Chương 8: Thái tử phi gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Hồi, Đông cung.

Hoàng Thiếu Thiên hiếm thấy có lúc yên tĩnh nằm trong tẩm cung, sắc mặt trắng tới dọa người, trên môi cũng không chút huyết sắc, thế nhưng hai mắt vẫn long lanh sáng rỡ loan loan ý cười nhìn Chu Trạch Giai sắc mặt âm trầm rất lâu không nói tiếng nào đang ngồi bên giường.

"Được rồi, ngươi không cần lo lắng, ta căn bản không sao. Hơn nữa Ngự y cũng nói rồi a, không có gì đáng lo, chẳng qua chỉ là chút tổn da thương thịt mà thôi, ta dù sao cũng là đại nam nhân lẽ nào không chịu được, ngươi nói có phải không Thái tử điện hạ?"

Chu Trạch Giai nghe Hoàng Thiếu Thiên cố tỏ ra vui vẻ để mình an lòng cũng không lên tiếng, chỉ đưa bàn tay hãy còn run rẩy nhẹ nhàng chạm vào vai trái của y, động tác cẩn cẩn dực dực tựa như đang nâng niu bảo bối trân quý nhất thế gian. Trên da thịt trắng muốt là mấy tầng băng trắng rất dày, thậm chí thương dưới da còn chưa liền miệng, mơ hồ vẫn thấy máu chảy ra thấm qua băng gạc tạo thành sắc hồng đặc biệt chói mắt, khiến người khác nhìn qua không khỏi đau lòng. Thời điểm Chu Trạch Giai chăm chú nhìn vết thương của y, trong đáy mắt vốn tĩnh lặng như hồ nước sâu không thấy đáy đột nhiên lóe lên một tia sát ý mãnh liệt, bất quá chút sát ý này chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất không còn dấu tích, khiến Hoàng Thiếu Thiên không khỏi hoài nghi có phải bản thân đã nhìn nhầm hay không.

"Aiz." Hoàng Thiếu Thiên nâng bên tay không bị thương lên, chọc chọc một bên sườn mặt hắn: "Không sao không sao, bản Kiếm Thánh ta lại sợ chút thương tích này hay sao?" Bất quá, lời an ủi vẫn cứ phải nói, trong lòng y rõ ràng hơn ai hết, Chu Trạch Giai chẳng qua vì cảm thấy bảo hộ y không tốt, để y bị thương như vậy nên mới càng thêm đau lòng cùng tự trách.

Chu Trạch Giai nghe y đông tây trêu chọc mình, trong lòng không khỏi thở dài, rõ ràng người bị thương là Hoàng Thiếu Thiên, tại sao cuối cùng người được an ủi lại là hắn vậy? Có điều, cũng không muốn y vì suy nghĩ cho tâm trạng của mình mà lo lắng, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, tay mang ý xấu nhẹ nhàng chọc chọc vào lớp băng trên vai y.

Không ngoài dự đoán, Hoàng Thiếu Thiên lập tức vận năm thành công lực hô lớn: "Chu Trạch Giai, ngươi đây là muốn mưu sát chồng!!!"

Lời vừa ra khỏi miệng, Hoàng Thiếu Thiên chợt nhận ra có điểm không đúng, này không phải chính là y đã công khai thừa nhận quan hệ của họ hay sao? Vừa nghĩ tới đây, khuôn mặt y nháy mắt hồng lên tới độ muốn xuất huyết, bất quá ngẫm lại thì mối quan hệ giữa hai người họ không phải chính là "phu phu" hay sao? Cứ xem như là lấy lòng cho Chu Trạch Giai vui vẻ vậy, dù sao y cũng không có thiệt thòi gì.

Quả nhiên, sắc mặt Chu Trạch Giai lập tức hòa hoãn thấy rõ, so với tâm tình bất hảo tới cực điểm ban nãy thì tốt hơn rất nhiều.


Một canh giờ trước, Diễn Võ lâu.

Chu Hoàng hai người đang khí thế bừng bừng, chuyên tâm đứng trên võ đài luận võ. Trên thực tế, hai người họ rất hiếm khi gặp được đối thủ có thể khiến bản thân phải toàn tâm toàn lực đối phó không dám lơ là, tuy nói để giữ vững phong độ có phần tương đối gian nan, bất quá bản thân đang đánh đến hài lòng, dù sao xung quanh cũng có rất nhiều hộ vệ, nên biến cố có xảy ra cũng không để tâm nhiều.

Chỉ là lúc này, đột nhiên có tiếng xé gió lao tới, một mũi tên phóng tới thẳng tắp hướng đến ngực trái Chu Trạch Giai, tình huống bất ngờ lại có tính toán kĩ từ trước, Chu Trạch Giai cho dù kinh nghiệm tham chiến dày dặn, bản thân vốn phản xạ nhanh nhạy cũng bị bất ngờ không kịp né tránh. Tình thế này ai cũng biết sẽ xảy ra thương tổn không nhỏ, Hoàng Thiếu Thiên theo bản năng bất chấp lao tới đẩy Chu Trạch Giai ra, dùng thân cứu hắn một kiếp, mũi tên cũng vì thế mà găm thẳng vào vai trái của hắn, tình huống nhanh tới mức ai cũng không kịp phản ứng lại, chỉ biết ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra.

Sau đó, Chu Trạch Giai là người đầu tiên hồi thần, vội vươn tay đỡ lấy Thái tử phi nhà mình, sau khi xác định Hoàng Thiếu Thiên không có gì đáng ngại, ánh mắt lập tức không rảnh rỗi mà quét tới hướng mũi tên vừa bắn tới. Lúc ấy mọi người đều lo lắng cho Thái tử phi, nhưng nếu có ai vô tình nhìn qua Chu Trạch Giai hẳn không tránh khỏi bị dọa cho không nhỏ: Thái tử của bọn họ vốn lãnh tĩnh trầm mặc, sắc mặt ngàn năm không đổi, cho dù thái sơn sụp xuống trước mắt cũng không khiến hắn cau mày lấy một cái, thế mà giờ đây hàn khí nặng nề tản mác ra bốn phía không hề che giấu, ngay cả ở bên cạnh Thái tử phi cũng không làm cơn thịnh nộ giảm xuống chút nào. Ai nấy đều sợ ngây người, không khỏi cúi mặt nuốt khan một cái, tên thích khách kia lần này đúng là thành công chọc giận Thái tử rồi.

May mắn là, mũi tên chỉ bắn trúng vai trái chứ không tổn thương đến gân cốt hay những nơi trọng yếu, Ngự y cũng đích thân đến xem nói trên tên không có độc, Thái tử phi chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sau mười ngày nửa tháng sẽ sớm bình phục lại, đối với việc luyện võ cũng không có vấn đề gì.

Vào thời điểm Ngự y tâu lên, sắc mặt của Chu Trạch Giai cũng không dễ nhìn hơn chút nào, mặc dù Hoàng Thiếu Thiên luôn bày ra một bộ nhẹ như mây gió, bất quá tên bắn vào khớp vai khẳng định không hề dễ chịu. Hơn nữa Chu Trạch Giai nghĩ lại, mũi tên kia ban đầu là hướng hắn bắn tới, nói như vậy tức là trong Hoàng cung có kẻ muốn ám sát hắn để giành lấy vương vị Thái tử, sau này đoạt lấy ngai vàng. Lần này mục tiêu của chúng là hắn, làm sao hắn biết được, lần sau có phải sẽ là hướng tới Hoàng Thiếu Thiên hay không? Chu Trạch Giai bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, hai mắt gắt gao khóa chặt lấy Hoàng Thiếu Thiên vẫn đang nằm trên sàng đan trước mặt.

Cho dù phải đổi bằng máu thịt của mình, hắn cũng tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Ngoài tẩm cung, thái giám đột nhiên hô lớn, sau đó là thanh âm của cung nữ hạ nhân hành lễ: "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Ngay sau đó, nam tử thân khoác long bào, đầu mang vương miện, bước đi có phần vội vàng nhưng không hề mất đi quý khí của bậc cửu ngũ chí tôn tiến vào tẩm cung, Hoàng Thiếu Thiên định đứng dậy hành lễ, có điều Chu Trạch Giai đã sớm đoán được ý định của y, nhanh tay giữ y lại, lại tỉ mỉ phủ thêm chăn cho y, sau đó mới đứng dậy hành lễ với Phụ hoàng.

Luân Hồi Hoàng đế phẩy tay: "Miễn lễ. Thái tử phi, con không sao chứ?"

Hoàng Thiếu Thiên chưa kịp đáp lời, Chu Trạch Giai đã thay y lên tiếng: "Tên bắn vào vai trái, căn bản không có gì đáng ngại, y chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ tốt rồi."

Hoàng Thiếu Thiên ngẫm nghĩ, suốt thời gian y quen biết Chu Trạch Giai, đây được tính là câu dài nhất mà hắn nói đúng không?

Luân Hồi Hoàng đế gật đầu, lo lắng trong lòng cũng bớt xuống một chút: "Được rồi, Trạch Giai, con chăm sóc cho Thiếu Thiên cẩn thận. Chuyện ở Diễn Võ lâu ta đã hạ lệnh điều tra, chờ Thiếu Thiên khỏe hơn một chút, con cũng cùng tra xem, rốt cuộc là kẻ nào lại lớn mật như vậy, dám to gan ám sát cả Thái tử."

"Dạ." Cho dù Hoàng đế không lên tiếng, Chu Trạch Giai cũng nhất định không bỏ qua chuyện này. Rốt cuộc là người phương nào lại dám thương tổn đến người của hắn, chỉ cần nghĩ tới vết thương của Hoàng Thiếu Thiên, đáy mắt hắn lại lóe lên sự lãnh khốc không nói lên lời, chỉ là Chu Trạch Giai vốn giỏi che giấu tâm tư, ngay cả Hoàng đế cũng không nhận ra.

Sau đó, Hoàng đế lưu lại một chút an ủi Hoàng Thiếu Thiên đang bị thương, lại phân phó hạ nhân hảo hảo chiếu cố Thái tử phi rồi mới rời đi.

Sự tình lần này truyền đi rất nhanh, ngay cả bên Lam Vũ cũng sớm biết chuyện Hoàng Thiếu Thiên bị thương. Dụ Văn Châu sau khi nghe được trong lòng không yên, hắn vốn là muốn bỏ xuống chính vụ qua Luân Hồi vài ngày xem tình huống của y thế nào, bất quá Hoàng Thiếu Thiên đã nhanh hơn một bước gửi thư cho hắn nói thương thế không phải quá nặng, hơn nữa ở đây Chu Trạch Giai chăm sóc y rất tốt, đồng thời cũng nói qua suy nghĩ của mình về sự vụ lần này. Dụ Văn Châu sau khi nhận được thư của y, xác định đây là nét bút của Hoàng Thiếu Thiên liền yên tâm hơn phần nào, cũng đặt xuống ý định tới Luân Hồi. Đương nhiên trong việc này người vui vẻ nhất là Chu Trạch Giai, dù sao cũng đâu ai muốn thế giới hai người của mình đột nhiên lại xuất hiện người thứ ba chen vào, đã thế người này còn là thanh mai trúc mã từ nhỏ cũng lớn lên của thê tử nhà mình cơ chứ?

Khụ, Thái tử điện hạ, ngươi hình như nghĩ hơi nhiều rồi, người ta cũng chỉ là hảo bằng hữu. (Bất quá, sẵn sàng gạt chính sự quốc gia qua một bên để xuất ngoại đi thăm bằng hữu của mình thì cũng hơi đáng quan ngại a :vvv)


Luân Hồi, Đông cung.

"Thiếu Thiên?"

"Đúng vậy, là ta."

Mới sáng sớm, Hoàng Thiếu Thiên tỉnh lại liền thấy Chu Trạch Giai ngồi bên bàn trà, không biết là đang suy nghĩ cái gì, mi mục rũ xuống che khuất một phần mắt khiến y không đoán ra tâm tư hắn. Y liền nhẹ nhàng xuống giường tiến tới phía sau, lấy hai tay che mắt hắn trêu chọc một chút, đương nhiên, y đã biết trước là Chu Trạch Giai sẽ đoán được, dù sao phóng mắt cả Hoàng cung cũng đâu có ai dám dùng phương thức này để trêu hắn ngoài Thái tử phi tính cách trẻ con lại ham vui này, nên nhanh chóng cười hì hì buông tay.

"Ngươi mới sáng sớm tâm trạng đã thật nặng nề a, đang suy nghĩ về thích khách hay sao? Ta thực luôn nghĩ, có phải mục tiêu chân chính của bọn chúng là ta hay không? Ban đầu bọn chúng ám sát ta, lợi dụng chuyện này làm Lam Vũ và Luân Hồi bất hòa, sau đó nổ ra chiến tranh giữa hai nước..." Dù là thế giới trước hay thế giới này, Lam Vũ vĩnh viễn vẫn là nơi tối trọng yếu trong lòng y, dù bản thân bị thương, Hoàng Thiếu Thiên cũng sẽ trước tiên vì Lam Vũ mà suy nghĩ.

"Thiếu Thiên, nhất định sẽ không xảy ra chuyện đó." Không chờ y nói hết câu, Chu Trạch Giai đã ngắt lời, vẻ mặt thập phần nghiêm túc, ngữ khí cũng cứng rắn quyết liệt lạ lùng. Ban nãy Hoàng Thiếu Thiên vô tình nói tới tình huống hắn không muốn nghĩ tới nhất. Bất luận là tên thích khách đó vì tư thù hay muốn giành ngôi vị mà ám sát hắn hắn đều không lo lắng nhiều, nhưng nếu mục tiêu của chúng là Hoàng Thiếu Thiên, lại còn muốn gây lên chiến tranh giữa Luân Hồi và Lam Vũ, âm mưu này thật quá mức kinh thiên động địa, như vậy thì lần đầu tiên bọn chúng không thành công, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba chúng ra tay hạ thủ cho tới khi nào đạt được mục đích mới thôi. Cho nên nói, hắn cần phải nhanh chóng bắt được kẻ chủ mưu phía sau vể truy hỏi cho rõ.

"... Ha ha, ngươi gấp cái gì chứ, bản Kiếm Thánh đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện đó a." Không thể không thừa nhận Hoàng Thiếu Thiên bị ánh mắt của Chu Trạch Giai khiến cho mất tự nhiên. Trước đây, y vẫn luôn mong có một người thật lòng yêu thương mình, hảo hảo ở bên người bồi y làm nhiệm vụ cũng tốt, cùng y tung hoành thiên hạ du ngoạn khắp nhân gian cũng hảo, miễn là có thể toàn tâm toàn ý cùng y.

Mà hiện tại, y có cảm giác, mình cuối cùng cũng gặp người ấy rồi... Hoàng Thiếu Thiên liếc qua khuôn mặt cương nghị của Chu Trạch Giai một chút, gò má chợt loan lên một vạt hồng hồng.

"Ân, ta sẽ không để ngươi gặp phải bất trắc, nhất định là như thế." Chu Trạch Giai trịnh trọng cam kết, khuôn mặt Hoàng Thiếu Thiên càng lúc càng đỏ bừng, hắn liền kéo y nép vào lòng mình, mà Hoàng Thiếu Thiên cũng dần dựa gần vào Chu Trạch Giai, hai mắt khép lại, trong đầu xoay vòng: Hôn a, là hắn muốn hôn ta phải không?...

Ngay lúc bờ môi hai người sắp chạm vào nhau, ngoài cửa cung rất đúng lúc vang lên tiếng hô của thái giám: "Thánh chỉ tới!"

...

Ngay cả hôn cũng bị phá đám, Hoàng Thiếu Thiên có chút thất vọng nhìn thái giám đang mang Thánh chỉ bước vào, đương nhiên, cũng chỉ có một chút mà thôi!


--- End Chương 8 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro