Phần 15: Tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

Nàng nói nàng có hảo cảm với Toji thì cũng chỉ là nói vậy thôi. Khí chất hắn ta có đôi phần giống với một người quen của nàng ở thế giới cũ. Cả màu tóc, màu mắt cũng rất giống.

Nhưng nàng không thể ở lại đây lâu hơn được.

Đã đến lúc phải đi. Bởi nàng còn có việc.

"Tạm biệt nhé. Lần sau tôi sẽ lại đến đây, Toji."

Nàng gọi phục vụ, thanh toán rồi lấy cho nàng một chai rượu vang đỏ đắt tiền. Nàng nói:

"Tặng Toji đấy. Coi như quà gặp mặt."

Toji gật gật đầu, ý bảo nàng thích làm sao thì làm. Hắn không quan tâm.

Nàng từ tốn đứng dậy, bình thản rời đi. Dù đáy lòng ầm ầm sóng cuộn, không bình tĩnh như mặt ngoài nàng thể hiện ra.

Thật sự rất giống thằng nhóc đó, Eren.

Nàng nhớ nhà quá.

Thế giới này không có titan. Nó có an toàn hơn, thong thả hơn thế giới của nàng thì lại thế nào? Vĩnh viễn cũng không thể thay thế được nhà của nàng.

Vĩnh viễn cũng không.

...

Hôm nay là một ngày mệt mỏi.

Tuy rằng hiện tại nàng rất rất muốn phi thẳng về giường lăn đùng ra ngủ, nhưng hiển nhiên chuyện này chỉ là viển vông mà thôi.

Nàng không tình nguyện tí nào. Dù thế vẫn phải lết xác đến nơi đó, Shinjuku, nơi có kẻ mà nàng ghét cay ghét đắng ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nàng bước vào quán bar cũ, ngồi một phòng như cũ, cũng một chỗ như cũ. Nếu không có gì bất trắc xảy ra, nàng không thích sự thay đổi lắm. Điều đó làm nàng cảm thấy không thói quen.

Reijuu liếc ra phía cửa, nàng lại gặp người kia. Người đó đang tựa vào cửa, mỉm cười nhìn nàng, sau đó vẫy tay chào hỏi.

"Chào, Thập. Lâu rồi mới thấy em đến nhỉ?"

"......" Nàng không trả lời mà lẩn sang chuyện khác: "Chị Kaori, ở đây có tin tức gì mới không?"

Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười trên môi, híp mắt nói: "Chà, sau khi mẹ em giải nghệ, thật sự nơi này khá hỗn loạn đấy. Nếu muốn kế thừa mẹ em thì nhanh chóng tái sắp xếp trật tự đi thôi."

"Có gì cần chị giúp thì cứ nói nhé."

Nàng thề là nàng chưa bao giờ kể cho chị ta về tất cả những chuyện này. Có lẽ là chị ta điều tra nàng, mà không tin tưởng nhau cũng đúng thôi. Nàng cũng có tin tưởng chị ta đâu.

Chú thuật sư rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực. Họ có thể dễ dàng phân biệt ai đang nói dối, hay ai đang hận thù căm ghét ai. Và người phụ nữ đứng trước mặt nàng lúc này đây thậm chí còn không thèm dấu giếm.

Chị ta bài xích nàng. Trùng hợp quá, nàng cũng vậy.

Thôi kệ đi, miễn là nàng có thể về nhà là được.

"Vâng, em biết rồi, chị Kaori~." Nàng kéo dài âm cuối.

"À, chuyện hôn nhân của chị thế nào rồi? Bữa nghe bảo chị sắp lấy chồng mà?" Nàng chợt nhớ ra vụ này, nhưng tất nhiên nàng hỏi không phải là có ý định quan tâm.

Nàng đang kiếm cớ để cười chị ta.

Itadori Kaori ôm bụng, khí chất mà Reijuu cho là ghê tởm quanh thân bỗng dưng biến mất.

Thay vào đó là hào quanh dịu hiền của người mẹ bắn ra tứ phía.

"..Thực ra chị, ——"

Kimura Reijuu: "......." À à. Tức là làm rồi đó hả. Ew. Cảm giác còn ghê hơn trước.

Nàng giơ tay lên ngắt lời người đó: "Thôi được rồi, em hiểu rồi. Chị không cần nói nữa. Chị an thai khỏe mạnh."

"Mà nãy chị Kaori nói sắp xếp lại trật tự chứ gì, okay em đã hiểu. Lúc đó có gì nhớ giúp em nhá."

Thực ra thì với nàng, tiêu tiền tiêu tai. Những vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền thì không xứng đáng được gọi là vấn đề. Vậy đấy.

"Giờ em về trước. Bye bye."

Nàng không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa.

...

28.

Sau khi mọi thứ đã vào guồng quay của nó rồi, thì đây là lúc thời gian bắt đầu công việc luân chuyển thế gian. Xuân hạ thu đông bốn mùa qua nhanh như gió, rồi một năm mới tuần hoàn lại đến.

Nhân tiện đây nàng sẽ tóm tắt một chút những chuyện đã xảy ra trong năm vừa qua cho quý độc giả để chào đón năm mới may mắn nhé.

Đầu tiên, nàng tiêu tiền.

Chẳng những thế, còn là tiêu rất nhiều tiền.

Nàng tiêu tiền ổn định mớ hỗn độn Shinjuku mẹ nàng để lại sau "về hưu". Thường thường thì chuyện này không hiệu quả đâu. Nhưng tiền đến một mức độ nào đó sẽ trở thành một thứ vũ khí đáng gờm.

Tiền nàng đủ nhiều người ta còn quỳ xuống kêu nàng đại ca đại tỷ cơ.

Nhân mạch Shinjuku ✔️ Get!

Nàng còn tiêu tiền PR cho Iori Utahime debut làm ca sĩ nữa, (cũng có mua luôn studio của cổ nhưng nàng sẽ không nói). Cô nàng dạo gần đây có vẻ nổi tiếng với người già và trung niên vì giọng hát gột rửa tâm linh mệt mỏi của bọn họ.

Nàng thậm chí dựng cả phòng thí nghiệm trong chính ký túc xá cao chuyên. Trông cái phòng không khác gì phim khoa học viễn tưởng luôn.

Hiện tại thì Reijuu nàng đang nghiên cứu cách khác để chế tạo robot cho Mei Mei vì ăn trộm lõi chú hài của thầy Yaga bất thành.

Ý là nàng có tiền, nàng có thể tiêu. Thì mắc cái gì mà không tiêu đâu?

Thứ hai, về hội giao lưu giữa Trường chuyên Chú thuật Tokyo và Kyoto.

Căn bản là nó đã không được diễn ra. Vì có đủ nhân số tham dự đâu. Năm nhất Tokyo có mỗi ba người nàng, Mei Mei, Utahime.

Bên Kyoto chỉ có một người năm ba và hai người năm tư theo luật thì không được tham gia.

Vậy nên, hủy.

Tiếp theo, cả Toji lẫn người phụ nữ Itadori Kaori kia đều mất tích. Nàng tìm không thấy tung tích của họ đâu hết.

Nhưng sau khi tra xét nàng mới bất ngờ phát hiện, Toji là dòng dõi của một trong ngự tam gia, tên đầy đủ Zenin Toji. Lúc nàng hỏi thì bảo không có họ, có lẽ là trốn nhà rời đi.

Toji còn được các nguyền rủa sư truyền tai nhau "Thuật sư sát thủ" nữa chứ. Cũng đủ thú vị.

Không biết bây giờ hắn ta đi đâu.

Còn Itadori Kaori, trước là một chú thuật sư hoạt động đơn độc, giờ là vợ của Itadori Jin, một người bình thường hoặc đúng hơn là tạm thời nàng chưa tìm thấy gì bất thường.

Và, đang, mang, thai. Nhấn mạnh luôn nhé, mang, thai. Thảo nào sủi đâu không thấy, ra là đi dưỡng thai thật.

Nhưng mà nghe cái Reijuu nàng bủn rủn tay chân liền, nhân hai ghê tởm ư? Chê!

Có một điều khiến nàng đặc biệt chú ý, thuật thức của chị ta là Phản Trọng Lực Cấu Trúc, counter cứng với thuật thức của chị Yuki luôn. Không hiểu sao nàng lại liên hệ hai chuyện này với nhau, nhưng trực giác mách bảo nàng có mùi điềm xấu.

Nàng thì tin tưởng tuyệt đối vào trực giác của mình. Nó cứu nàng mấy cái mạng nàng rồi chẳng đếm nổi.

Và cuối cùng, năm mới đến, nàng đã hẹn sẽ đi chùa cầu phước với Mei Mei và Utahime!

Chú thuật sư đại đa số không tin thần thánh, hành tẩu với cái chết lâu quá thì hậu quả là vậy đó. Họ biết có thể dựa vào chỉ có chính bản thân họ mà thôi.

Nhưng cái này cơ bản cũng không ảnh hưởng gì việc nàng lấy cớ để đi nghỉ xả hơi chơi với họ.

Cả năm học bù đầu, nàng thư giãn tí thì sao nào?

Không ai có ý kiến?

Vậy không có việc gì.

...

Nàng yêu quý hai người họ, nhưng nàng lợi dụng họ.

Nàng đặt hai người họ bình đẳng với nàng, nhưng nàng lợi dụng họ.

Tội lỗi không? Có lẽ có.

Nàng sẽ dừng lại chứ?

Không.

Thần linh ư, người hãy chúc phúc cho bọn họ.

...

________________

Note:

-Max: Mấy ngày nay điện thoại tôi bị hư giờ mới lên đây gõ chữ được. Xin lỗi quý độc giả nhiều. 🥲😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro