1. Bé Bobo và mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Chú của tớ tên là Kim Namjoon. Chú ấy là một người bạn rất rất tuyệt vời của gia đình tớ ! Chú có thể sáng tác ra các bài hát, nhưng chú ấy lại hát rất tệ. Thế nên, Chủ Nhật nào, chú ấy cũng đến nhà tớ và dành tặng mẹ tớ hát các bài hát đó. Những bài hát rất hay mặc dù tớ không hiểu lắm, nhưng vì đó là mẹ tớ hát và là bài hát của chú Namjoon nên tớ luôn vỗ tay rất to. Khi nào nhà tớ bị hỏng ống nước, chú ấy đều đến đầu tiên và mỗi lần như thế, ống nước càng hư nặng hơn. Mẹ tớ thì càu nhàu còn nước thì bắn tung lên như ở công viên nước ấy. Và thế là chú ấy cùng tớ nghịch nước hết cả buổi chiều. Lúc nghỉ hè, chú Namjoon đi cùng mẹ và tớ ra bãi biển. Chú bảo là chú thích ngắm các cô chân dài xinh đẹp, nhưng không hiểu sao chú lại chỉ nhìn mỗi mẹ tớ, dù mẹ tớ chân không dài gì cả..."

" Ôi, cảm ơn Bobo. Bài viết của con rất hay. Nhưng chúng ta tạm thời dừng lại ở đây nhé, tại còn rất nhiều bạn nữa muốn chia sẻ bài viết của mình mà. Phải không Bobo ?"

" Nhưng... cô ơi..."

" Nào, bây giờ đến lượt bạn Aeri sẽ đọc bài của bạn ấy nhé ! Các con vỗ tay cho bạn Aeri nào !"

Các bé lớp chồi hào hứng vỗ tay, chỉ riêng một cậu nhóc ngơ ngác đứng nhìn, tờ giấy viết chữ nguệch ngoạc còn nằm trên tay xinh.

" Cô ơi... con chưa đọc xong mà..."

 Chuông kêu rất to nhưng chẳng thể át được tiếng bọn trẻ reo lên ở các lớp. Các cô giáo mở cửa ra đầu tiên, dắt theo một dãy các bé lóc nhóc bám áo nhau ra về. Mỗi lớp xếp thành dãy, trật tự ngay ngắn, thẳng tiến ra phía cổng trường. 

 Đã mấy hàng đi qua mà bạn vẫn chưa thấy con đâu cả. Bobo nhà bạn học lớp Chồi Nhỏ, mặc dù thằng bé cao vổng hơn các bạn cùng lứa những nửa cái đầu. Nhưng cũng vì thế mà mỗi lần đi đón con, bạn không phải vất vả kiếm tìm như các phụ huynh khác. 

 À kia rồi ! Cô giáo lớp Chồi Nhỏ.

Bạn nghiêng người lách qua một vị phụ huynh có thân hình đẫy đà lên phía trước, mong sao Bobo trông thấy mình. Hôm nay, Bobo nhà bạn bị dồn tới tận hàng gần cuối đứng. Cái mũ vàng chóe in đúng một chữ "Swag" nổi bật giữa những mái đầu.

  Bạn thở dài.

 Lại là tác phẩm của Namjoon đây, không biết cậu ta đã kịp dúi cái mũ ấy cho Bobo từ khi nào nữa. Thảo nào sáng nay cu cậu cứ dấm dấm dúi dúi giấu cái gì trong áo khoác. Hóa ra là cái mũ vàng vàng kia. Thật là hết nói nổi với hai chú cháu nhà này !

Đã đi ra khỏi lớp một lúc lâu, nhưng Bobo vẫn chưa nhìn thấy mẹ. Mặc bạn đã cố gọi tên mấy lần, nhưng cậu chàng vẫn cứ xụ cái mặt xuống dưới vành mũ, để lộ đôi má phúng phính cùng cái biểu tình hờn dỗi hiển hiện qua cái mỏ chu chu hoài. Xem ra có chuyện gì rồi nên cậu nhóc mới treo hồn trên mây, không thèm đoái hoài tới mẹ như thế này đây ? Bạn liền kiễng chân, cố giơ cao tay vượt khỏi những đầu người, vẫy vẫy cật lực, cố gắng thu hút sự chú ý của con trai bé bỏng.

Vậy mà không, cậu nhóc như đang lạc vào dòng suy tư trẻ con nào đó của mình, chẳng thèm ngước nhìn, cũng chẳng còn nhớ là có một bà mẹ vất vả gọi con ra sao. Nhưng may thay là lần này cô giáo nhận ra, nhanh tay dắt Bobo vẫn đang bận ủ rũ một góc về phía bạn.

" A, cảm ơn cô giáo !" - Bạn mỉm cười cúi đầu chào, sau khẽ giục thằng bé lại gần mình.

Cô giáo lắc đầu, cười nói : 

" Hôm nay lớp có tổ chức hoạt động 'Kể về một người con yêu quí'. Bobo có bài viết khá hay, chỉ tội đôi khi hay lạc sang mấy vấn đề riêng tư một tí, nên chị đã yêu cầu con tạm dừng lại cho các bạn khác đọc. Vậy mà cậu nhóc cứ dỗi mãi từ đó đến giờ đây, em ạ !"

" Vậy hả chị ?" - Bạn vừa đưa tay ôm con, vừa nói chuyện với cô giáo.

Bobo đứng bên mẹ, cau mày không chịu yên. Trời nóng, thêm cả sự buồn bực trong lòng, coi bộ nhóc ta muốn về nhà mau mau lắm rồi. Mà chính lúc cuộc nói chuyện với cô giáo đã bắt đầu có chiều hướng nhàm chán, thì bạn nhớ ra rằng bản thân chẳng phải tuýp người rảnh rỗi gì cho cam. Một bà mẹ độc thân nuôi con, gia đình cũng không phải dạng giàu có để có điều kiện mà rung đùi nằm nhà có người hầu kẻ hạ hay có người đàn ông vai dài lưng rộng gánh vác công việc lao lực kiếm tiền, bạn lại ghét phải sống phụ thuộc dựa dẫm vào người khác nên việc một mình vừa nuôi con vừa đảm đương nhiều công việc là chuyện hiển nhiên khỏi phải bàn cãi. Giả dụ như ngay lát nữa thôi, lúc 7 giờ rưỡi, là bạn bắt buộc phải có mặt đầy đủ ở một siêu thị nhỏ cách nhà 5 cây số.

E rằng cũng chẳng kịp về nhà nấu cơm cho con, trước khi phải đi làm thêm một ca muộn nữa, bạn liền khéo tìm cách chào cô giáo Bobo, xin phép cho hai mẹ con ra về trước.

" À, mẹ Bobo này !" - Cô giáo đã đi một đoạn song bỗng như nhớ ra điều gì, lại gọi với bạn lại, kéo tay thủ thỉ - "Chị cũng biết, em làm mẹ độc thân như bây giờ là có lí do riêng của em, nhưng thứ ba tuần sau trường có tổ chức Ngày Hội của Bố. Nếu em tiện thì cứ thu xếp cho Bobo nghỉ ở nhà một ngày, không thằng bé đến cũng tội nghiệp. Em hiểu ý chị đấy, chị coi em như em gái mình mà. Sống cũng đã chẳng đơn giản, thôi thì nghỉ một ngày làm việc mà ở nhà chơi với con. Vậy cứ thế nhé ? Có gì chị nói đỡ mọi người cho."

Bạn ngại ngùng nói, sự chăm sóc ân cần của cô giáo Bobo khiến bạn bối rối.

" Em cảm ơn chị. Em cũng không biết phải làm sao..."

"Thôi, thế là tốt nhất." - Thở dài thay bạn một tiếng, cô giáo quay qua nựng yêu Bobo rồi vẫy chào tạm biệt - " Vậy hai mẹ con về nhé !"

Cô giáo của Bobo đã đi được một đoạn, mà bạn vẫn chỉ đứng im một chỗ, chẳng biết nên suy nghĩ ra sao, hành xử, "tiêu hóa" như thế nào với cái thông tin mới ấy. 

Ngày hội của Bố ư ?

Im lặng một lúc, bạn nhẹ nhàng luồn tay qua mấy ngón tay múp míp cưng cưng của Bobo, khẽ thấy con cũng khum tay nắm lại. Bạn nghĩ, có lẽ đôi khi, con cũng hiểu những câu chuyện "người lớn" như câu chuyện khi nãy giữa bạn và cô giáo cũng nên ? Có thể không nhỉ ? 

Khẽ hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần. Có lẽ như cô giáo nói là tốt nhất. 

" Bobo, chúng ta về nhà thôi ! Hôm nay con thích ăn gì nhỉ ? À, trời hơi lạnh rồi, mẹ con mình vào hàng bánh gạo ăn đã nhé ! Đi !"

" Bánh gạo !"

Giữa đám đông náo nhiệt ở trường mầm non, người ta thấy bóng hai mẹ con nắm tay nhau vui vẻ trở về nhà.


Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro