2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú chở cháu đi học với, ba mẹ cháu đi từ sớm rồi"

"Kệ mẹ mày tao đi làm"

Nói rồi JungKook cộc cằn hất tay Yoongi ra rồi đạp ga rú xe đi lúc nào không hay, cậu tức tối dặm chân rồi lẩm bẩm vài câu chửi bóng chửi gió ai đó.

Cảm thấy mình hơi quá đáng nhỉ? Chỗ làm của JungKook cũng phải chạy ngang trường của Yoongi mà, gã quyết định quay xe lại chở cậu nhưng thế đéo nào gã lại thấy một thằng  khác đang chở Yoongi bằng chiếc xe đạp màu xám đen?

Ban nãy gã vừa bỏ mặt cậu thì cậu bạn lớp trưởng mà cậu vừa mới quen đi ngang, nhận thấy phải còn hơn 1km nữa mới đến được trường nhưng không lẽ để Yoongi đáng yêu đi bộ sao? Jimin dừng xe lại chỉ hỏi vài câu thì cậu cũng đồng ý, thà có còn hơn không vậy

Đúng lúc gã quay xe lại, Yoongi đang hai tay vịn vào hai vạt áo của lớp trưởng rồi nhìn sang một hướng khác nên đã không thể thấy gã.

"Jimin cảm ơn cậu nhé"

"Vậy... ngày mai mình có thể chở cậu nữa không?"

"Aha không cần đâu như vậy phiền lắm, mai ba mẹ mình sẽ chở đi mà dù sao thì cảm ơn nhé"

Yoongi về lại chỗ ngồi, vì tính tình dễ mến gương mặt thuộc dạng đẹp nên khi chuyển đến ai cũng yêu mến cậu nhưng người ta nói có này mất kia, thật sự thành tích học tập của Yoongi lại không khả quan chút nào, đặc biệt là mấy môn toán lí hoá văn sinh. Làm sao đây hôm nay là đến lượt Yoongi lên trả bài nhưng thật sự hôm qua hay nói thẳng ra là cả tuần nay trong đầu cậu chỉ xuất hiện mỗi gã

"Min Yoongi? Chà nhìn sáng sủa thế này chắc bài dễ như ăn cháo em sẽ làm được nhỉ?"

Bây giờ nội tâm em chỉ muốn nói rằng "dễ con khỉ khô!"

Gượng cười rồi cầm phấn lên, chả biết làm gì lúc bây giờ cả thôi đành quay xuống lớp trưởng cầu cứu vậy, thật không hổ danh là lớp trưởng 6 năm liên tiếp tất cả các dãy công thức chữ số đều hiện ra trước mắt Yoongi, nhanh chóng chép vào rồi lâu lâu liếc qua thầy giáo "thầy lơ đảng quá!" Và xong! Yoongi đã làm xong vừa về chỗ mà mặt hất tận trời xanh

"Jimin ah ban nãy cảm ơn cậu nhé!"

"Không có gì, mà bây giờ ai chở cậu về? Hay để mình nhé?"

"Nae lần cuối làm phiền cậu vậy"

Cậu leo lên xe rồi bắt đầu hưng phấn, sắp gặp được JungKook rồi!

Vừa thấy Yoongi về gã liền dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn, cậu còn chẳng nhận ra chuyện gì nữa mà cảm ơn Jimin rồi chạy đến chỗ JungKook

"Chú em đi học về rồi!"

"Ừ kệ mày"

"Chú cho em vào nhà chơi nha"

"Cút bố không rảnh, tưởng thế nào hoá ra toàn là giả tạo!"

"Nae? Chú nói em á? Giả tạo gì cơ? Em đã làm gì?"

"Tự biết! tao không rảnh đứng đây nói mấy cái xàm lồn với mày"

Lại lần nữa hất Yoongi ra rồi đi vào nhà nhưng lần này lại khác, gã không đóng cửa nữa mà đẩy cửa rộng hơn như gián tiếp mời cậu vào

"Cháu xin phép ạ"

"Sao chưa về nhà mày"

"Hôm nay ba mẹ cháu đi tới tối mới về, chú cho cháu ở lại đi cháu ở một mình sợ lắm"

"Ừ"

"Yeahhhhh"

Yoongi vui đến độ nhảy cẩn xung quanh gã rồi ngồi bệch xuống sofa, mắt cẩn thận đảo nguyên một vòng rồi bị thu hút với một đống ảnh được treo trên tường, dường như người chụp những bức ảnh này mang một tâm trạng buồn rầu nên mỗi bức ảnh đều để đen trắng

"Là tôi chụp"

"Chú? Bộ chú buồn sao? Mà chú là nhiếp ảnh gia hay sao mà chụp đẹp zọ"

"Ừ con nít hỏi nhiều quá, uống nước đi rồi muốn coi gì thì coi tao đi ngủ đừng phiền tao đó!"

Gã buông lời cảnh cáo cậu, chỉ biết gật đầu rồi bật TV lên xem có gì hay ho

"Ah nhà chú dùng TV mạng á"

Yoongi thử tìm lên Netflix, thì ra là gã hay xem mấy bộ K-drama thật sự gu xem phim của gã và em khác nhau hoàn toàn. Gã thấy thích những bộ phim ở Hàn K-drama như cuộc chiến thượng lưu chẳng hạn! Yoongi lại ghét cực kì! Chả hiểu sao cậu chỉ thích xem những bộ phim hành động Hollywood có zombie hay bắn nhau thôi đặc biệt những bộ phim có mặt The Rock hay John Cena cậu đã đều xem hết. (Nói thẳng ra đây là nết xem phim của tui á m.n:)

"Chú thật nhạt nhẽo"

Nói rồi Yoongi lựa vài bộ phim rồi hăng hái mà xem cảm thấy thiếu thốn mà đi tìm thử lỡ nhà gã có bỏng ngô và coca thì con gì tuyệt vời hơn nữa chứ!

"Để xem... ah có coca nhưng bỏng ngô lại không có ư? Chán thế!"

Yoongi lại lục lọi trong nhà bếp thì thấy một lọ bắp khô, cậu lại chẳng biết làm như thế nào, ban nãy gã cũng cảnh cáo cậu không được làm phiền gã rồi không lẽ bây giờ cậu tự mình làm sao?

"Mong sẽ không nổ luôn nhà chú"

Quả thật vừa lần đầu tiên mà Yoongi đã thành công mỹ mãn, có điều cậu đã làm quá nhiều rồi với chừng đó lại đủ cho hai người ăn nhưng lại cũng chỉ có một mình

"Thôi mình sẽ cố gắng chén sạch từ đây đến tối vậy"

Nói thế nhưng vừa xem được 30 phút Yoongi lại ngủ quên mất tiêu, gã vừa dậy đi ra ngoài TV vẫn còn mở đồ ăn nước vẫn còn đầy mà người lại ngủ đã vậy cái nết ngủ càng không thể chấp nhận! Ai đời lại một chân thả xuống dưới một chân gác lên thành dựa lưng của sofa, xấu quá!

"Cái tưởng ngủ đéo thể chấp nhận! Mai mốt chẳng biết đứa nào bị điên mà yêu mày nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro