Phần 16: Chúng ta nghe thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ba người nàng cùng Mei Mei, Utahime mặc kimono đến chùa. Nàng chọn màu vàng nhạt thêu hoa cát cánh, Mei Mei thì màu thiên thanh không họa tiết, Utahime nhất quyết với màu đỏ hoa văn mây trắng.

Iori Utahime vừa khen Mei mặc kimono rất hợp, quay sang Reijuu thì cả kinh: "Ha?! Ai chọn kimono cho cậu vậy hả Rei?"

Kimura Reijuu nghiêng đầu: "Gì? Bộ không đẹp hả?"

Iori Utahime tự nhận rằng mình khá hiểu biết về thời trang, cô chỉ muốn hét lên: "Cậu không hợp màu sáng đâu Rei à, chỉ đen hoặc trắng hoặc không gì cả!"

"Lần sau tôi nhất định phải tự tay chọn đồ cho cậu, nhìn vầy ngứa mắt quá!"

"Hahaha." Nàng cười giả lả cho qua. "Mà Uta mặc màu đỏ đẹp quá nhỉ, quả nhiên là vu nữ có khác sao?"

"Đừng tưởng cậu khen tôi thì tôi sẽ tha cho cái gu phối đồ của cậu!"

"Ôi sao chả được. Miễn còn mặc đồ là may rồi."

Ba vị mỹ thiếu nữ rảo bước trên đường, hấp dẫn tới vô số người đầu lấy tầm mắt. Nhưng có vẻ chẳng ai trong số họ để tâm đến chuyện đấy cả.

Nàng thấy Mei Mei cầm điện thoại. Cô nàng im lặng từ đầu đến cuối chưa nói lời nào, mới bèn hỏi:

"Mei, sao nay im ắng thế? Có chuyện gì sao?"

Mei Mei gập điện thoại lại: "Hm, tôi tập tành xem chút chứng khoán thôi mà."

"Chà ghê dữ ta, Mei có khác. Có khi tôi cũng phải học cái đó mới được, năm ngoái lỡ tiêu hơi nhiều tiền." Nàng gãi đầu cười.

"Rei à tôi không nghĩ đó là "hơi" đâu. Là rất nhiều thì đúng hơn đó."

"Với tôi thì là "hơi" được chưa ạ?"

"Đã bắt được chứng cứ cậu khoe giàu nhé, Rei."

"Tùy cậu tùy cậu." Nàng phẩy tay.

...

29.

Đền Meiji Jingu, Tokyo, cạnh ga Harajuku.

Ba người chắp tay cúi chào cổng Torii. Những cánh cổng có ý nghĩa rất quan trọng trong giới chú thuật. Chúng thường có nghĩa là ranh giới phân chia giữa hai thế lực đối lập nhau.

Điển hình như sống và chết vậy.

Có thể hiểu đơn giản là những cánh cổng khá giống một loại thuật kết giới đó.

Sau cánh cổng Torii là lãnh địa riêng của một vị thần, các nàng, (có lẽ trừ Utahime ra), không có tí thành kính nào. Nhưng gì chứ về lịch sự thì vẫn phải lịch sự. Các nàng không muốn gây chuyện.

Ba người lách sang mé bên phải của lối vào, vừa đi vừa tám chuyện phiếm.¹

Nàng hỏi: "Không biết xíu nữa gieo quẻ sẽ ra cái gì đây nhỉ? Tốt tốt một xíu thì tuyệt vời."

Iori Utahime cười: "Ừ, mong là vậy ha Rei."

Mei Mei cũng góp vui: "Đi chùa xong có đi đâu ăn không mọi người?"

Kimura Reijuu và Iori Utahime cùng đồng thanh đáp: "Có chớ!"

Bọn họ đều cười.

Dưới tàng cây, nắng xuyên qua các kẽ lá.

...

Đối diện với thần linh, nàng cúi thấp đầu, chắp hai tay, nhắm hai mắt. Nhưng cũng không thực sự nghĩ được gì để xin xỏ đấng trên cao.

Người ta đi chùa cầu công danh tiền tài, học vấn thi cử, an bình hạnh phúc. Nàng thì cầu cái gì?

Nàng vặn óc. Nàng nhưng không có cần hay thiếu gì để xin thần linh đâu. Thứ nàng muốn, nàng sẽ tự mình đi lấy.

A. Vậy nhờ ngài chúc phúc cho tôi vậy.

Người đi xa sẽ trở về.

Gió len lỏi qua mái tóc nàng.

...

Utahime dính phải "Tiểu Hung", cô nàng đang la oai oái một chỗ đằng kia. Mei Mei thì may mắn bốc được tận "Đại Cát", khả năng năm nay thiếu nữ tóc trắng lại giàu to rồi. Còn nàng.

Nàng lấy được thẻ "Trung Cát".

Có vẻ tốt. Nhưng thứ khiến nàng chú ý là dòng lời tiên đoán trên chiếc thẻ kia kìa.

"Được như ý nguyện."

Bọn họ trên Cao Thiên Nguyên² nghe thấy mình thật à? Nàng nghĩ. Hoặc có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi?

Nàng không biết nữa.

Dù sao thì, cảm ơn nhé. Nàng thì thầm.

Iori Utahime chú ý, cô hỏi: "Gì thế, Rei?"

"Không, không có gì." Nàng đáp lời.

Bầu trời hôm nay trong và xanh thăm thẳm như một dải lụa mềm.

...

Nhớ khi mới đến thế giới này, nàng ngạo mạn, cực kỳ ngạo mạn. Nàng ngạo, là vì thờ ơ. Hoàn toàn chẳng quan tâm bất kỳ một ai khác ngoại trừ chính bản thân mình.

Ừ thì bây giờ vẫn thế, tuy bề ngoài nàng chẳng khác gì người thường nhiễm bụi nhân gian, nhưng linh hồn thì khác. Khi nhìn vào linh hồn nàng thì từ duy nhất có thể dùng để miêu tả nó chính là "đặc biệt".

Được bao bọc bởi một lớp băng cứng tựa kim cương, lại trong như pha lê, lóng lánh chiết xạ hết thảy ký ức căn nguyên đọng lại.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Phải chăng chính vì thế mà người ta có vẻ sợ nhìn thẳng vào mắt nàng?

Đôi mắt của nàng luôn có một vẻ xa xăm như thể đang chăm chú vào một cõi vô định nào đó, phảng phất như vạn vật đều chìm vào trong cái hồ đen không đáy ấy, lại phảng phất chẳng có gì có thể lưu lại trong đó một mạt sắc thái tươi sống rực rỡ.

Nếu phải so sánh thì nàng như hằng tinh vậy, ổn định và vững chãi. Cảm tưởng như không gì lay chuyển, hay làm sụp đổ nàng được.

Nàng không có gì khác xưa lắm.

Có khác thì khác là mối bận tâm của nàng bỗng nhiều thêm hai người mà thôi.

Nhưng việc chấp nhận họ bình đẳng với nàng, đã là sự tôn trọng tối cao nhất của nàng rồi. Họ chỉ đi được đến đây thôi, không xa hơn được nữa.

Nàng là vị lữ khách đi lạc vào thế giới của bọn họ. Nàng sẽ quay lại nhà của nàng, có lẽ là không lâu nữa đâu.

Dù thế giới này có thích nàng, cố tìm cách giữ chân nàng lại, thì sớm hay muộn gì cũng phải mở cửa cho lai khách tiên trở về.

_______________

Note:

¹: Con đường phía sau cổng Torii chính là đường Sando. Khi đi vào đường này nhớ phải đi sang hai bên lề đường chứ tuyệt đối đừng đi vào giữa, đường đó người Nhật gọi là "Seichuu" - đường dành cho các vị thần.

²: Takama-ga-hara/Cao Thiên Nguyên (tạm dịch: Bình nguyên cõi trời) là chỉ nơi ở của các vị thần theo thần đạo Nhật Bản.

-Max: Nếu các bạn hỏi cổng Torii là cái gì thì đây là nó nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro