Chương 5: Thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cầu hôn của Chu Trạch Giai với Hoàng Thiếu Thiên đều nhận được sự đồng thuận của hai bên, nên bước tiếp theo chính là chuẩn bị cho hôn lễ.

Bởi vì Chu Trạch Giai là Thái tử Luân Hồi, hiển nhiên sẽ không thể ở lâu tại Lam Vũ, nên theo lẽ thường Hoàng Thiếu Thiên sẽ gả đến Luân Hồi.

Mặc dù sau khi gả đi sẽ không được thường trở về Lam Vũ khiến cho Hoàng Thiếu Thiên phi thường bất mãn, có điều vì giao hảo của hai quốc gia, y không còn cách nào khác phải cam chịu nhận mệnh.

Đây là chuyện trọng đại giữa hai dân tộc, nên đại diện hai bên là Dụ Văn Châu và Giang Ba Đào đều nghiêm túc bày tỏ, tuy nói kết giao hai nước càng sớm càng tốt, bất quá không thể sơ sài qua quýt, phải chuẩn bị kĩ lưỡng cũng như chọn ngày thích hợp nhất. Chính vì vậy, hai người cùng viết bao văn sĩ thái học đọc qua không biết bao nhiêu chính thư kinh dịch hay dựa vào chiêm tinh tỉ mỉ, cuối cùng đưa ra quyết định, hôn lễ diễn ra vào mùng Năm tháng Ba, hôm ấy là ngày có khoảng khắc hiếm hoi mặt trời và mặt trăng đồng thời xuất hiện vào một thời điểm, được coi là ngày hoàng đạo phi thường thích hợp cho nghi thức phối hôn.

Những chuyện này Hoàng Thiếu Thiên vốn không hiểu lắm, y chỉ cảm thấy mùng Năm tháng Ba thực quá gấp rồi, chỉ còn vẻn vẹn nửa tháng chuẩn bị, bất quá phong cách xử lí công vụ của Dụ Văn Châu y nửa điểm cũng không nghi ngờ, hắn đã đưa ra quyết định như vậy, y ngoài có phần tiếc nuối cũng không tiện nói gì thêm.

Ngược lại bên kia, Chu Trạch Giai sau khi nghe Giang Ba Đào bẩm lại, suy nghĩ duy nhất của hắn là, mùng Năm tháng Ba hình như trễ quá phải không?

Khụ, bản Thái tử này là vì đại sự hai nước, tuyệt đối là vì đại sự hai nước! (Anh mắc công giải thích chi, làm như có người tin anh ấy :)) )

Mà lại nhắc đến Chu Trạch Giai, từ sau hôm gặp mặt ở Triều Dương điện, Hoàng Thiếu Thiên dù vô tình hay cố ý cũng không hề gặp lại hắn một lần nào nữa, cũng đã qua mấy ngày rồi, không lẽ là do hắn không muốn thấy y? Nhưng mà, nếu không muốn thấy y, vì sao lại nhất định chỉ muốn kết hôn với y? Kì quái, người ta vẫn nói, lòng dạ nữ nhân khó nhìn khó thấu, nam nhân này so ra tâm tư cũng sâu như đáy biển a.

Chuyện này Hoàng Thiếu Thiên quả thực đã nghĩ oan cho Chu Trạch Giai, hắn ngàn vạn lần không phải không muốn gặp y, chỉ là Luân Hồi Thái tử đang nghiêm túc tuân theo nguyên tắc trước khi kết hôn tuyệt đối không thể gặp mặt, nếu không sau này hai người sẽ không được hạnh phúc, nói không chừng còn có thể bất hòa tới đổ vỡ thì sao?

Giang Ba Đào sau khi nghe chủ tử bày tỏ, liền triệt để trầm mặc, đồng thời cũng cảm khái, Thái tử quả thực vì Hoàng thiếu gia mà suy nghĩ rất nhiều, ngay cả những chuyện đồn đại vô căn cứ này cũng tin theo không chút nghi ngờ.

Hắn vốn cũng không nghĩ rằng Thái tử lúc nào cũng trầm mặc lãnh đạm không hứng thú với luyến ái nhân sinh lần này lại là dồn hết tâm tư vào sự việc lần này, cứ tưởng người chỉ là nhất thời hứng thú, không ngờ theo như biểu hiện của Chu Trạch Giai, rõ ràng muốn cùng Hoàng thiếu gia cùng an hưởng lạc thú trong thiên hạ tới khi răng long tóc sương trăm năm sau. Giang Ba Đào thấy Thái tử nhà mình vì Hoàng thiếu gia mà muốn moi tim moi phổi ra, không khỏi lo lắng, lỡ như Hoàng thiếu gia chỉ là miễn cưỡng nhận mệnh chứ không phải thực lòng yêu thích Thái tử thì biết làm sao...

Thế nhưng người ở trong chính sự là Chu Trạch Giai tựa hồ nửa điểm cũng không lo lắng về vấn đề này, trong trí nhớ của hắn, lần đầu gặp mặt tuy có chút hiểu lầm, bất quá biểu hiện của Hoàng Thiếu Thiên không phải là nảy sinh bài xích chán ghét hắn, hơn nữa chung quy hắn cảm thấy, lấy tính cách của y, cho dù là vì quốc gia đại nghĩa, nếu y thực tình không thích, chắc hẳn sẽ không chấp nhận cùng hắn kết hôn.

Đây chính là khởi đầu rất tốt a!

Công tác chuẩn bị hôn sự được giao cho Dụ Văn Châu và Giang Ba Đào hảo hảo chuẩn bị, hai người họ đều là những người tỉ mỉ chu đáo, Lam Vũ Hoàng đế cũng không cảm thấy có gì không ổn thỏa. Về Giang Ba Đào ông không rõ lắm, nhưng là thư đồng thiếp thân được đi theo bên người Luân Hồi đệ nhất Thái tử lâu như vậy thì hẳn phải có năng lực xuất chúng của mình, càng không nói tới Dụ Văn Châu là Thái tử ông yêu thương nhất, từ nhỏ được đặt dưới mí mắt của Lam Vũ Hoàng đế mà lớn lên, bất kì chuyện gì qua tay hắn đều được xử lí cẩn thận vẹn toàn, luôn khiến cho người khác an tâm tin tưởng.

Mùng Năm tháng Ba.

Luân Hồi, Ma Đô thành.

Ma Đô thành ngày thường vốn yên bình an tĩnh, hôm nay lại bừng tỉnh từ rất sớm, mặt trời chưa lên hẳn mà khắp nơi đã tràn ngập tiếng nói cười, người người chỉnh trang y phục đàng hoàng cẩn trọng tập trung ở cổng thành, vừa bàn tán vừa hướng mắt về phía xa, nơi mà hôm nay Thái tử của họ sẽ dẫn về một vị Thái tử phi Lam Vũ. Tuy chưa ai biết Thái tử phi đến cùng là dung mạo thế nào, ôn văn tú mị hay hoạt bát đáng yêu, nhưng bất kì người nào cũng tin tưởng, có thể lọt vào mắt Thái tử, Thái tử phi hẳn là vô cùng xứng đôi với người, chắc chắn rất được yêu thích.

So với bách tính đang nóng lòng chờ đợi, binh lính nhận lệnh canh giữ cổng thành càng vui vẻ hơn nữa, tuy không ai lơ là nhiệm vụ, nhưng họ đều có chút xúc động tự hào – cả Luân Hồi đang ngóng trông, họ lại chính là những người đầu tiên được nhìn thấy Thái tử đưa Thái tử phi về a.

Đại khái có thể thấy được, vốn dĩ Thái tử Chu Trạch Giai đã được yêu thích kính trọng, hôm nay lại càng được chờ mong hơn.

Ngược lại, hiện tại ở bên Lam Vũ mọi người không có rảnh rỗi như vậy, ai cũng vì hôn sự của Hoàng tiểu Tướng quân mà tất bật chuẩn bị, nhìn qua thực có chút thác loạn, nhưng trên thực tế nhờ có Dụ Văn Châu an bài ổn thỏa mà mọi việc trên dưới đều được hoàn thành chu tất, không có gì phải chê trách cả.

Hôn lễ được chuẩn bị tỉ mỉ, mà Hoàng tiểu Tướng quân của chúng ta tự làm công tác tư tưởng cho bản thân cũng vô cùng thuận lợi.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn giá y được may riêng cho bản thân, trong lòng có chút hoảng loạn. Tuy y hiểu rõ trong hôn lễ phải vận giá y, bất quá hiện tại giá y một màu đỏ rực bày trước mắt, y lại cảm thấy không thực: Xuyên qua giá y này, chân bước lên kiệu hoa, y sẽ trở thành Thái tử phi của Luân Hồi Thái tử, không còn là Hoàng thiếu gia của Lam Vũ quốc nữa. Tuy sự thực là từ khi y xuyên không tới đây vỏn vẹn chưa tới một tháng, chưa thể nói là bản thân với nơi này gắn bó máu thịt tới độ khi đi tới quốc gia khác thì không đành lòng – dù sao chuyện này so với việc y xuyên không tới nơi xa lạ cũng không khác biệt nhiều lắm. Có điều, trước khi tới đây y vốn là cô nhi, ở tổ chức Lam Vũ có được cưng chiều nhiều hơn so với mọi người một chút thì cũng vẫn là ngày ngày phải đối mặt với nhiệm vụ và máu tanh lãnh khốc, vẫn là nơi này lần đầu cho y biết thế nào là cảm giác có một gia đình, thế nào là được chăm sóc yêu thương...

"Cha, nương, sau này hài tử đi rồi, hai người nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật hảo." Bao nhiêu cảm xúc cuối cùng cũng không thể nói thành lời, thốt ra chỉ còn ngần ấy chữ, Hoàng Thiếu Thiên một thân giá y rực rỡ, trước khi bước lên kiệu hoa liền ngoảnh lại nhìn phụ mẫu, nháy mắt lệ rơi đầy mặt.

Hoàng phu nhân vốn cũng là đang kìm nén tâm tình, nghe nhi tử nói vậy nhất thời không nhịn được, đôi mắt xinh đẹp đong đầy nước mắt: "Thiên Nhi... con cũng vậy, phải biết tự lo cho mình nghe không? Sau này nhớ thường xuyên về thăm nương, Lam Vũ sẽ mãi mãi chào đón con."

"Phải, Lam Vũ vĩnh viễn đều hoan nghênh con trở về." Hoàng Tướng quân nhìn thê nhi lưu luyến trong lòng khẽ nhói, chính ông trước đây thế nào lại hồ đồ chấp nhận để Hoàng Thiếu Thiên gả tới Luân Hồi đây? Y là nhi tử duy nhất của ông, là nhi tử ông yêu thương nhất...

Chu Trạch Giai thấy ba người lưu luyến tiễn biệt vốn không muốn làm phiền, dù sao hiện tại cũng là thời khắc quan trọng, hắn có quyền quý trọng vọng cũng không thể phá ngang, bất quá sau khi nhìn thấy thê tử của mình rơi nước mắt liền không nhịn được, sau khi suy nghĩ một hồi liền xuống ngựa, đi tới trước mặt phu thê Hoàng Tướng quân, nắm lấy tay Hoàng Thiếu Thiên, trịnh trọng thề: "Nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm, Thiếu Thiên sau này là người của con rồi, nhất định con sẽ hảo hảo quý trọng, con xin lấy danh dự của bản thân để đảm bảo, sẽ chăm sóc bảo hộ y cẩn thận, không để y phải chịu đựng bất cứ thiệt thòi gì."

Hoàng Tướng quân ban đầu thấy hắn đích thân xuống ngựa còn có điểm kinh ngạc, nhưng sau khi nghe hắn thề xong, khóe môi dần loan thành nụ cười an tâm mấy phần. Ở Vinh Quang đại lục, ai mà không biết danh dự đối với mỗi người là cỡ nào quan trọng, huống gì Chu Trạch Giai còn là Thái tử cao quý của một nước, lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng được đặt xuống, ông phá lệ thân thiết vỗ vỗ vai nhi tế, gật đầu: "Hảo, đứa nhỏ kia sau này phải nhờ ngươi rồi."

Chu Trạch Giai đối nhạc phụ nhạc mẫu thi lễ một cái, sau đó dứt khoát ôm lấy Hoàng Thiếu Thiên đặt lên ngựa của mình: "Chúng ta cùng đi."

Cách làm này của Chu Trạch Giai tựa hồ lấy lòng được Hoàng Thiếu Thiên, tuy rằng trên khuôn mặt kiều mị xuất hiện chút ngượng ngùng hiếm hoi nhưng vẫn chân thành nhìn vào mắt y, tâm y liền mềm ra một mảnh, cuối cùng cũng câu lên nụ cười đầu tiên của ngày đại sự: "Hảo."

Nhìn y nở nụ cười, Chu Trạch Giai trong lòng không khỏi vui vẻ, thê tử hắn thực xinh đẹp a.

Hai đương sự cười đến hài lòng, đương nhiên không để ý mọi người xung quanh đều đối với hành động của Chu Trạch Giai mà ngây người, không phải bình thường tức phụ về nhà tướng công đều phải ngồi kiệu hoa đi qua cửa hay sao? Quả nhiên, Luân Hồi Thái tử không hổ là Thương Vương sâu cạn khó dò, ngay cả thú thê cũng phải khác biệt so với người khác.

Luân Hồi.

Hoàng Thiếu Thiên cùng Chu Trạch Giai đồng thời cưỡi ngựa tiến vào lãnh địa của Luân Hồi, hai thân hồng y cùng chung trên một tuấn mã, một là Kiếm Thánh danh chấn đại lục, người còn lại là Thương Vương vốn có tiếng lãnh tĩnh ôn hòa.

Hai người đi dọc theo đường phố vào đến Kinh thành, khắp nơi đều là tiếng hoan hô chúc phúc, ai nấy đều cố nghển cổ cốt sao nhìn cho rõ diện mạo Thái tử cùng Thái tử phi. Tuy rằng Thái tử phi này cư nhiên lại là nam nhân, có điều so với hình dung trước đó của mọi người cũng không có nhiều sai biệt, thế nên tuy vẫn có một vài người dị nghị nhưng hầu hết mọi người đều nhiệt tình chào đón, không ngừng hô to "Thái tử vạn phúc, Thái tử phi vạn an!" gì gì đó. Hoàng Thiếu Thiên ban đầu vốn có chút thấp thỏm lo lắng, sau lại thấy mình được hoan nghênh như vậy, so với ở Luân Hồi cũng không kém là bao, bất an nháy mắt giảm bớt, y liền quay đầu lại hướng Chu Trạch Giai nở nụ cười ngọt ngào.

Một đường đại giá không gặp cản trở, hai người rất nhanh tiến tới Khải Hoàn Môn – môn điện của Luân Hồi Vương cung.

Nói về Luân Hồi Vương cung, Hoàng Thiếu Thiên quả thực không nghĩ nhiều, y chỉ đại khái đoán được có lẽ cũng giống với Vương cung thời Minh Thanh trước đây đã từng được tới tham quan, kiến trúc so với những cố cung kia hẳn không khác nhau nhiều lắm đi?

Nơi này... về sau chính là nhà của y. Nghĩ tới đây, lòng y đột nhiên thoáng qua một tia hoài niệm cùng một chút gắn bó thân thiết.

Khải Hoàn Môn ý nghĩa so với môn lộ của cung cấm bình thường hiển nhiên khác biệt, thường chỉ trong đại hôn của Hoàng đế cùng Hoàng hậu tương lai song song bước qua, hoặc khi ra trận đại thắng trở về sẽ xuyên qua nơi này tới thẳng Vương cung, xung quanh đương nhiên sẽ có rất nhiều vương công đại thần nghiêm cẩn tiếp đón.

Mà lần này, Thái tử và Thái tử phi cùng bước qua trong hôn lễ đại điển.

Luân Hồi Hoàng đế cùng Hoàng hậu đã sớm ngự trên Đại điện chờ Hoàng nhi cùng Hoàng tức trở về, thấy Chu Trạch Giai nâng tay Hoàng Thiếu Thiên dần bước tới gần, trong lòng tựa hồ vô cùng vui vẻ, trên khuôn mặt vốn là nghiêm nghị phá lệ nở nụ cười ôn hòa âm áp. Chu Trạch Giai và Hoàng Thiếu Thiên theo đúng quy củ hành đại lễ bái kiến, Luân Hồi Hoàng đế hài lòng vẫy tay: "Hảo, hiện tại chúng ta cùng cử hành đại lễ Tế thiên, sau đó tới Từ Đường tế bái và tiến hành phong hào cho Thái tử phi."

"Vâng." Hai người đồng thời cúi đầu đáp lại.

Trước đó Hoàng Thiếu Thiên đã nghe Dụ Văn Châu nói qua về các nghi thức phối hôn của Luân Hồi, vẫn biết là so với đại đa số các quốc gia khác có điểm cầu kì hơn, nhưng dù thế nào y cũng không ngờ được lại phức tạp tới như vậy.

Bình thường vốn là Hoàng đế đăng cơ mới cử hành đại lễ tế thiên, biểu thị thân phận "Thiên tử" của tân Hoàng đế, không nghĩ tới ngay cả trong hôn lễ của Thái tử cũng cần phải làm lễ tế thiên, y nghe xong có chút mơ hồ không hiểu, bất quá đã là nghi lễ, có không hiểu cũng vẫn phải tuân theo.

Chờ tới khi trải qua mọi nghi thức, Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc cũng sắp mệt tới hôn mê, y vừa cùng Chu Trạch Giai về Đông cung vừa gào thét trong lòng, này so với đi làm nhiệm vụ còn muốn hao tổn sức lực hơn a!!! Chỉ một lần kết hôn này thôi, bao nhiêu sức lực hơn hai mươi năm rèn luyện của y đều cạn sạch mất rồi!!!

Đương nhiên, vị Thái tử bên cạnh Hoàng Thiếu Thiên lại hoàn toàn trái ngược, hắn nửa điểm cũng không cảm thấy phiền phức, trong lòng chỉ có một ý niệm, cuối cùng cũng kết hôn rồi, không uổng công hắn bao ngày khổ sở chờ đợi a!

.

Tiểu kịch trường:

Hoàng Thiếu Thiên: Chu Trạch Giai, vì sao ngươi lại chuẩn bị cho ta giá y của nam a? Không phải thê tử gả đi sẽ mặc giá y thêu phụng a? (Thiếu Thiên quả là tiểu thụ hiếm thấy :)) rất có ý thức về vị trí của cả mình a :vvv)

Chu Trạch Giai: Ân? Vì ngươi là nam mà, sao có thể để ngươi ủy khuất xuyên phụng giá được?

Hoàng Thiếu Thiên xúc động, tướng công của ta quả nhiên luôn vì ta mà suy nghĩ a ~

Hoàng Thiếu Thiên: Vậy vì sao hôm đó ngươi lại muốn cưỡi ngựa cùng ta?

Chu Trạch Giai: Ta nghĩ làm vậy ngươi sẽ vui vẻ, căn bản là không muốn thấy ngươi khóc a.

Hoàng Thiếu Thiên: *tâm mềm nhũn* *lẩm bẩm* Hảo, sau này có thể trêu chọc Thái tử điện hạ rồi :p (Làm như người ta không làm vậy thì anh không trêu chọc ấy :vvv)

.

Lời tác giả: Ta yêu Chu Hoàng, Chu Hoàng văn làm ta cảm thấy hạnh phúc a ~~ tất cả các Chu Hoàng fan đều là thiên sứ ^^ cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của ta!


--- End Chương 5 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro