2. Gió đầu đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi nhé, vì đã chen ngay vô đầu thế này, nhưng hãy bật playlist ở trên khi đọc nhé, nếu cậu có tâm trạng. ^^"



*

" Bobo à, mẹ phải đi làm rồi ! Tí mẹ sẽ về ngay trước giờ chiếu phim Pororo nhé."

Bạn vừa kịp dọn bữa tối ra bàn liền vắt chân lên cổ, chuẩn bị chạy tới siêu thị có ca làm thêm buổi tối. Một bà mẹ độc thân cũng chỉ biết xoay qua xoay lại có mỗi con cái, thậm chí đã mấy năm nay từ khi sinh Bobo, bạn chưa một lần trang điểm hay tự thưởng cho bản thân một buổi shopping nữa. À, mà vốn dĩ bạn đâu phải kiểu người thích làm dáng, thích vung tiền vào những thứ trang trí đẹp mẽ bên ngoài.

Cái thế giới tươi trẻ bùng rộn sức sống khi xưa của bạn, nó lại là quãng thời gian náo nhiệt nhất, là cái thế giới của những người thích đi. Những năm tháng trèo đèo lội suối, lên rừng xuống biển, phóng tay ga vượt mọi nẻo đường núi, những thung lũng xanh cây và hoa cỏ bạt ngàn rộng mở ngay trước mắt. Mà mỗi khung hình quá khứ vụt qua, lại đều luôn có một khuôn mặt, hay chỉ là một bóng người, nhưng luôn luôn quen thuộc.

Cái cậu chàng là bạn đồng hành trên mọi nẻo đường, người mà đã cùng bạn phóng bạt mạng qua cung đường dốc tuổi trẻ ấy mà, ngồ ngộ với 'tồ tệch' thế thôi, nhưng không hiểu sao, tới tận giờ phút này, cậu bạn ấy vẫn chưa chịu lập gia đình, lại cứ tiếp tục bước đi về cùng một phía với người đã trở thành bà mẹ một con như bạn. Nghĩ lại những kỉ niệm ấy, ngông dại mà hừng hực lửa, bạn còn có thể làm gì khác ngoài việc ghi nhớ và chẹp miệng tiếc rẻ.

Nhưng cũng không sao.

Bởi lẽ ông trời đã đóng một cánh cửa này thì nhất định sẽ mở ra những cánh cửa khác, đổi lại, chẳng phải đã có Bobo bé nhỏ xuất hiện rồi sao ?


Nhác mới thấy, cậu chàng 'tồ tệch' kia đang gọi điện ầm ĩ đến.

Điện thoại rung ba tiếng chuông, bạn thuận tay lướt phím nhận cuộc gọi, tay còn lại quay sang xoa đầu Bobo ngay gần đó, mỉm cười nhìn con.

" Ừ, tớ cũng chuẩn bị ra khỏi nhà rồi đây... Đến rồi hả? Thế thì lên nhanh lẹ lên. Tớ không cho cậu dừng lại dù chỉ nửa bước đâu. Chạy thẳng lên đây đấy nhớ! Đừng thách tớ manh động... Rồi, chạy đi, tắt máy đây không cậu lại tông thẳng vào cửa kính như lần trước thì chết tớ, không có tiền mà đền."

Ngắt cuộc gọi giữa chừng khi đầu bên kia còn hồng hộc tiếng thở và khi câu nói " Đợi chút!" chỉ mới kịp vang lên, bạn không nhịn được cười, tự hỏi liệu còn có ai 'ngố' hơn cậu ấy. Cúi xuống lại thấy con lấp lánh mắt vui vẻ nhìn, bạn càng như được nạp thêm năng lượng, quỳ xuống trước mặt bé cưng mũm mĩm của mình.


" Con không lạnh sao hả, Bobo ? Mẹ nghĩ mặc thế sẽ ốm mất đấy! Con nên mặc thêm cái áo khoác mỏng vào."

Bobo đã được tắm gội sạch sẽ thơm mùi sữa tắm vị dưa hấu mà hai mẹ con mới tranh thủ mua lúc ban chiều, sau khi ăn no bánh gạo. Cậu nhóc mặc trên mình cái áo ba lỗ hình siêu nhân ở trước ngực, để lộ cái bụng căng tròn đáng yêu, kết hợp cùng chiếc quần đùi màu vàng họa tiết trái dứa ngộ nghĩnh nhưng nhìn thế nào cũng không ăn nhập với áo ba lỗ siêu nhân ở bên trên. Mà khổ nỗi, Bobo có cái tính rất lạ, thích màu gì là cậu nhóc chỉ mặc đúng đồ màu đó suốt cả tuần lễ, ví dụ như tuần này cậu nhóc đang mê đắm mê đuối với tất cả đồ màu vàng chóe chẳng hạn. Âu cũng là cái lí do tại làm sao mà Namjoon lại đưa chiếc mũ "Swag" màu vàng đó cho Bobo mà đây.

" Không được mẹ ơi, không có cái áo khoác nào màu vàng cả. Với cả nhà mình có bật điều hòa nên ấm lắm mẹ!"

" Thôi được rồi! Mẹ chịu con thôi, Bobo ạ!"


Bobo ngồi trên chiếc ghế có kê thêm mấy quyển sách giày cộp, đặt sát bên bàn ăn, ngay trước mặt là đĩa cơm hình con cá vàng có rất nhiều rau củ quả. Trông cái mặt nhăn tít lại khi ăn cà rốt luộc của Bobo mới thật buồn cười.

Lí giải cho cái biểu hiện "xấu xí, đáng chê" ấy của mình, cậu nhóc chỉ nguây nguẩy lắc đầu nhận định cà rốt không màu vàng nên không có chịu ăn, sau lại còn biết đánh trống lảng sang chuyện khác. Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả tính cách ấy cũng chỉ có thể xuất phát từ một người mà thôi.

" Mẹ nhớ về sớm xem Pororo với con đấy!"

" Tất nhiên rồi, mẹ sẽ cố gắng về sớm. À, chú Namjoon cũng sắp tới rồi, tí con nhờ chú dạy bảng cửu chương cho nhé, Bobo!"

"Dạ!"

Bạn mỉm cười nhìn con, hôn gió cậu nhóc một cái rõ kêu từ ngoài cửa rồi vội vã đi ngay. 


**

Vừa đúng lúc đi thang máy xuống tầng một lại gặp ngay Namjoon đang cấp tốc phi lên. Cái bộ mặt thộn ra vì bất ngờ của cậu ấy quả thực làm máu của bạn từ muôn nẻo cơ thể sộc lên đỉnh đầu, cảm giác tuôn trào như núi lửa, chỉ muốn vươn tay vươn chân như khi mười tám làm vài chưởng cho đỡ "ngứa ngáy". Mà hiện tại thì mọi điều kiện đều rộng mở, không gian không gò bó mà ngược lại thoáng đãng, cũng ít người ra vào, tội gì mà không giải tỏa bản thân ngay bây giờ nhỉ?

Nói là làm, bạn hứng khởi, đánh thức dậy những nơ ron thần kinh đã ngủ quên, mạch máu dồn về chân, cơ bắp dù chẳng là gì to tát nhưng đã bắt đầu vận động, chuẩn bị cho một màn tưng bừng.

Nhưng có đôi khi, những người hay ngô ngố ấy lại nhanh nhẹn và tinh tường đến lạ, chẳng hạn như giờ phút này đây, Namjoon ngờ nghệch của chúng ta lại thay đổi một cách chóng mặt.

Chưa kịp nhấc chân "múa võ" cũng chẳng kịp cong người chạy, đã thế nào mà một bàn tay to lớn vươn tới, dù vẫn có đôi chút vụng về nhưng đã kịp cướp trọn bờ vai gầy của bạn. Và rồi, chỉ với một lực kéo đơn giản nhẹ nhàng, toàn thân cứ thế ngã nhào về phía sau, xụi lơ nằm trọn trong lồng ngực vẫn còn đập rộ lên từ sau cuốc chạy dài hơi khi nãy của Namjoon. Sau loạt hành động bất ngờ ấy của cậu bạn thân, trái tim bạn như vừa được đi một chuyến tàu lượn siêu tốc, bay vụt lên không trung và lộn mấy trăm vòng, thình thịch thình thịch như có ai đập cửa đòi vào trong tim.

Namjoon xoay người bạn lại, mặt đối mặt. Một mặt ngơ có xu hướng đổi màu liên tục, một mặt vẫn thộn ra nhưng tim thì cứ lên lên xuống xuống như thị trường chứng khoán mấy ngày "trái gió, dở giời", mà nếu không cẩn thận có khi cái thứ đang đập từng nhịp từng nhịp ấy rớt thòng xuống tận đất mất thôi.

Có lẽ phải đợi đến giây thứ mười kể từ sau loạt chấn động ấy, Namjoon mới từ từ đưa tay gỡ chiếc khăn len đen đen xám xám, rối nùi một cục quấn quanh cổ mình ra, nhẹ nhàng quàng lên cổ bạn. Nếu như đến đây thì mọi thứ hẳn đã như dàn cảnh gây rung động cho biết bao thiếu nữ ưa phim dài tập của Hàn, nhưng chưa chịu dừng lại cho xong, cậu bạn một vòng không thỏa, còn cố quấn thêm mấy vòng nữa, sắp lấp kín mặt đến nơi mới chịu dừng.

Namjoon bấy giờ mới dám hắng giọng khẽ nói , nghe đâu còn có đôi chút quở trách :

" Trời bắt đầu trở lạnh rồi, xin nàng hãy để tâm đến sức khỏe của bản thân chút đi, không tôi không chạy theo hầu được đâu."

Bạn gật đầu qua loa, coi bộ như chẳng chút để tâm nhưng trong lòng thì lại như đang ngậm đường, đường viên ngòn ngọt, thanh thanh, một lần nếm thử cả đời nghiện. Không, đường ngọt ngon đến mấy thì ngậm nhiều rồi cũng sâu răng, cái gì quá cũng không tốt.

Tỉnh táo lại đi!

Bạn đánh thức một phần trí óc đã bị những đám mây màu hồng làm mờ, rồi nhẹ nhàng lách ra khỏi vòng tay kìm kẹp của cậu bạn, vừa gắng sức chạy đi vừa vẫy tay nói, một cách đánh trống lảng :

" Thôi, cậu mau lên đi, Bobo đang đợi trên nhà đấy! Nhớ dạy thằng bé học bảng cửu chương hộ tớ nhé!"

Nói rồi cứ thế hướng về phía trước mà chạy, chỉ sợ một bước dừng lại, tâm trí rảnh rỗi sẽ bị choán bởi hình ảnh một ai đó. Namjoon thì ở đây nhìn theo cái bóng nho nhỏ đang lao nhanh sang đường, khẽ thở dài một tiếng ngán ngẩm.

" Chẳng hiểu cậu ấy có biết rung động là gì không nữa?".

Mà có khi không biết thật cũng nên, Namjoon cậu đã tốn công sức thả biết bao nhiêu "thính", từ lâu lẩu lầu lâu đến tận bây giờ, đem đi đong đo, cân đếm có khi được hơn tấn, đóng gói xuất khẩu chắc cũng kiếm được cả vại tiền.

" Thật là... đã bỏ phí cả tấn thính lẫn đống tiền ấy cho cái người đó rồi. Nuôi hoài chẳng lớn mà...".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro