không hề mang theo chút hơi ấm nào, càng khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái. Rồi đột nhiên, hắn như nhớ ra chuyện gì, nhếch môi cười cợt. "Chỉ là các ngươi đến giờ vẫn không ngờ rằng, ta hôm đó không phải sai người ám sát Thái tử mà chính là muốn lấy mạng Thái tử phi đi? Đáng tiếc, sự không thành, sau này thủ hạ của ta cũng chưa một lần đắc thủ, Thái tử phi, ngươi quả nhiên mệnh lớn, mấy tháng qua dưới mí mắt ta vẫn có thể an ổn sống trong Hoàng cung Luân Hồi."

Hai người nghe xong đều giật mình, đúng như lời Chu Trạch Vân nói, họ thế nào cũng không nghĩ tới mũi tên hôm ấy lại là muốn nhắm tới Hoàng Thiếu Thiên, hơn nữa không chỉ một lần nằm trong tầm ngắm của hắn. Chuyện này, không biết là do Chu Trạch Khải bảo vệ y quá tốt, hay khả năng đề phòng của y quá kém đây?

Hoàng Thiếu Thiên chung quy vẫn bình tĩnh hơn một chút, cho dù bị ám sát nhiều lần thì thế nào, không phải hiện tại y vẫn khòe mạnh đứng đây sao? Chỉ là Chu Trạch Giai vừa nghe tới thê tử của mình từng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, sắc mặt khẽ biến, đưa tay siết lấy tay y, cho tới khi hảo hảo cảm nhận được độ ấm cùng khí tức quen thuộc, biểu tình mới hòa hoãn xuống một chút. Ánh mắt hắn sau những lời nói kia cũng lạnh hơn mấy phần, nhưng lời ra khỏi miệng, chung quy vẫn chỉ có hai tiếng: "Tại sao?"

"Còn có thể tại sao ư? Đương nhiên là vì nếu y chết đi, liên minh giữa Luân Hồi và Lam Vũ liền mất hiệu lực, sau đó..."

Hắn không nói tiếp, nhưng trong lòng Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Giai đã sớm có đáp án, sau đó chiến tranh giữa hai nước chính là không thể tránh khỏi đi. Nghĩ tới đây, cả hai không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn vì Chu Trạch Vân chưa từng đắc thủ, nếu không hậu quả là gì, hai người thực không dám nghĩ tới.

"Như vậy, đối với ngươi có lợi gì?" Hoàng Thiếu Thiên không thể hiểu nổi, rốt cuộc là vì sao mà Chu Trạch Vân lại nhất nhất muốn giết y?

"Không có lợi, chỉ là muốn ngươi chết mà thôi."

Đáp án đưa ra, Hoàng Thiếu Thiên ngày thường thiên ngôn vạn ngữ, lúc này không khỏi có chút câm nín, đây rốt cuộc là loại lí do gì?

Thủ tĩnh bị bắt, gian tế cũng bại lộ, cây đổ bầy khỉ tan, quân địch tự nhiên hoảng loạn tan rã, Luân Hồi một đường thuận lợi đánh tới, cuối cùng giành được thắng lợi như dự định, biên giới lần nữa trở lại yên bình như cũ.

Về phía Chu Trạch Vân, ngày ấy sau khi hỏi cung xong, Chu Trạch Giai liền phái người đưa về Luân Hồi Vương đô, Luân Hồi Hoàng đế sau khi nghe tin không khỏi long nhan thịnh nộ, truyền chỉ phế vị, đem Chu Trạch Vân giam vào đại lao chờ Đại Lý Tự xét xử. Không đến mấy hôm sau, từ trong lao truyền ra tin tức Đại Hoàng tử tự vẫn. Kiếm từ nơi nào có thể tới tay hắn là chuyện không ai biết, chỉ là nhìn qua thi hài của hắn liền có chút thê thảm không nỡ, hơn nữa Chu Trạch Vân tuy chưa từng vừa mắt Hoàng Thiếu Thiên nhưng dù sao cũng là Hoàng huynh tốt nhất của Chu Trạch Giai, Hoàng Thiếu Thiên vẫn sai người mai táng hắn cẩn thận.

Quan hạ, đất phủ, giấy tiền bay, khắp đất trời một màu bi thương u ám, Hoàng Thiếu Thiên đứng trong Hoàng cung quyền quý nhưng cũng đầy tâm cơ này, nội tâm không khỏi hoảng loạn, cảm thấy trước mắt một mảnh mù mịt mê man, không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, bản thân rốt cuộc nên đi về hướng nào...

Nhưng là, chỉ cần y quay đầu lại, liền thấy Chu Trạch Giai vĩnh viễn đứng phía sau y, đáy mắt ôn hòa ấm áp, khóe miệng loan loan ý cười, khiến y quên đi tất thảy bi hỉ của thế gian. Đúng vậy, Hoàng cung tuy không có được tự do mà y hằng mong ước, nhưng có Chu Trạch Giai bên cạnh, y chưa từng cảm thấy cô đơn.

Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không rời.

Rất lâu về sau, khi Chu Trạch Giai đã lên ngôi Hoàng đế, hắn đột nhiên hỏi Hoàng Thiếu Thiên một câu: "Ngày ấy ngươi muốn nói cái gì?"

"Ngày đó? Ngày nào a?" Hoàng Thiếu Thien có chút không nắm bắt được suy nghĩ của hắn, người đều đang ở đây, y còn chuyện gì chưa nói hay sao?

"Đánh trận, ngươi bị thương, nói có lời muốn nói." Chu Trạch Giai nhắc nhở.

"..." Hoàng Thiếu Thiên cấm ngữ, trước giờ y đánh trận không ít, thụ thương cũng không phải chỉ một hai lần, Chu Trạch Giai muốn nói tới lần nào? Bất quá, y đột nhiên như nghĩ tới điều gì, không khỏi nghi hoặc nhìn hắn: "Lâu như vậy rồi, sao hôm nay ngươi đột nhiên nhớ ra?"

Chu Trạch Giai oan ức, đúng là rất lâu, nhưng ta vẫn luôn nhớ kĩ, chẳng qua ngươi quá bận rộn nên chưa có dịp hỏi, cả ngày chỉ thấy đi khắp nơi tìm người tỷ võ, mà quá đáng nhất là, cũng không hề tìm ta lấy một lần a.

Hoàng Thiếu Thiên thấy Chu Trạch Giai đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn cao quý lại hướng mình ủy khuất tựa như làm nũng, trong lòng buồn cười, không khỏi trêu chọc hắn: "Ngươi lớn như vậy còn làm nũng, cũng không sợ người khác nhìn thấy a?"

Chu Trạch Giai bày ra vẻ mặt vô tội, Hoàng Thiếu Thiên có chút không kiềm được, rôt cuộc nghiêm túc: "Ngày ấy, ta kì thực muốn nói, ngươi còn nợ ta một lời." Nói xong, cũng không chờ Chu Trạch Giai kịp hiểu ra, y đã nhanh chân chạy mất, đương nhiên là vì hẹn người khác pk rồi.

"...???" Một lời? Lời gì? Chu Trạch Giai mơ mơ hồ hồ mang theo nghi hoặc suốt cả ngày hôm ấy, tiếc là Hoàng đế của chúng ta anh minh thần vũ là vậy, chính sự xử lí chu toàn, thế mà dành cả một ngày vẫn không đoán nổi lời mà Hoàng hậu của mình muốn nghe là gì.

Tối hôm ấy, khi Hoàng Thiếu Thiên chạy khắp nơi pk đến thống khóa trở về tẩm cung, phát hiện ra tướng công của mình đang ngồi bên ánh nến suy nghĩ thực nghiêm túc, mày kiếm nhíu lại một đường, liền đau lòng xoa nhẹ trán hắn: "Không cho ngươi cau mày, sẽ mau già a."

Chu Trạch Giai sủng nịch bắt lấy tay y lôi kéo, y liền thuận thế ngồi xuống cạnh hắn, nghiêng đầu hỏi: "Nghĩ ra chưa?"

"... Chưa."

"Còn chưa nghĩ ra? Ngươi đúng là ngốc chết rồi." Hoàng Thiếu Thiên có chút muốn nghiến răng, một bộ hận rèn sắt không thành thép. "Quên đi, bản Kiếm Thánh sẽ gợi ý thêm cho ngươi, câu này ngươi từ khi nhận thức ta tới nay vẫn chưa nói, mọi lời khác bản Kiếm Thánh đều đã nghe qua, chỉ có ba chữ này là ngươi một lần cũng chưa từng nhắc tới."

Lúc này dù sao cũng đã tương đối khuya, HoàngThiếu Thiên nhìn trời một chút, sau đó khoát khoát tay: "Được rồi, không nghĩ ra thì để sau, ngươi nên nghỉ sớm một chút, sáng mai còn phải thiết triều, ta đi ngủ trước đây."

Có điều, Hoàng Thiếu Thiên vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp cất bước, Chu Trạch Giai đã vươn tay ra kéo y lại, y nhất thời không đề phòng liền rơi vào lồng ngực vững chãi của người phía sau. Chu Trạch Giai đôi mắt ôn nhu như nước, ghé sát tai y nói một câu, từng chữ từng chữ thật rõ ràng, khiến Hoàng Thiếu Thiên trong thoáng chốc ráng hồng nhuộm lên hai bên sườn mặt, hai mắt mở to như không dám tin vào tai mình: "Chu Trạch Giai ngươi thật là... được rồi, lời này bản Kiếm Thánh sẽ tiếp thu. Hơn nữa..."

Y rướn người, đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, đầu mày cuối mắt đều là yêu thương cảm động không nói lên lời.

"Chu Trạch Giai, ta cũng yêu ngươi."

Dù ở thế giới nào, ta đều yêu ngươi.

Mãi mãi.

.

Lời tác giả:

Cuối cùng cũng xong, cả truyện tản mạn nhẹ nhàng, đừng vị nào đòi ta H a, ta căn bản không biết viết...

Lần đầu tiên hoàn một fic, tuy là văn phong nghiệp dư, ooc không thể tránh khỏi nhưng ta vẫn rất vui vẻ, dù sao thiên hạ lớn nhất chính là bản thân hài lòng nha [Muahhhhhhhhhhh]

Chu Hoàng đáng yêu muốn chết, đây là động lực lớn nhất để ta lết hết bộ này, chứ cả quá trình logic dặt dẹo, nhất là ta còn chưa một mảnh tình vắt vai còn bày đặt đi viết chuyện tình cảm của người khác TvT

Nhưng mà thôi, dù sao cũng xong rồi, nghỉ ngơi đã nào, rồi sau đó bổn mỗ sẽ tái xuất giang hồ, mong bằng hữu tứ phương ủng hộ a.

.

Lời editor: Đây cũng là fic đầu tiên ta edit a, vật vã một tháng trời mới xong, logic hơi loạn, một số tình tiết cũng không hợp lí lắm, cơ mà không ảnh hưởng gì đến độ hay của fic a. Quan trọng là, cuối cùng cũng hoàn *tung bông tung bông*


--- TOÀN VĂN HOÀN ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro