Chương 9: Luân Hồi Thái tử xuất chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Hồi, Đông cung.

Hoàng Thiếu Thiên ban nãy còn vui vẻ rạng rỡ tràn đầy sức sống, hiện tại nhìn qua có điểm ảo não mất hứng, đến một ngón tay cũng không muốn động, ai không biết còn tưởng thương thế của Thái tử phi tái phát, có điều Chu Trạch Giai hiểu rõ, y như vậy chẳng qua là vì đạo Thánh chỉ vừa mới được truyền tới. Dù sao cũng kết hôn chưa được bao lâu, hiện tại đã phải li biệt, là ai cũng không lên tinh thần nổi đi.

Chu Trạch Giai cũng cảm thấy buồn bực, Đông cung lúc này là một mảng yên lặng, nếu là bình thường hẳn Hoàng Thiếu Thiên đã nói loạn đến mấy vạn đề tài rồi, tiếc là lúc này y không có hứng nói chuyện, Chu Trạch Giai muốn tìm đề tài để tâm sự cùng y, cũng không nhất định phải về chuyện gì, miễn có chuyện để nói cũng tốt hơn yên tĩnh nhiều lắm.

Bất quá, Luân Hồi Thái tử của chúng ta vốn không có thói quen cùng người khác giao tiếp, phần lớn thời gian đều là trầm mặc, làm sao có khả năng tìm chuyện bồi Thái tử phi đây? Thế nên, hắn suy nghĩ thật lâu, vẫn là không biết phải nói cái gì.

"Chu Trạch Giai."

Cuối cùng Hoàng Thiếu Thiên cũng lên tiếng, chỉ là thanh âm kia lại mang theo tâm tư nặng nề, khác hẳn với tiếng nói vang vang mang theo vui vẻ hoạt bát bất tận thường ngày, Chu Trạch Giai nghe thấy mà đau lòng không thôi. Bảo bối, ta biết ngươi không muốn một mình ở lại cung, chính ta cũng không muốn rời ngươi đi a.

"Ta muốn cùng ngươi xuất chinh."

"Không được! Nguy hiểm!!!" Chu Trạch Giai còn tưởng y muốn nói cái gì, không nghĩ y lại có ý niệm này, tuy là hắn vạn lần không cam lòng hai người phải chia cách, có điều chiến trường là tử địa, hắn làm sao có thể mang y đi cùng đây?

"Vì sao lại không được? Ngươi sợ ta đi theo sẽ vướng tay vướng chân ngươi sao? Hôm trước chúng ta đã cùng so tài, rõ ràng là bất phân thắng bại, cho dù mới được một nửa đã gặp sự cố... A? Ngươi là sợ ta xảy ra chuyện? Nếu ngươi đã lo cho ta như vậy lại càng nên dẫn ta đi cùng mới phải. Ngươi xem, lần trước, thích khách trước mặt chúng ta lộng hành, mũi tên đó còn chưa biết hướng tới ai, kẻ chủ mưu đằng sau là ai chúng ta cũng chưa biết. Địch trong tối ta ngoài sáng, nếu chúng muốn làm hại ngươi, vậy ai sẽ bảo vệ ngươi đây? Mà nếu như mục tiêu của chúng là ta, ngươi đi rồi không phải càng dễ cho chúng hành động sao, lỡ ta xảy ra chuyện gì..."

"..." Chu Trạch Giai triệt để câm lặng, không biết phải phản bác thế nào. Thái tử phi của hắn tuy bản tính là "nói lao", nhưng những lúc cần nói đến đạo lí thì chẳng mấy ai đủ khả năng để nói lại y, ách, không đúng, trọng yếu là không thể để y cùng hắn tới chiến trường, dù sao trong cung cũng sẽ có nhiều người bảo hộ y hơn.

"Tuy ta rất tự tin về khả năng của mình, nhưng nếu có kẻ bày mưu rắp tâm hãm hại ta thì sao? Lúc ấy ngươi chưa kịp trờ về cung, tin ta bị ám sát qua đời đã truyền đến quân doanh rồi."

Chu Trạch Giai có chút dao động, chuyện này không phải là hắn chưa nghĩ tới. Thiếu Thiên của hắn võ thuật hơn người là chuyện không cần bàn cãi, bất quá nội tâm y thanh thuần trong sạch hệt như hài tử, để y một mình đối mặt với những cung kế nhẫn tâm trong triều, hắn không an tâm...

Thấy Chu Trạch Giai vẫn còn chần chờ chưa chịu đưa ra quyết định, Hoàng Thiếu Thiên nheo mắt, quyết định lật con Át chủ bài lên: "Hơn nữa, trong cung nhiều tiểu cô nương ngây thơ khả ái như vậy, các nàng dường như cũng thực muốn lấy lòng ta a..."

Lần này không cần Hoàng Thiếu Thiên nói hết câu, Chu Trạch Giai đã lập tức đưa tay ôm lấy y, lời nói trảm đinh triệt thiết: "Vì an toàn của cả hai, chúng ta cùng đi vẫn là tốt nhất."

"Hảo. quân tử nhất ngôn, chuyện này xong a." Hoàng Thiếu Thiên thấy đại kế thành công, mặt mày lập tức sáng rỡ, mà đồng thời trong nháy mắt này, y cũng lờ mờ hiểu được một phần câu nói "Vì quân mà sinh, vì quân mà tử".


Thời phong kiến, mỗi khi xuất chinh ra trận đều phải cử hành đại lễ tế thiên, chuyện này Hoàng Thiếu Thiên đã được nghe qua, nghi thức này là cầu cho xuất chinh càng thêm thuận lợi, có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thắng lợi trở về, để bách tính có thể an cư lạc nghiệp, nơi nơi quốc thái dân an.

Ở Vinh Quang đại lục, lễ tiết có phần khác biệt so với những tích y từng được đọc, bất quá đại lễ tế thiên thì vẫn phải tiến hành.

Cùng là lễ tế thiên, nhưng nghi thức lần này so với lần y cùng Chu Trạch Giai kết hôn có phần bất đồng, có điều bản chất cũng không phải khác nhau lắm đi, đều là vì tương lai vận mệnh của Luân Hồi mà cử hành đại lễ.

Khi Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Giai tới, văn võ bá quan trong triều đều đã tề tựu đông đủ, đối với lần xuất chinh bất ngờ này của Thái tử bọn họ cũng không biểu lộ ngạc nhiên nhiều, có thể thấy chuyện này diễn ra không phải là ít, Hoàng Thiếu Thiên thở dài, xem ra đại lục này bình thường cũng không phải quá yên bình.

Lần này làm lễ tế thiên lại thực đơn giản, bên trên tế đài bày lễ vật và lư hương thành kính trang nghiêm, bên dưới người chủ trì sẽ cùng mọi người làm lễ, sau đó là cùng cầu khấn và đọc văn tế xong là kết thúc. Hoàng Thiếu Thiên nghĩ thầm, này cũng không quá khác với lễ đón giao thừa a.

Khải Hoàn Môn.

Từ ngày tới Luân Hồi, chưa được mấy tháng mà đây đã là lần thứ hai Hoàng Thiếu Thiên cùng Chu Trạch Giai bước chân qua Khải Hoàn Môn. Tin Thái tử và Thái tử phi đích thân xuất chiến đã sớm được bố cáo thiên hạ, dân chúng trong Kinh thành đều nóng lòng tới trước môn lộ tiễn Thái tử ra trận, ai cũng mang theo nếu không phải thực hạp thì sẽ là hoành phi ngọc bội chúc phúc, bùa cầu an, hi vọng Thái tử cùng Thái tử phi của mình có thể xuất chinh thuận lợi bình an.

Hoàng Thiếu Thiên lần nữa chứng kiến cảnh này, càng thêm chắc chắn độ "hot" của Chu Trạch Giai không phải thường đâu a. Hắn rõ ràng rất được lòng bách tính, so với những tên tham quan cẩu thần y được đọc qua trong lịch sử thật là khác nhau một trời một vực. Mà lúc này Chu Trạch Giai còn đang cùng Luân Hồi Hoàng đế cáo biệt, trên khuôn mặt vạn năm băng lãnh như sương đều không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, bất quá những chuyện này không ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú của hắn. Ách, bản thiếu gia không phải là khen hắn tuấn tú đâu a... A? Chu Trạch Giai lại đột nhiên quay sang y nở nụ cười ấm áp, Hoàng Thiếu Thiên nhất thời ngây ngẩn. Ngươi thế mà lại biết cười, lại còn cười đến rạng rỡ như vậy, vẫn là... ngươi cười cái gì a? Bản thiếu gia biết mình rất soái, người gặp người yêu, nhưng ngươi cũng không cần đang bàn luận với Hoàng đế mà quay sang ta như vậy... Thật là, cả ngày chẳng có gì tốt, chỉ biết trêu chọc y thôi!

Trong khi Hoàng Thiếu Thiên còn mải suy nghĩ tới tận đẩu tận đâu, Chu Trạch Giai bên cạnh đã sớm bàn giao xong việc cùng Hoàng Thiếu Thiên xuất chinh. Về chuyện này hắn đã tâu lên từ trước, mà Luân Hồi Hoàng đế cũng hết sức hài lòng, một mặt hai người họ có thể chăm sóc lẫn nhau, nếu một mình Chu Trạch Giai đi dù là hắn thay Hoàng Thiếu Thiên cũng đều không yên lòng, hơn nữa võ nghệ tài trí của Hoàng Thiếu Thiên ông cũng rất thưởng thức, nhất định sẽ là cánh tay đắc lực hỗ trợ cho Chu Trạch Giai trên chiến trường. Chu Trạch Giai chỉ đơn thuần gật đầu, cũng không biểu lộ đồng tình hay trái ý, trong lòng nhủ thầm, cho dù Hoàng Thiếu Thiên võ nghệ rất hảo, nhưng hắn làm sao có thể để y đích thân tham chiến đây?

Nghi thức lễ tiết đều đã ổn thỏa, tới lúc khởi hành, Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Giai cùng hành lễ từ biệt Luân Hồi Hoàng đế rồi song song hướng tới Khải Hoàn Môn, nơi đã có sẵn hạ nhân dẫn ngựa cho họ. Chẳng ai ngờ được, Thái tử điện hạ thế nhưng lại ôm lấy Thái tử phi, cùng leo lên một con ngựa, mặt không đổi sắc hợp tình hợp lí: "Thương ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, chúng ta cùng đi."

Hoàng Thiếu Thiên: "..."

Luân Hồi Hoàng đế, văn võ bá quan cùng toàn thảy bách tính: "..."

Hạ nhân dẫn ngựa sửng sốt rất lâu, những người trong đội tiên phong cũng ngơ ngác không biết nên làm gì cho tốt, lúc này Chu Trạch Giai ra hiệu toàn quân xuất phát, mọi người mới bừng tỉnh, thức thời trống gióng kèn vang, tiếng tù và vọng khắp bốn phía, đoàn kị mã Thái tử dẫn đầu nhận mệnh xuất quân khỏi Kinh thành, hừng hực khí thế tiến về miền biên quan đang xảy ra chiến sự.


--- End Chương 9 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro