Phần 13: Tăm tối hơn bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ, em cần chị giúp vài việc đây. Chị Kaori, khu Shinjuku này, em muốn định rồi."

Người phụ nữ im lặng một chút, chờ đợi nàng nói tiếp. Nhưng khóe miệng nhếch lên đã bại lộ tâm tình của người đó, rõ như thể đang cười nhạo câu nói có phần ngông cuồng kia của nàng.

Tuy nhiên, vậy thì lại thế nào? Ảnh hưởng gì đến nàng cơ chứ? Chẳng phải nàng đã nói, nước sông không phạm nước giếng hay sao. Chỉ cần đừng phá hỏng kế hoạch của nàng, nàng căn bản sẽ không quản.

Reijuu tiếp tục: "Em cũng không phải người thích dấu diếm. Có gì thì em nói thẳng, em muốn sở hữu nhân mạch của khu Shinjuku này. Và em mong chị Kaori sẽ đứng về phía em."

"Ây chà, vậy thử cho chị một lý do để theo phe em đi, Cửu." Nụ cười vẫn yên vị trên đôi môi của người phụ nữ đó. Rõ là có gương mặt xinh đẹp nhưng có cái gì khiến nàng không sao thưởng thức nổi.

"Hmph, tốt nhất là chị nên như thế." Reijuu dựa vào ghế sofa, ngửa đầu ra sau hưởng thụ hơi máy lạnh. "Em chỉ có thể nói rằng điều đó sẽ giúp ích cho chị trong tương lai, vậy thôi."

Itadori Kaori? Là tên thật hay giả? Cái vết sẹo dài trên trán kia quá bắt mắt, thật sự không có ai thấy khả nghi sao?

"Đây cũng không phải một lời thuyết phục hợp lý đâu, Cửu à." Người đó cười.

"Vậy hả, chị Kaori~?" Nàng kéo dài âm cuối, làm như ngả ngớn mà đáp lại.

Nàng muốn trong mắt người đó nàng là một kẻ ngu si, ngạo mạn lại còn dễ lợi dụng. Người ta sẽ không cảm thấy nghi ngờ những gì họ cho rằng họ đã hiểu.

"Em muốn thống trị, em muốn quyền lực, em muốn hỗn loạn, em muốn sức mạnh! Hahaha, và không phải quá tuyệt vời hay sao khi sở hữu tất cả những thứ ấy?" Trong đôi mắt hắc diệu thạch bây giờ chỉ còn lạnh lẽo, tham vọng và cuồng loạn.

Khóe môi người đó vẫn giữ ở một độ cung như cũ, chưa từng đổi thay.

"Thú vị lắm, Cửu. Được thôi, chị đồng ý."

Màn đêm vẫn kéo dài không dứt.

...

24.

Thực ra, phố đèn đỏ Shinjuku không hoàn toàn nằm dưới sự quản lý của Kimura Yumeno (tức mẹ Reijuu). Dù vẫn tuân thủ pháp luật nhưng Shinjuku có những nguyên tắc và luật lệ của riêng nó.

Vậy nên việc một khu phố tạp nham và hỗn loạn như Shinjuku hoàn toàn thuộc về sự quản lý của một ai đó, hay một trật tự nào đó, gần như là điều bất khả thi.

Nơi này là một "đặc khu" ở thế cân bằng kỳ lạ với những thế lực đang điều khiển nó.

Không khó để Reijuu nhận ra điều ấy, lăn lộn sống sót qua tận thế, không một ai là kẻ ngu si. Kể cả việc nói chuyện với người phụ nữ kia cũng chỉ đơn thuần là diễn mà thôi.

Nhưng nàng không nói dối về tất cả mọi thứ, có vài điều là đúng, còn lại đều là sai. Có thật trong giả, trong giả có thật mới là khó nhận biết nhất.

Nàng phải cảnh giác, cực kỳ cảnh giác. Lượng chú lực rò rỉ từ vết sẹo đó không làm nàng bất an, chính cảm giác mà nó đem lại mới là.

Tà ám, toan tính, hiểm độc, âm u.

Thật đáng ghét. Tựa như côn trùng vậy.

Về phải tắm 10 lần mới sạch được.

...

Nàng hội họp lại với Mei Mei và Utahime lúc gần 10 giờ đêm. Hai người họ đều có vẻ thỏa mãn về chuyến đi và phần thưởng của mình, trừ chính nàng.

Iori Utahime để ý hỏi: "Sao, có chuyện gì vậy Rei?"

Reijuu hừ lạnh: "Đụng phải một kẻ ghê tởm mà thôi."

Iori Utahime: "!!" Giọng thiếu nữ tràn đầy lo lắng: "Bộ gặp biến thái hả Rei? Hắn đâu rồi?"

Mei Mei cũng quay đầu lại nhìn nàng

"Ừa, cũng xem như là biến thái đấy. Thật là quá tởm lợm đi mà." Nàng lè lưỡi.

"Tôi không muốn nhắc về kẻ đó nữa đâu, Mei, Uta." Nàng lật sang chuyện khác. "Trễ rồi. Về cao chuyên cũng chỉ có ngủ thôi. Hay ba đứa xuyên đêm luôn đi?"

Tục ngữ có câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng." hoàn toàn đúng trong trường hợp này. Reijuu từ đầu đến chân rõ ràng là học sinh cá biệt, nhập học đã biết. Chơi với Reijuu riết hai người cũng nhiễm cái tính bất cần của nàng luôn.

Họ gần như đáp cùng lúc.

"Chơi luôn."

"Chơi luôn!"

Reijuu có đồng bọn, tự nhiên vui vẻ hết sức. Sự ghê tởm hồi nãy cũng biến mất không thấy tăm hơi.

"Okay! Coi phim đi, mai cúp học cũng được. Đâu có cúp một mình đâu mà sợ." Reijuu khoác vai hai người.

Họ là đồng phạm tuyệt vời nhất, cùng nhau bước vào màn đêm, cũng sẽ cùng nhau bước ra khỏi nó.

Hoàn toàn bình đẳng. Không có ai bị bỏ lại.

...

Sáng, đúng hơn là trưa hôm sau, Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Tokyo.

Có ba thiếu nữ hai đen một trắng ngồi quỳ trước mặt một người hầm hố đáng sợ trông như đại ca mafia.

"Ai là người đề xuất cúp học sáng nay?" Giọng nói không gợn sóng gì nhưng áp lực thì nặng ngàn cân.

Cả ba im phăng phắc không ai lên tiếng.

"..Thức thời sẽ được khoan hồng." Vừa dứt câu, Yaga Masamichi thấy hai thiếu nữ một vu nữ tóc đen cùng một ngự tỷ tóc trắng đồng thời chỉ vào "vị" cá biệt nhuộm tóc xăm hình ngồi ở giữa.

Reijuu trong đầu hét "Phản! Phản rồi! Đồng bọn thế cơ đấy!" nhưng bên ngoài thì co rúm người lại.

"Kimura Reijuu!! Lại là em!" Trán Yaga Masamichi nổi gân xanh. Từ lúc Reijuu nhập học, con nhóc này đã phá vỡ quá nhiều ngoại lệ của thầy, tỉ như không đánh con gái, tỉ như không phạt học sinh, vân vân mây mây...

"Bốp!!" Một cú gõ yêu thương giáng xuống đầu Reijuu, nàng không tránh. Không phải vì biết lỗi hay gì cả, mà là tránh thì khả năng sẽ phải phạt kiểm điểm tận 3000 chữ...

Nàng còn yêu đôi tay mình lắm.

...

25.

Hôm nay quả là ngày lành tháng tốt, Kenjaku đã gặp một công cụ hoàn hảo.

Vừa ngu xuẩn lại vừa điên cuồng.

Rõ ràng đến cả thuật thức còn không có mà cứ tỏ vẻ ngạo mạn cho ai xem?

Thậm chí chú lực cũng ít ỏi chỉ cập gần đến có thể nhìn thấy nguyền hồn mà thôi, chẳng khác người thường là bao nhiêu.

Hắn ghét những kẻ tự cao tự đại, nhưng con bé kia thực sự là một công cụ dùng tốt.

Học trò của thuật sư đặc cấp duy nhất Tsukumo Yuki, con gái của gia đình thương nhân hắc đạo Kimura, tột cùng cũng chỉ có thế mà thôi.

...

__________________

Note:

-Max: Giờ rảnh rồi tôi sẽ cố mỗi ngày một chương nha quý độc giả ✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro