Chương 3: Quyết định của Chu Trạch Giai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiếu Thiên đang ở trong thư phòng của Chu Trạch Giai suy nghĩ nhân sinh. Được rồi, nói thẳng ra y đang phi thường cảm thấy mất mặt, lại đi nhận nhầm hai người cách nhau cả ngàn thời đại.

Sau khi bình tĩnh lại, y chỉ cần suy nghĩ một chút là đủ hiểu, chuyện xuyên không vốn đã là chuyện không tưởng, y thế nào lại hi vọng y và Triệu Tri Châu hai người cùng đồng thời xuyên qua đây? Chỉ mình y tới chiếm lấy thân thể của Hoàng thiếu gia người ta cũng đủ để làm y kinh hoảng rồi, huống gì thêm cả Triệu Tri Châu nữa, không biết y sẽ giật mình tới thế nào?

Chỉ tiếc lúc nãy Hoàng Thiếu Thiên vì nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt Triệu Tri Châu mà ngây ngẩn, quên mất không suy nghĩ lại thấu đáo.

Thế nên tuy nói Hoàng Thiếu Thiên đang ngồi trong thư phòng Chu Trạch Giai suy nghĩ nhân sinh, thực ra là đang nghĩ cách giải thích về chuyện của Triệu Tri Châu, về chuyện y làm bảo tiêu của hắn, còn có... khụ, y lỡ nghe thấy chuyện Luân Hồi không muốn cùng Lam Vũ kết thông gia...

Hoàng Thiếu Thiên từ khi chấp nhận bản thân mình đã xuyên qua vẫn luôn vô lo vô nghĩ, không ngờ nay phải đối người khác giải thích hành động của mình, mà người khác ở đây lại còn là Luân Hồi Thái tử đỉnh đỉnh đại danh. Nói cách khác, nếu lúc này y giải thích không hợp ý hắn, chỉ sợ sẽ gây lên bất hòa giữa hai nước, khi ấy thực sự rất khó nói chuyện gì sẽ xảy ra, chẳng phải Luân Hồi đang muốn thống nhất Vinh Quang đại lục hay sao?

Hai người cứ như vậy ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta hồi lâu, Hoàng Thiếu Thiên chưa biết phải mở miệng thế nào, Chu Trạch Giai cũng cứ như vậy theo y trầm mặc. Đương nhiên, trầm mặc vốn là thói quen của Luân Hồi Thái tử đã được hắn luyện đến cảnh giới thần kì, về khoản này Hoàng Thiếu Thiên không thể nào so sánh với hắn, hơn nữa hiện tại trong mắt Chu Trạch Giai, dáng vẻ vò đầu bứt tai không biết nói gì cho phải của thiếu niên trước mặt thực sự rất manh a, nên hắn cũng không vội lên tiếng mà tùy ý ngắm bộ dạng luống cuống kia, coi như cũng là cảnh đẹp ý vui đúng không?

Không thể không nói, trong đáy mắt vốn lúc nào cũng trầm tĩnh như nước của Thái tử Luân Hồi hiện tại đang ngắm Hoàng Thiếu Thiên mà lóe lên vài tia sáng không rõ ý.

Cuối cùng, giữa tình thế khó xử này, Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng trước: "Ừm... cái kia... xin lỗi ngươi, là do ta nhận lầm người... Bất quá cũng không thể trách ta a, ngươi quả thực quá giống với bằng hữu của ta rồi..."

"Ừ." Vẫn là một âm tiết đơn giản ấy, Hoàng Thiếu Thiên vội đến sắp phát điên, này rốt cuộc là hắn vừa lòng hay phật ý đây? Vạn nhất bởi y nhận lầm người mà Chu Trạch Giai cảm thấy tôn nghiêm bị phạm đến, rồi từ việc Lam Vũ Luân Hồi đang đàm phán kết thân lại trở thành hai nước giao chiến thì mười cái mạng của y cũng chịu không nổi tội.

Có điều, Hoàng Thiếu Thiên đã lo xa quá rồi, Chu Trạch Giai hiện tại không lộ rõ tâm tư, một phần là do tính cách của hắn, mà phần khác là do hắn đang nghĩ xem Triệu Tri Châu là ai, vì sao không thấy Giang Ba Đào nhắc tới? Quan hệ của người kia với nam tử trước mặt, phỏng chừng là rất tốt đẹp sao?

"... Triệu Tri Châu là một bằng hữu của ta, trước đây khi du ngoạn ta có gặp hắn, sau này lại được cha hắn thuê về làm bảo tiêu..." Những lời này đều là sự thật, Hoàng Thiếu Thiên lúc này đâu quản cái gì gọi là "Chuyện của ta không cần ngươi biết", hiện tại y chỉ đang muốn biết Chu Trạch Giai đối với giải thích của mình là tin hay không tin...

"Ừ." Tuy cùng là một từ, nhưng hình như Chu Trạch Giai vui vẻ hơn rất nhiều. Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy áp lực xung quanh mình giảm xuống một chút, sóng ngầm cũng từ từ lui đi, như vậy, hắn tin tưởng y đúng không?

Nói cách khác, Luân Hồi Thái tử quả thực rất dễ lừa gạt a... Không đúng không đúng, không phải lừa gạt, y mới không có lừa gạt hắn...

"... Thế nên, ta ở trên xà nhà không phải là muốn nghe lén các ngươi nói chuyện, ta cái gì cũng đều không nghe thấy hết!" Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy mình nói câu này cũng quá trắng trợn rồi, làm sao có thể chuyện gì cũng không nghe thấy. Bất quá, y đang vì hữu nghị hai nước mà hành xử, tiểu tiết này ngàn vạn không cần quan tâm đến a.

"..." Hiện tại Chu Trạch Giai có không lãnh đạm cũng không biết nên nói cái gì cho phải, câu này vừa nghe đã thấy không ổn, này không phải là giấu đầu hở đuôi hay sao?

Nhìn khóe môi có xu hướng nhếch lên chế giễu của Chu Trạch Giai, Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên có xung động muốn tuốt kiếm chém xuống, chỉ là... Đây chính là Luân Hồi Thái tử, là người ngàn vạn lần y không nên động vào!!!

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy trong lòng khổ sở không thôi, nhưng cuối cùng cái gì cũng đều không nói, yên lặng nhịn xuống.

Ba ngày sau.

Lam Vũ, Triều Dương điện.

Chu Trạch Giai hôm nay không phải xuyên thường phục như hôm trước Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy, hắn vận một thân y phục Thái tử cao quý đường hoàng, trên y phục in bát long trảo, so với những cổ trang cung phục vốn là tứ cước hùm trước đây y nhìn thấy có phần bất đồng, hơn nữa ở cổ áo, ống tay đều được tỉ mỉ thêu thêm vân mây tinh tế, bất luận màu sắc hay đường nét đều đạt đến tỉ lệ hoàn mĩ, ngay cả sợi dây cột tóc hắn dùng cũng mang giá trị không nhỏ, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng thể hiện thân phận Thái tử cao quý của hắn. Chu Trạch Giai vốn đã rất hoàn mĩ, lúc này còn thêm phần quý phái hơn người, khiến người khác càng cảm thấy ngưỡng mộ hơn.

Quả thực là dung mạo rất hảo, Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng hiểu thế nào "hồng nhan họa thủy", đột nhiên lí giải tích Đường Minh Hoàng "Quân Vương không thiết lâm triều", đương nhiên ở đây đối với Chu Trạch Giai phải nói là "lam nhan họa thủy" mới đúng. Mặt khác, y cũng không tài nào nghĩ ra, vì sao từ trí nhớ của chính chủ thân thể này mà tưởng niệm Dụ Văn Châu nhiều năm vận Thái tử y bào như vậy còn thấy bình thường, hiện tại lại cảm thấy y phục của Chu Trạch Giai vẫn là thuận mắt hơn nhiều.

Đúng vậy, là y phục của hắn nhìn đẹp chứ không phải là hắn nhìn đẹp, ngàn vạn đừng hiểu lầm a!!!

Lại nói, việc nhận lầm người ba ngày trước của y và hắn, cuối cùng Chu Trạch Giai đối với giải thích của y chỉ để lại một tiếng "Ừm!" không rõ nghĩa, Hoàng Thiếu Thiên tự động lí giải thành hắn đã bỏ qua chuyện này, nên hôm nay y thần thanh khí sảng cùng Hoàng đại nhân tới thượng triều, thoải mái đối mặt với Luân Hồi Thái tử. Mà hôm nay, Luân Hồi Thái tử lần nữa đến yết kiến đương nhiên là vì chuyện liên hôn giữa hai nước, thế nên Hoàng đế trước đó đã cho truyền các vị đại thần đều dẫn theo tiểu thư khuê nữ, hơn nữa tất cả các tài nữ tài sắc vẹn toàn trong thiên hạ cũng đều được truyền tới Hoàng cung để cho hắn tùy ý chọn lựa.

Lúc này Dụ Văn Châu thay mặt Phụ hoàng tiến lên một bước, thanh âm bình đạm ôn hòa toát lên khí chất nhã nhặn của hắn: "Lần này Thái tử tới chính là vì vấn đề liên hôn giữa hai nước, chuyện đó chúng ta cũng đã thảo luận qua ở yến tiệc tẩy trần hôm trước, chỉ tiếc là không thu được kết quả gì. Bất quá hôm nay chúng ta đã chuẩn bị thập phần chu tất, Thái tử nếu vừa ý vị tiểu thư nào chỉ cần nói một tiếng, hi vọng lần này hội nghị giữa hai nước sẽ đạt được như ý nguyện."

Những lời này Dụ Văn Châu nói trước sau không để lại chút thất lễ nào, với tính cách khó chiều của Luân Hồi Thái tử cũng không biểu lộ nửa điểm phật ý, được rồi, chính bản thân hắn cũng là Thái tử nên có hiểu một phần, bất quá Hoàng Thiếu Thiên vẫn cảm thấy hắn làm Thái tử thật không dễ dàng gì, lễ tiết cung quy tất thảy đều phải tròn vẹn tỉ mỉ, hẳn là rất phiền phức đi. Mặt khác, y trong lòng cảm thấy chuyện này quả thực đúng là dư thừa, dù sao Chu Trạch Giai cũng không muốn cùng Lam Vũ kết thông gia, vả lại Lam Vũ nữ tử ít như vậy, nếu để Chu Trạch Giai dẫn đi không phải lão nhân gia ở nhà sẽ đau lòng chết hay sao, tuy là Luân Hồi với Lam Vũ chẳng phải quá xa xôi gì...

Hoàng Thiếu Thiên đứng một bên suy nghĩ tới xuất thần, nửa điểm cũng không chú ý tới ánh mắt Chu Trạch Giai từ đầu đến cuối đều rơi lên người y, phỏng chừng những lời của Dụ Văn Châu vào tai hắn còn không tới một nửa.

Bất quá, y không biết, không có nghĩa là người khác không biết.

Giang Ba Đào vốn đứng cạnh Chu Trạch Giai, tầm mắt của chủ tử thế nào hắn đã sớm thấy rõ ràng, trong lòng cũng có tính toán riêng. Thái tử người có người trong lòng rồi mà không chịu nói cho ta, lúc trước nghe Chu Trạch Giai nói không muốn cùng các tiểu thư tú nữ Lam Vũ kết thông gia, hắn còn lo chuyến đi này không được kết quả gì, nguyên lai lại là đã sớm vừa mắt người khác. Tuy người trong lòng hắn cũng là một nam tử, bất quá cũng không phải vấn đề to tát gì, chỉ cần Thái tử muốn là được không phải sao? Còn chuyện Hoàng thượng với Hoàng hậu nghĩ thế nào, Giang Ba Đào cũng không lo lắng nhiều, hai người nhất định cũng sẽ rất ủng hộ chủ ý của Thái tử, dù sao hắn cũng vốn là được ân sủng không kịp, hơn nữa đây là lần đầu tiên Chu Trạch Giai biểu lộ yêu thích một người, ai lại từ chối hắn được chứ? Tóm lại, lần này đại kế thông gia của Luân Hồi với Lam Vũ tám phần là thành công rồi.

Mà Dụ Văn Châu đứng trước mặt Chu Trạch Giai cũng rất minh bạch ánh mắt của vị Thái tử kia, chỉ là hắn không có tâm tư suy nghĩ nhiều như Giang Ba Đào, trong lòng không ngừng nghi hoặc, hai người bọn họ là mới nhận thức nhau đúng không...

.

Tiểu kịch trường:

Hoàng Thiếu Thiên: Chu Trạch Giai đồng chí, nghe nói ngươi đối với ta là nhất kiến chung tình đúng không?

Chu Trạch Giai: *ngây thơ* *nghiêm túc gật đầu* Đúng a!

Hoàng Thiếu Thiên: ... *trong lòng gào thét* Đúng liền nói đúng, ngươi cần gì phải bán manh tới như vậy chứ? *ta mới không thừa nhận là hắn bán manh làm ta yêu thích chết đâu*

Chu Trạch Giai: *oan ức* Ta mới không bán manh nga!

Hoàng Thiếu Thiên: ... Hảo, ngươi nói không bán manh tức là không bán manh!

(Lạy hồn, tiểu công bán manh, nghĩ thế nào cũng thấy toát mồ hôi đi TvT bất quá, hai người đáng yêu quá đê ~ )

.

Lời tác giả: Ta viết mà không biết mình viết gì luôn TvT bất quá, tình tiết tiến triển không phải là quá tệ đi, dù rằng hình như hơi nhanh quá... Nhưng kệ, cưới trước yêu sau cũng chẳng phải lạ lùng gì đi, dù sao hai người cũng sắp kết hôn rồi ~

(Hai người này có chỗ nào là cưới trước yêu sau vậy _._ tình ý rõ ràng quá trời, chính là tình trong như đã mặt ngoài còn e)

--- End Chương 3 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro