2. Gió đầu đông (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Công việc hôm nay cũng không đến nỗi nào, có lẽ do trời bắt đầu chuyển mùa, lành lạnh và hanh khô nên ít người qua lại trên phố, người rẽ vào siêu thị lúc tan tầm như này cũng bớt hẳn đi, cùng lắm chỉ là mấy anh chàng nhân viên công sở ghé qua mua vài thứ đồ lặt vặt.

Nhưng bạn lại không cho phép bản thân được nghỉ ngơi quá lâu, dù mọi thứ không quá bận rộn. Thay vì gục rũ ra trên quầy thu ngân thì bạn sẽ đi đi lại lại khắp siêu thị, kiểm hàng rồi xếp lên giá một cách ngay ngắn, gấp lại chồng khăn bông cho thẳng thớm và tinh tươm, sau còn vác cây chổi lau nhà chạy đi chạy lại lau dọn. Đến tận khi có cảm tưởng như cả cái siêu thị nhỏ ấy sắp phát sáng lên vì quá sạch sẽ và hoàn hảo thì bạn mới dừng tay, quay trở về vị trí chầu chực của mình, ngồi xuống ghế, nhấp vài ngụm nước mát cho thông giọng.

Chuông gió leng keng và cánh cửa siêu thị được đẩy vào. Một dáng người cao, quần âu áo sơ mi gọn gàng lịch lãm. Chất vải cao cấp may lên dáng khiến người ta chỉ cần nhìn qua cũng biết đây không phải là dân công sở hạng quèn, mà có lẽ phải là một chức vụ ăn nên làm ra nào đấy.

Khuôn mặt ưa nhìn hay có thể nói là nam tính, những góc cạnh và đường nét ăn khớp, biến người đàn ông vừa bước vào siêu thị ấy trở thành người thu hút ánh nhìn.

Chỉ tiếc một nỗi, trong siêu thị chẳng có ai ngoài bạn, và bạn, thì lại quá quen với anh ta.

" Xin chào mừng quý khách đã đến với siêu thị tiện ích SuZo của chúng tôi!"

Bạn nhẹ buông câu tiếp đón như một con rô bốt được cài đặt sẵn, mặc kệ cho biểu hiện trên khuôn mặt người đối diện liên tục thay đổi.

" Em à, chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không?"

" Quý khách có phản hồi gì cho cửa hàng chúng tôi ạ? Tôi sẽ ghi lại và gửi ngay cho ban quản lí những yêu cầu của anh."

Bạn lịch sự đáp lời, như tất cả những gì đã được chỉ dạy, áp dụng cho mọi loại khách hàng, kể cả con người đang đứng trước mặt đây.

" Đừng trẻ con như vậy nữa." Người nọ đã bắt đầu gằn giọng đầy khó chịu. " Hãy nói chuyện với anh như một người phụ nữ trưởng thành đã lập gia đình đi!"

Đã lập gia đình ư?

Bạn nhếch miệng cười hắt một tiếng.

Liệu còn có gì lố bịch hơn?

Quả nhiên, người đàn ông này dù đã chia li đôi đường nhưng vẫn cố sống cố chết kéo bạn lại gần anh ta. Muốn hàn gắn lại tất cả?

" Xin lỗi anh, ý anh là gì vậy? Tôi vẫn chưa lập gia đình. Phiền anh đừng nói những lời ba hoa không đúng sự thực, tôi có quyền đâm đơn kiện anh vì xúc phạm người khác đấy."

Người kia đã bắt đầu lộ bản mặt thật sự, thẳng tay chỉ vào mặt bạn, bừng bừng tức giận. Chưa hả giận, anh ta còn xông lên, vượt khỏi quầy thu ngân, nghiến răng nắm chặt cổ tay bạn, siết mạnh.

" Cô dám chối sao?! Hãy nhớ rằng cô đã từng là người phụ nữ danh chính ngôn thuận của tôi, đã cùng tôi mang giọt máu quý trong người, và cô đã sinh con cho tôi rồi. Đừng có cố tránh mặt tôi như thế! Dù cho bất kể điều gì trên đời xảy ra, cô cũng không xóa đi được những dấu vết thuộc về tôi đâu. Cô hiểu chưa?"

Gằn thêm một tiếng hung tợn, gã chồng cũ vung tay, trong lúc cô thủ thế gồng mình phòng ngự không để ý mà bị hất tung ra sau, cánh tay va đập mạnh với cạnh tủ, tê tái. Gã chồng cũ bắt đầu điên cuồng và trông bây giờ thì đến là kệch cỡm trong cái bộ đồ hàng hiệu sang trọng của mình. Từng ấy khí chất và hào quang mà bộ đồ đem lại cho người sử dụng, cũng không thể che dấu đi con người tởm lợm thật sự của gã đàn ông đang ngông nộ như một con dã thú kia.

" Tôi nói cho cô biết, cho dù tôi có ăn nằm với bao nhiêu người đàn bà đi chăng nữa thì không có nghĩa cô cũng được đi chăng hoa bên ngoài. Cô nghĩ mấy cái giấy tờ li hôn li hiếc ấy của cô dọa được tôi á? Tôi thách cô dùng cái thứ luật phèng phỡn ngoài kia để át tôi đấy. Hãy nhớ tiền có thể đạt được tất cả và tôi có tiền, còn cô thì không."

Bạn quay đầu nhìn ra ngoài cửa siêu thị, thực sự không thể chịu nổi bộ mặt ngông nghênh đó nữa. Rốt cuộc gã ta còn tức giận điều gì mà tìm đến bạn với cái lí lẽ "Không được chăng hoa bên ngoài"? Bạn đâu phải loại người thiếu hơi đàn ông thì không chịu được như thế.

Nhưng gã chồng cũ của bạn nào có chịu, gã ta lại nhằm lúc, gạt phăng tấm ngăn cách giữa bên ngoài với quầy thu ngân. Tấm ngăn bị giật mạnh kêu "Sầm!" một tiếng. Bạn theo phản xạ, giật mình nhảy lùi lại phía sau mấy bước, lưng đập mạnh vào tường.

Không còn lối thoát.

Cái bàn tay to lớn chỉ dành cho những cái bạt tai đau điếng đang giơ cao lên quá đỉnh đầu, chuẩn bị hạ xuống đáp thẳng vào một bên mặt bạn.

Giờ thì nên để một "vị anh hùng" nào đấy suốt hiện rồi phải không?

Tất nhiên.

Ông trời cũng là một người biết công biết việc của mình.

" Lại cái thằng cha không biết trời cao đất dày này!!!"

Một tiếng hét rít lên qua không khí cùng tiếng chuông gió reo loạn xạ.

" Có phắn đi ngay không?! Đừng đến phá hoại công ăn việc làm của cửa hàng người ta! Thật là, có đi ngay không thì bảo? Còn dám trợn cái mắt chó kia lên à?"

Đó là chủ quản lí của cơ sở siêu thị ở khu vực này, một bác trai tàm trung niên, khuôn mặt nghiêm khắc dữ tợn, đặc biệt là khi tức giận hét lớn lên như bây giờ, càng khiến mọi người xung quanh phải dè chừng.

Gã chồng cũ của bạn thì dù cố dương oai tỏ ra không sợ điều gì đi chăng nữa nhưng đã thấy toàn thân giật nẩy và co rúm hẳn lại. Gã tức giận đưa tay hất tấm ngăn một lần nữa, nhưng không dám manh động trước ánh mắt sắc lẻm của người vừa chen ngang "công chuyện" của mình, rồi toan đi thẳng. Nghĩ thế nào, gã lại quay đầu lại, gườm gườm nhìn bạn. Miệng nhả ra mấy tiếng mang ý cảnh cáo.

" Cô với thằng bạn của cô cứ quấn lấy nhau đi, rồi cô biết tay tôi!"

Bước chân nện cồm cộp trên sàn nhà.

Những tiếng thở mạnh mệt mỏi.

Tiếng chuông gió sau đó lại một lần nữa vang lên. Nhưng nghe chẳng còn vui tai như trước.

Bác chủ quản lí của siêu thị kiêm vị anh hùng bất ngờ khi nãy, còn quay ra chửi đổng mấy tiếng về phía chiếc xe ô tô loáng vụt qua, sau nặng nề đi lại phía bạn, cúi lưng lượm mấy chai lọ bị đổ ngoài sàn. Bạn cũng lặng lẽ nén tiếng thở dài vào lòng, thu dọn lại những đồ quăng quật khắp đất.

Không khí chùng xuống.

Im lặng.

" Tôi phải nói điều này với cô thôi."

" Dạ vâng, bác có gì muốn nói ạ?" Bạn chỉ đợi bác lên tiếng, liền vội vàng tiếp lời.

" Tất cả tổng cộng đã là ba lần trong tháng này rồi. Cứ với cái đà này, không chỉ đổ đồ đạc của cửa hàng mà có khi còn hư hại nhiều hơn nữa. Mà cũng có thể siêu thị này bị san phằng luôn vì cô đấy. Nên là... nếu như chuyện này còn xảy ra một lần nữa, tôi e là cô nên viết đơn nghỉ việc sớm đi là vừa."

" Thưa bác..."

" Thế thôi, cô mau thu dọn mà về nhà đi. Cũng quá giờ làm rồi đấy. Để cửa hàng lại tôi sẽ tự khóa cửa."

Bạn nín lặng đi, không dám nói thêm gì nữa mà cẩn thận thu dọn tất cả, sau đó khoác túi lên vai rời đi.

Bạn đã để lại bao nhiêu khó khăn cho bác ấy rồi chứ?

Có lẽ tối nay nên viết đơn luôn.

Chuyện này không nên xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa.

Những cơn gió đầu đông mạnh mẽ táp vào mặt, buốt rát. Mới chiều còn lành lạnh mà bây giờ thời tiết đã cóng hẳn lại. Gió càng thổi dữ dội, lòng bạn càng tái đi. Nghĩ đến những gì vừa xảy ra chớp nhoáng nhưng cũng như cơn gió dông đầu đông, vụt qua và để lại cái rét sắc ngọt, bạn tự hỏi liệu bản thân kiếp trước đã phạm tội gì ghê gớm tới mức để đến bây giờ cứ mãi sống trong cảnh tàn tạ thế này.

Nhớ lại cái câu cảnh cáo phút cuối của gã đàn ông tồi tệ kia, bạn mới giật mình, lo lắng.

" Cô với thằng bạn của cô cứ quấn lấy nhau đi, rồi cô biết tay tôi!"

Có khi nào gã chồng cũ của bạn đã ghé qua nhà rồi chăng? Còn Bobo, với Namjoon thì sao?

Thật chẳng có gì đáng lo hơn nữa.

Bobo bé nhỏ của mẹ, liệu con có phải lắng nghe hết tất cả những lời lẽ độc địa rắn rết đó, từ một người có chung dòng máu với con không?

Những bước chân bạn dù siêu vẹo, gần như bị cuốn phăng đi cùng đợt gió rít vun vút, nhưng không thể được dừng lại.

Còn Bobo, Bobo của bạn đang ở nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro