Phần 11+12: Niên thiếu không biết sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Ba người họ đang cùng nhau suy nghĩ một cái nghệ danh cho Utahime debut.

Kimura Reijuu: "Đã nói là Utachanchan nghe cũng dễ thương mà!"

Chuyện liên quan mật thiết đến mình, Iori Utahime nào chấp nhận. Cô đập bàn hét: "Ai sẽ lấy một cái nghệ danh quê một cục như vậy hả Rei?!"

"Vậy chẳng bằng Uta tự lấy tên thật đặt cho rồi!"

"Đâu có được! Lộ hết thông tin cá nhân thì làm sao đây hả?"

Reijuu cầm điện thoại nắp gập lên tra xét một lát rồi nói: "Còn cái này thì sao? Tôi¹ thấy cũng được nè Uta. Đặt là Seika thì thế nào? Xướng ca dâng tặng, hợp lý quá chừng."

Iori Utahime ngẫm nghĩ một lát, xong cũng gật gù: "Nghe hay đó. Tôi quyết định rồi, chọn cái đó đi!"

Reijuu giơ lên một cái thủ thế "OK" với Utahime, rồi lại quay xuống điện thoại bấm bấm chút gì đó.

Thiếu nữ tóc trắng Mei Mei chỉ ngồi đó nhìn hai người, mỉm cười tỏ vẻ cô không có ý kiến.

...

Sau khi cả ba người họ đã đạt thành lời hứa, ai cũng đều bận rộn công việc của riêng mình. Utahime trầm mê luyện giọng ca hát để debut ra mắt, Mei Mei lại chuyên chú với thuật thức của mình, nghe phong thanh bảo cổ còn sắp chuẩn bị thi lên làm thuật sư cấp hai. Thế còn Reijuu của chúng ta thì sao? Sẵn tiện nói, —

Hôm nay là ngày 8 tháng 6.

Là ngày Kimura Reijuu tròn 16 tuổi. Đủ theo gia quy để đi kế thừa sản nghiệp nhà nàng. Nhưng hiếm có ai có năng lực thừa nhận khối tài sản khổng lồ với độ tuổi còn trẻ như thế, vậy nên nàng cần chứng minh với tất thảy rằng: Nàng xứng đáng được tin cậy.

Hôm nay là một ngày đầy ắp cái nắng vừa nóng vừa ngọt ngào của mùa hạ, lại mang theo ngọn gió xanh xanh thổi lướt qua bầu trời trong vắt. Là một buổi chiều đẹp trời, tràn ngập ánh sáng.

Nhưng tương phản, cũng ở hôm nay, bên dưới quang minh, nàng chính thức gia nhập vào đêm tối.

Reijuu mặc một bộ yukata màu xanh đen không họa tiết, trông hơi đơn sơ tuy nhiên chất liệu tuyệt đối xếp vào hạng nhất. Nàng không về căn nhà nhỏ ở khu phố kia nữa. Sau khi cha mẹ nàng nhận ra thân phận của nhau, nơi đó đã kết thúc sứ mệnh của nó.

Nàng bước vào đại viện của nhà chính, chờ đợi nàng ở đó chính là khảo vấn kế thừa đến từ gia chủ, tức cha nàng. Nhà Kimura không có nhiều người lắm đâu.

Đây cũng là một bước cực kỳ quan trọng trong kế hoạch của nàng.

"Chào cha."

"Chào con, Reijuu."

Cả hai đều nghiêm túc bất thường.

"Con gái của cha, con đã nghĩ kỹ chưa?"

Reijuu bật cười đáp: "Làm con của cha và mẹ, con vốn dĩ cũng chỉ có một con đường thôi cha à."

Kimura Takamitsu cũng cười: "Ừ, phải quyết đoán thế mới là con của ta² chứ." Có lẽ bóng tối đã là vận mệnh của các Kimura chúng ta rồi.

"Vậy, nhiệm vụ của con là—"

"Hoàn thành chương trình đại học Tokyo, cùng với bắt lấy nhân mạch của mẹ con."

Kimura Reijuu: "?????" Nàng không nghe lầm đó chứ? Nàng, đi học đại học Tokyo? Trung bình phụ huynh châu Á đây ư?

Kimura Takamitsu duy trì nụ cười, nói: "Ta biết con chẳng cần tiền, quyền lực hay sức mạnh gì cả. Trước sau giờ vẫn thế, ta cũng cho rằng những thứ kia sẽ không trói buộc được con."

Vị gia chủ khoanh tay, tiếp tục câu chuyện: "Suy cho cùng, chúng nó chỉ là những công cụ tiện tay nhất mà thôi. Ta biết con đang theo đuổi thứ gì đó, vậy liền theo đuổi đi thôi."

"Con cần tri thức không phải sao, đi học đại học Tokyo là được rồi, nếu không muốn, có thể đi sang nước ngoài, không thành vấn đề. Còn nói về nhân mạch, chúng sau này sẽ giúp đỡ cho con."

Nàng nhìn cha, đôi mắt hắc diệu thạch như gương chiết xạ ánh sáng. Hóa ra cha đã biết, dù nàng cũng không có ý định dấu diếm là được.

Nàng gật đầu, "Con biết rồi. Cảm ơn cha."

Kimura Takamitsu phất tay: "À, thời gian không giới hạn, con cũng có quyền sử dụng tài lực nhà Kimura kể từ bây giờ. Không có quyền nhờ trợ giúp của mẹ con đâu đấy nhé."

"Con biết rồi mà cha." Nàng bất đắc dĩ.

Đại học Tokyo. Nhân mạch phố đèn đỏ. Kimura Reijuu thầm cảm thán, huyết thống thật là kỳ lạ, bởi cha thực sự quá hiểu nàng.

...

23.

Nàng không có vấn đề gì về nhân mạch, nàng có thể giải quyết việc ấy dễ dàng. Vấn đề hiện tại là đại học Tokyo kìa. Mà cha chỉ nói, hoàn thành chương trình đại học chứ không nói phải nhập học nhỉ?

Vậy dễ làm.

Nàng đi ra khỏi đình viện, bỗng thấy được Mei Mei và Utahime ở phía xa xa.

Kimura Reijuu: "!"

Nàng vẫy tay gọi to: "Mei! Uta! Ở đây nè!"

Hai thiếu nữ quay đầu, đồng dạng thấy được một Reijuu hoàn toàn khác với ngày thường. Reijuu ngày thường đúng chất cyberpunk, Reijuu hôm nay lại khoác yukata xõa tung tóc dài, rất mang dáng vẻ văn nhã bại hoại.

Hai cô thiếu nữ chạy lại, Iori Utahime dẫn đầu lên tiếng:

"Rei, tụi tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ xong nè. Nãy giờ đang tìm Rei luôn đó. Vừa khéo thì gặp ở đây."

Mei Mei liếc qua bộ yukata Reijuu mặc: "À, hôm nay là ngày đó nhỉ?"

Reijuu đáp lời: "Ờ, cha vừa giao việc cho tôi luôn nè. Đại học Tokyo, với phố Kabukicho Shinjuku."

Mei Mei đùa: "Dạo này các cậu cũng phải học đại học à?"

"Chứ sao, tụi tôi là tầng lớp trí thức mà."

Ăn ý đang ở ngoài đường mà không nói thẳng ra từ "mafia", "gia tộc", tránh cho phiền toái. Quả không hổ là người mình đã chọn. Reijuu cong môi thầm nghĩ.

Reijuu quay sang Utahime hỏi: "Còn Uta, vụ debut thế nào rồi? Ổn không?"

Iori Utahime: "Cũng ổn. Chắc khoảng vài tháng nữa là ra mắt được."

"Heh, vậy là tốt rồi. Tôi tin tưởng cậu, cố lên! Có gì thì tôi đi PR cho Utachanchan nhà tôi nè. Tôi được phép sử dụng tiền nhà rồi đó!"

"Đã bảo không gọi là Utachanchan mà! Nghe gớm quá!" Iori Utahime vỗ mạnh vào vai Reijuu. Nhưng sau đó đột nhiên có điện thoại gọi đến phải rời đi nơi khác.

Thiếu nữ tóc trắng Mei Mei lên tiếng: "Hôm nay cũng là sinh nhật Rei luôn nhỉ?"

Reijuu gật đầu: "Đúng rồi."

"Rei đã nói Kabukicho đúng không? Vậy đến Kabukicho thôi. Tất nhiên, —"

Reijuu cướp lời: "Ừa, tôi bao. Tiện chúc mừng Uta debut, sinh nhật tôi, và cả Mei nữa." Nàng híp mắt.

"Mei, thuật thức dạo này tiến triển sao rồi?"

"Rei nói đúng thật. Đúng là tôi có thể điều khiển những loài chim khác nữa, miễn là chúng màu đen. Nhưng quạ vẫn cho hiệu quả cao nhất."

"Ý tưởng ép quạ ký kế ước bán mạng cho tôi thực sự rất tuyệt đó, Rei. Thực lực tăng mạnh luôn."

Reijuu cười khúc khích: "Mei có biết lúc này Mei giống nhà tư bản ác độc lắm không vậy?"

Mei Mei đáp trả: "Câu đó phải dành cho Rei mới đúng đấy."

"Haha, cũng phải ha."

...

Nàng bắt xe taxi chở ba người đến Kabukicho. Tuy hơi đắt tí nhưng không sao cả, vì thực sự là rất lười đi bộ luôn á.

"Đến đó rồi đi đâu giờ? Có chỗ nào đề cử không?"

Mei Mei: "Nghe nói hôm nay có hội chợ ẩm thực đó."

Iori Utahime sáng mắt: "Đi!"

Reijuu phì cười: "Ổn không đó? Sắp debut rồi mà."

Iori Utahime kiên định: "Trời sập cũng không cản được tôi đi ăn đâu Rei à!"

"À mà nãy có điện thoại gì vậy?"

"Nhắc nhở xíu trước khi debut thôi, không có gì đâu Rei."

Reijuu: "Okay okay, rồi thì đi."

...

Nhóm ba người, một vu nữ, một ngự tỷ, một yukata. Tổ hợp này nếu ở ngày thường thì sẽ rất hút mắt người khác, nhưng chỉ mỗi hôm nay lễ hội ngày Hạ Chí thì ngoại lệ.

Đủ loại người ăn mặc thiên kỳ bách quái muốn gì cũng có, thành ra nhóm ba người lại thành bình thường trong số đó.

Họ tách nhau ra đi lựa chọn theo sở thích của họ. Utahime càn quét dãy đồ ăn, Reijuu vào khu bán máy tính, Mei Mei vào sòng bài.

Họ mới 16 tuổi, bị hạn chế nhiều thứ. Nhưng họ đều có cách của riêng mình.

Ba người chụm đầu vào nhau làm việc xấu, khoái trá tận hưởng, cười khúc khích với đồng bọn.

Reijuu vào cửa hàng máy tính, nhưng không chỉ là mỗi cửa hàng máy tính. Nàng quẹt thẻ đặt một đống thiết bị điện tử về ký túc xá của mình, ý đồ cải tạo nó thành một cái phòng thí nghiệm.

Nàng cũng không quên công việc được giao, nhân mạch của mẹ nàng chứ gì. Đơn giản.

Reijuu rẽ vào một quán bar. Sau 6 giờ tối, ánh đèn neon đỏ đã được khoác lên, làm Kabukicho càng thêm lung linh, ma mị, quyến rũ và mờ ảo, không cẩn thận một chút thôi sẽ bị sự trần tục đầy sức hút ấy cuốn lấy và sa đà.

Nhưng nàng biết hôm nay nàng đến đây làm gì.

Quán bar nàng đi vào cũng không phải tùy tiện mà chọn, nàng cảm nhận được chú lực phát ra ở đây nồng nhất trong cả cái trấn không ngủ này.

Reijuu bị bảo vệ chặn lại, rõ ràng rồi, trông nàng quá trẻ so với quy định. Nàng gửi chú lực của mình lên trên người anh ta, làm rối loạn đoạn chú lực đó, khiến tinh thần anh ta đang yên đang lành bỗng rơi vào đáy cốc.

Anh ta gục xuống, khóc lóc thảm thiết rồi tự động nhường đường cho nàng. Thấy chưa? Nàng nói nàng có cách của mình.

Đằng sau cánh cửa gần như là một thế giới khác, điên rồ hơn, tạp nham hơn, hỗn loạn hơn, và kỳ thú hơn. Có chút ngạc nhiên, ở thế giới cũ, nàng cũng chưa bao giờ thấy ánh đèn xập xình chớp nháy thế này.

Chắc có lẽ bởi dáng vẻ hôm nay của nàng vừa văn nhã lại u uất bại hoại nên các quý cô mắt xanh môi đỏ, giày cao gót váy đầm cũn cỡn bâu lấy nàng nhanh như gió. Dù nàng có là con gái đi chăng nữa, thì gen nhà Kimura vẫn không đùa được đâu.

Nàng dùng phương ngữ nhẹ nhàng hỏi bọn họ: "Mấy chị ới, liệu cho biết nhất bảng đi đâu rứa a?"

Các cô gái "Ồ" lên một tiếng rõ to, có người nói: "Cô ấy hiện đang bận mất tiêu rùi. Bé chơi với mấy chị tạm đi ha."

Ouch. Nàng thấy có ai nhéo má nàng.

"Bé nhỏ ơi, còn trẻ thế này mà lên đây chi vậy nè?"

"Em có việc á."

"Gì~? Có việc thiệt hông đó?"

"Có việc thiệt mà."

"Bộ hông nói cho mấy chị nghe được hở? Bé dễ thương thế này."

Nói rồi hôn chụt một cái lên má nàng.

Kimura Reijuu: "......." Cứu.

"Rồi rồi. Để cho con bé yên chút đi."

Các cô gái sau khi nghe thấy tiếng nói đó cũng dần dần tản ra. Reijuu nhìn thấy một người phụ nữ tóc ngắn màu đen, ngoại hình cao nhưng nóng bỏng. Và đặc biệt hơn hết, trên trán người ấy, có một vết sẹo rất dài.

Nàng ngay lập tức cảm nhận được, như chưa từng rõ ràng như thế, chú lực tràn ra từ vết sẹo mới khâu đó.

Người này, là ai?

Sợ ư? Không. Không sợ.

Tò mò mới là đáp án chính xác.

"Nghe nói bé con tìm chị phải không?" Người ấy cười, nhưng Reijuu nhìn kiểu gì cũng thấy nụ cười ấy cổ quái.

"Nào. Ta đi sang phòng riêng nói chuyện nhé." Rồi người ấy dẫn Reijuu vào một căn phòng trên lầu hai.

Người này rất quái dị. Reijuu hỏi: "Chị là ai?"

Người đối diện bật cười hỏi lại: "Không phải em gọi chị ra hay sao? Nhưng nếu em kiên quyết, thì tên chị là Itadori Kaori."

Reijuu tiếp tục nhìn chằm chằm vào Itadori Kaori, không, hay nói đúng hơn là, Kenjaku.

Nàng lại hỏi: "Chị có biết em là ai không?"

"Sao chị biết em là ai được. Đây là lần đầu chị gặp em mà."

Nói dối. Reijuu sống qua một đời tận thế, tuyệt phi kẻ ngốc.

Chà, dù nàng chẳng biết cái cô Kaori này có mục đích gì, mà có cũng chẳng quan trọng, miễn không ảnh hưởng đến nàng là được.

"Chị là chú thuật sư đúng không?" Reijuu tung ra một quả bom.

Người kia khựng lại một chút, "Đúng. Mà cũng không đúng. Chị bỏ nghề đó chuẩn bị đi lấy chồng rồi."

Reijuu: "...Chị thực sự đứng nhất bảng doanh số ở đây đấy à?"

Lạy. Sắp lấy chồng còn đi làm ở quán bar. Thế giới rộng lớn, lắm người kỳ lạ.

"Còn bé con? Em chưa nói tên em là gì mà."

"Chị thích gọi là gì cũng được, trừ bé con ra. Tốt nhất cứ gọi là Cửu³.

"Giờ, em cần chị giúp vài việc đây. Chị Kaori, khu Shinjuku này, em muốn định rồi."

_________________

Note:

- ¹: Tôi nghĩ bên thế giới Attack on Titan người ta dùng đại từ "I" (tôi/ta/tớ/tao/mình) để xưng nên mấy chương đầu Reijuu tự thuật thì dùng "ta". Còn những chương sau, nói chuyện với người khác thì Reijuu dùng đại từ "watashi" (tôi/tớ) nên để là "tôi".

-²: Bố Reijuu dùng đại từ "ore", chủ yếu được dùng bởi nam giới, thường dùng trong gia đình hoặc những người thân thiết. Gojo Satoru hồi cao chuyên cũng dùng đại từ này.

-³: Tên của Reijuu có chữ Kanji "Rei" (Linh) đại diện cho số 0 và "Juu" (Thập) đại diện cho số 10.

-Max: Reijuu và Kenjaku mới gặp nhau lần đầu: *khinh thường lẫn nhau.jpg*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro