3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chị nói sao!?"

-"Cậu Jeon giữ Yoongi giúp chúng tôi một tuần đi mà, chúng tôi thật sự có việc gấp cũng không thể đón thằng bé đi được. Nó dễ nuôi lắm!"

"Tôi..."

-"Vậy là cậu đồng ý rồi nhé? Cảm ơn cậu"

Anh chữa kịp hé lời thì bên đầu dây bên kia đã tắt máy, nhìn Yoongi đang ngồi ngoan ngoãn giương cặp mắt cún con mà anh cũng không nỡ đôi Yoongi ra đường, chỉ một tuần thôi! Yep chỉ một tuần không hơn không kém nhất định anh sẽ chăm cậu được!

"Này cái thằng kia đi pha mì ăn đỡ đi, tao không rảnh nấu cho mày ăn"

Nói xong anh đi vào tủ lạnh cầm hai quả trứng gà rồi bắt đầu luộc, mở tủ lấy dùm Yoongi gói mì vì biết chiều cao của cậu có hạn chế một chút. Ung dung bỏ hai quả trứng vừa mới lột vỏ vào miệng rồi đi lên lầu

"Ủa chú ăn tối như vậy thôi sao?"

"Ừ"

Yoongi lắc đầu rồi bắt tay vào pha mì, nói gì chứ khoảng nấu ăn thì Yoongi không kém đâu. Mùi thơm phức toả ra rồi lẻn theo không khí mà bay vào mũi anh, hương thơm của đồ ăn đang quyến rũ người con trai đang khổ cực tập gym để có thân hình thật chuẩn, gạt bỏ mọi thứ mà chỉ tập trung vào mục tiêu nhất định phải sở hữu cơ thể gần như Kim Jong Kook, có như vậy thì con đường tán gái sẽ thuận lợi hơn nhiều!

"Oa ngon thật! Thơm quá đi đúng là mình nấu có khác!"

Yoongi thưởng thức tô mì cho đến cạn nước rồi bắt tay vào học bài, như mọi người cũng biết thì cậu rất học không giỏi mà những bài cuối cấp này thật sự rất khó. Để ý thấy trong học tủ đựng biết bao nhiêu giấy khen học sinh giỏi mang tên Jeon JungKook vậy liệu cậu đi hỏi bài thì anh sẽ chỉ giúp cậu hay không?

"Chú...chú ơi"

"Chú ơi chỉ bài giúp em với"

"Cút đi tao đang mệt" JungKook nói vọng từ trong phòng ra

"Chú đừng tập nữa, đối với em chú là đẹp nhất là số một nên chú ngừng tập mà chỉ bài cho em đi"

"Tao nói là cút... tự lên mạng mà xem! Không thì cút ra khỏi nhà"

Ai nói Yoongi mặt dày chứ!? Cậu là đang bị tổn thương sâu sắc đó mặc kệ con người đẹp trai nhưng tính cộc cằn đó mà nãy ra một ý tưởng

"Tại sao mình không đến nhà lớp trưởng?"

Nói là làm, Yoongi cầm sách vở bút viết chạy dọc con đường cuối cùng cũng tìm thấy nhà Jimin, xem ra cũng không xa lắm nhỉ?

"Mình có làm phiền cậu không?"

"Không! Tất nhiên là không rồi! Mình rất vui khi Yoongi nhờ mình chỉ bài đó, nào cậu ngồi đó đi để mình đi lấy bánh và nước cho cậu"

Jimin nhiệt tình chiêu đãi Yoongi làm Yoongi thở dài, tại sao Jimin và JungKook lại khác nhau một trời một vực vậy chứ!?

Jimin tận tình chỉ bài cho Yoongi và sẵn sàng giảng lại tất cả cho cậu, nói thật Jimin quả là học sinh giỏi nghe cậu giảng còn dễ hiểu hơn cả thầy cô trên trường nhận thấy bài này nghe cũng không khó gật đầu rồi nhìn vào đồng hồ chỉ đúng 9h đêm.

"Ah tối mất rồi, mình phải về đây"

"Hay mình đưa cậu về nhé?"

"Thôi mình làm phiền cậu quá nhiều rồi Jimin à"

"Nếu mình không đưa cậu về thì kiểu gì mình cũng sẽ bị mẹ mắng đó"

"Vậy...cảm ơn Jimin"

Đoạn đường rất ngắn nên chỉ nói với nhau được vài câu thì đã đến nhà, Jimin nhận thấy đây không phải là nhà của cái anh đẹp trai mà tính cọc mà hôm bữa Yoongi có kể hay sao? Dù gì cũng ở gần nhiều năm rồi cơ mà

Yoongi mở cửa đi vào, phát hiện một con thỏ ngồi vòng tay lại mang một gương mặt chằm hằm đang nhìn về phía cậu, đứng hình mất vài giây mới cất sách vở rồi ngồi xuống phía đối diện

"Ra là đi tìm trai"

"Ủa tui hỏi chú mà chú đuổi tui thì tui đi nhờ người khác chứ muốn gì nữa"

"Nay còn gông cổ lên cãi hả?"

"Chứ còn chú thì sao? Tự nhiên chưng cái bộ mặt đó ra là sao?"

"Đừng qua lại với thằng nhóc kia nữa"

"Ủa mắc gì? Người ta học giỏi đẹp trai tốt bụng, chỉ với một từ hoàn hảo! Rồi mắc gì cấm tui chơi với Jiminie?"

Jungkook tức mà khuôn mặt đỏ ửng, tay xuất hiện những 'dây điện' màu xanh. Yoongi nói đúng quá rồi còn gì?

"Tao chỉ muốn canh chừng mày thôi, đéo có ai hoàn hảo hết đâu thằng ngu. Biết đâu được nó đang lập kế hoạch dụ mày vào hang rồi ăn thịt mày đấy!"

"Đừng có nói về Jimin kiểu đấy! Không phải ai cũng bỉ ổi như chú đâu!"

"Ừ mày nay bên nó quá cút qua nhà nó ở luôn đi"

"Không!"

Nói xong Yoongi bỏ lên phòng rồi lấy gối và chăn xuống phòng khách để ngủ, nãy giờ cãi lại hùng hổ như vậy nhưng giờ cậu cũng đã bắt đầu rén rồi. Lần đầu tiên bướng bỉnh lớn tiếng với anh còn vì người khác lỡ như anh sẽ không thích cậu sao? Đúng là cái miệng hại cái thân mà!

Anh không thèm nói nữa mà bỏ lên phòng, đóng cửa cái rầm khiến Yoongi phải giật thót, suốt mấy tiếng trằn trọc thì cuối cùng cậu cũng đã đi vào giấc ngủ. Căn bản chiếc sofa cũng không thể nào bằng giường được, sẽ rất là đau lưng nếu phải nằm lâu, cộng thêm trời cho dù đắp mền cũng không khấm khá được bao nhiêu.

Anh từ lúc đó tới giờ không thể ngủ được, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại để tâm đến chuyện của Yoongi như vậy, cậu có làm gì hay đi với ai thì kệ chứ? Dù gì em với gã cũng chỉ là hàng xóm thôi đã vậy còn là con trai với nhau, nằm nghĩ ngợi mãi JungKook đưa ra một quyết định...

"aisss cái thằng này!"

Jungkook đi đến chỗ của Yoongi, thật sự cậu không thể yên phận nằm ngủ hay sao? Sao lại đá chăn xuống dưới đã vậy còn mang quần ngắn... lỡ muỗi đốt lên đôi chân xinh đẹp của...

Không chần chừ JungKook bồng em lên phòng rồi đặt cậu kế bên mình, vuốt gọn mái tóc bị phủ xuống mặt em chiếc má bánh bao kia thật sự chỉ làm anh muốn cắn một cái à không muốn ăn luôn..

"Chật!"

Cảm nhận hơi ấm được hơi ấm, Yoongi rút người lại vào lòng người kia còn vòng tay qua ôm nở một nụ cười thỏa mãn rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro