3. Ngày hội của Bố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bobo!  Bobo của chú! Cháu tính ngủ gật đấy hả nhóc con?" 

Namjoon hạ giọng đánh thức nhóc tỳ mập mập xinh xinh đang say giấc bên cạnh mình. Hai chú cháu đã bắt đầu ngồi học với nhau được bốn lăm phút hơn ( không tính quãng thời gian vật lộn để lôi Bobo ra khỏi màn hình TV cùng bộ phim siêu nhân mà cậu nhóc luôn miệng nhận là "Bộ phim hay thứ hai sau Pororo của cháu!" mà Namjoon chắc mẩm phải có đến 10 bộ phim được xếp ở thứ hạng này). 

Nhưng xem chừng cậu nhóc cũng dễ ngủ ghê, đặt đâu nằm đó. Namjoon còn nhớ rõ, có lần trong lúc đưa Bobo đi tới công ty của mình, để cậu nhóc chơi loanh quanh ở đó trong khi bản thân gắng hoàn thành mấy bản nhạc dang dở, thì lát sau đã phải quay ra lục tung cả tòa nhà lên tới mức thiếu mỗi việc chui tọt vào thùng rác để tìm. Vậy mà kết quả cuối cùng lại phát hiện ra cậu nhóc đã yên vị "xõa thẳng cánh" trên mặt bàn của chủ tịch Bang và đã kịp đánh mấy giấc ngon lành. Namjoon khi bước vào phòng chủ tịch, lại còn muốn đáp mặt thẳng vào cửa hơn nữa, bởi lẽ đập vào mắt chính là hình ảnh bé Bobo đáng yêu nằm ngủ say trong khi còn ịn má trên cái bàn phím máy tính làm liệt luôn cả phím chữ của người ta, được cái là cả người thu nhỏ như cục bông gòn trông rất dễ thương. Chủ tịch Bang vì thế cũng không khó chịu điều gì, ngược lại còn chụp ảnh, đăng lên Facebook câu like sống ảo nữa. Thật là, vừa khéo cả hai người. 

Lúc ấy thì quả thực tung tăng chạy chơi lâu cũng mệt nên cậu nhóc mới thoải mái lăn ra ngủ như thế. Nhưng bây giờ thì sao?

Hay là do mình giảng bài hơi "du dương" quá nhỉ? 

Namjoon đưa mắt liếc xuống quyển sách được trang trí đơn giản nhưng bắt mắt với phông chữ to nhiều màu sắc, những con số cũng thật xinh xắn và đáng yêu, một quyển sách học toán cho bé, cùng lời hứa hẹn ở mặt bìa rằng sẽ khiến bé trở nên cực kì thông minh, xuất chúng hơn người. Nhưng có lẽ quyển sách này cũng phải chào thua trước cơn buồn ngủ kinh khủng khiếp của cậu nhóc Bobo. Mà ai đời, trò nhỏ ngủ gục, thân làm thầy giáo là Namjoon đây không đành động tay gọi dậy thì thôi, nói chi là đem thước, đem roi ra đánh.

Namjoon ngay lúc ấy, cũng phải nghiêng đầu cười hiền và đưa bàn tay to lớn vuốt nhẹ trên mái tóc xinh xắn. Có cái cảm giác gì đó mà người ta hay gọi là "Bản năng làm cha" đang trỗi dậy chăng?

**

Đã quá 9 giờ tối, vừa vặn thay, bạn vác xác về kịp nhà sau khi run rẩy chống chọi với những cơn gió vật vã ngoài phố lớn. Pororo đã bắt đầu chiếu được một lúc, chắc Bobo sẽ không đến nỗi giận bạn như hôm nào. Nhưng cái chính, bạn lo lắng hơn về sự xuất hiện của gã chồng cũ lúc này. Cầu mong Bobo không sao cả, nhất là về tâm lí của thằng bé. 

Trong nhà đèn đóm vẫn sáng trưng, không có dấu hiệu nào cho hay là đã có một cuộc vật lộn hay đánh nhau dữ dội xảy ra, cũng không có dấu hiệu của việc đổ vỡ. Nhưng đến cả âm thanh hoạt náo của bộ phim Bobo yêu thích cũng không nghe thấy, bạn lại đâm lo nghĩ hơn thường ngày. Liệu điều gì có thể xảy ra cơ chứ?


"Chú Namjoon! Chú - Nam - joon - ơi !"

"Ơi, ơi, chú đây."

"Chú không để ý lúc nãy cháu nói gì đúng không?"

"À, chú suy nghĩ ấy mà. Xin lỗi Bobo của chú nhé. Vậy lúc nãy cháu đã nói gì thế?"

"Cháu nói lại đây này, chú phải nghe thật kĩ vào đấy nhá!"

"Ừ, ừ."

"Chú phải để tay bắc thành cái loa để nghe cho rõ đã!"

"Rồi, chú làm cái loa rồi, Bobo nói đi, chú nghe đây."

"Dạ. Chú biết không, ngày thứ hai tuần sau, trường cháu tổ chức Ngày hội của bố đấy chú. Bọn cháu sẽ phải mời bố mình tới bằng cái thiệp vẽ tay mà cô giáo cháu đã chỉ cách viết ở lớp. Hôm ấy á, cả trường sẽ chỉ ngập toàn những bóng bay mà thôi . Chúng cháu sẽ được tham gia các trò chơi cùng bố. Hôm qua cháu có đi qua sân trường. Các cô giáo đã chuẩn bị mọi thứ hết cả rồi. Có trò câu cá, trò chơi gia đình vui lắm chú ạ! À, còn nữa, còn nữa. Tất cả mọi người sẽ được biết bố của nhau làm nghề gì, trông như thế nào."

"Bobo à, cháu.."

"Chú! Cháu có cái này. Chú đợi đã."

"Cái gì đấy, Bobo?"

"Thiệp đấy chú!"

"Thiệp.."

"Chú có biết chữ không đấy? Cháu tưởng chú biết viết bài hát là phải biết chữ chứ?"

"..."

"Thôi, để cháu đọc cho. Cái dòng chữ to nhất mà tô màu xanh này này, nó ghi là 'Mời bố Bobo đến tham dự Ngày hội của bố'. Đấy, chú hiểu chưa? Cô giáo cháu đã chỉ cách viết như thế đấy. Cô còn bảo bọn cháu chọn màu mà bố yêu thích để tô tấm thiệp. Cháu đã tranh chiếc bút màu hồng cuối cùng và bị các bạn cười vì màu hồng chỉ dành cho con gái mà thôi. Nhưng chú thích màu hồng mà, phải không chú Namjoon?"

"Chú..."

"Đúng rồi, chú thích màu hồng, cháu biết mà."

"Bobo à, chú khô.."

"Chú Namjoon!"

"Ơi, Bobo."

"Thứ hai tuần sau chú rảnh chứ?"

"À.. thì có. Chú rảnh... Nhưng mà Bobo này.."

"Chú nhất định phải đến đấy!"

"Bobo.. cháu đã hỏi mẹ chưa?"

"Mẹ sẽ không nghe đâu. Nhưng chú nhất nhất định phải đi đấy! Chú đã hứa rồi nhé!"

"Chú hứa khi nào đâu Bobo?"

"Chú cầm cái thiệp ấy đã là hứa rồi. Cháu sẽ không cho phép chú vắng mặt đâu... Chú mà làm thế, cháu buồn lắm.."

"Bobo..."

"Thôi thôi, cháu ngủ đây. Cháu nhắm mắt rồi nhé, chú không được nói gì nữa đâu."

"Vậy... chú tắt đèn. Ngủ ngon nhé, Bobo của chú."

"Chú Namjoon ngủ ngon. Chú nhớ gửi lời chúc ngủ ngon của cháu cho mẹ nữa nhé chú!"

"Ừ.. Chú biết rồi."

Tiếng cửa khẽ mở rồi đóng lại.

"Ơ? Cậu đang làm gì ở đây thế?!" - Namjoon kêu lên khi vừa bước ra ngoài, mặc dù gần như đã hét toáng nhưng vẫn kịp nhớ đằng trong cánh cửa mà mình vừa đóng sau lưng có người vừa ngủ say, vì thế nên mới hạ giọng xuống, nheo mày nhìn bạn đang ngồi thừ người sau góc tường ngay cạnh cửa.

Cậu ấy cố kéo bạn đứng dậy. Mà thực ra điều đấy cũng chẳng quá là khó khăn, với thân hình cao lớn và khỏe khoắn ấy, việc nhấc bổng bạn lên đã là dễ dàng, nói chi đến việc cỏn con này.

Vừa kéo vừa đẩy được bạn ra phía phòng khách, Namjoon quay trở lại nhặt thêm cái túi xách vất vưởng trên mặt sàn. Lúc đưa tay lượm túi có chạm xuống đất, thấy sàn nhà lạnh buốt lại khẽ cau mày không hiểu sao bạn có thể ngồi ở đó từ rất lâu. Hẳn hai chân đã cóng lạnh rồi.

Bạn lúc này buông bản thân chìm vào lớp nệm dày của ghế sô pha, gần như bị lấp kín trong đó. Namjoon sớm quay trở lại với hai cốc sữa ấm hâm vội, sau khi đã mắc chiếc túi xách lên thanh móc ở cửa ra vào. Đưa một cốc cho bạn, cậu ấy ngồi xuống chậm rãi, làm lún bên kia đệm. Tiếng xột xoạt của ghế sô pha vang lên, nhưng không có tiếng nói. Namjoon ngả mình nằm xuống sát ngay bên cạnh, cậu ấy cũng đưa mắt ra nhìn bầu trời qua khung cửa rộng.

"Anh ta có ghé qua không?" - Bạn khẽ hỏi sau một lúc ngượng ngập.

Namjoon cũng rất nhanh trả lời, không để bạn đợi lâu, đi thẳng vào trọng tâm.

" Hắn đã đe dọa mình, một cách 'ngọt ngào', nếu cậu muốn biết."

"Bobo có biết không? Thằng bé có chạm mặt bố nó chứ?"

"Không, tớ đã ra khỏi nhà để nói chuyện với gã ta. Bobo đảm bảo không nhìn thấy."

Bạn thở phào một tiếng, như trút đi được gánh nặng nghìn tạ, sau lại mỉm cười quay sang Namjoon, bắt gặp ánh mặt cậu chăm chú nhìn bạn.

"Này!" - Namjoon đột nhiên ngồi bật dậy, dùng tay chống cằm xoáy sâu hơn ánh nhìn vào bạn, khẽ nói "Cậu có biết mình rất xinh đẹp không?"

Nếu như quay trở về thời điểm 6, 7 năm về trước thì hẳn đây là một câu nói sặc mùi thính và sự tán tỉnh. Và cũng vào thời điểm đó, may ra bạn sẽ rung rinh và cảm nắng anh chàng này. Nhưng cơ bản là hồi đó Namjoon quá nhát, những lời này chưa bao giờ được thốt ra từ miệng cậu, còn bây giờ thì lại quá muộn, cả hai đều đã trưởng thành, coi đó đơn giản là một câu bông đùa mà thôi.

Vì vậy, việc đánh lảng sang vấn đề khác bạn cũng trở nên thành thục, giả như bản thân chưa nghe thấy bất cứ điều gì.

" Tớ nghe thấy hết lúc nãy rồi. Cậu định làm thế nào đây Namjoon?"

" Chính tớ còn đang định hỏi cậu cơ mà. Nhưng có vẻ cậu nhóc rất muốn tớ đến." Namjoon lúc này ngổi hẳn dậy, có vẻ thực sự nghiêm túc với vấn đề này.

"Cậu sẽ không đến đấy đâu, Namjoon." Bạn lúc này bỗng đanh giọng, khẳng định và nhấn mạnh.

Nhưng Namjoon lại có vẻ cứng đầu, xoáy lại. "Tại sao? Tớ không muốn nói dối trẻ con. Tớ đã hứa rồi."

"Đấy chỉ là việc cậu cầm vào cái thiệp thôi mà, thằng bé chẳng có lí do nào để bắt ép cậu. Cậu hoàn toàn có thể không đến ngày hội đó."

"Nhưng, nếu tớ nói, chính bản thân tớ muốn đến thì sao?" Namjoon đặt chiếc cốc sứ xuống bàn kêu một tiếng "Keng" nhỏ.

"Không được. Namjoon, cậu đừng có đến. Hôm đấy tớ cũng sẽ nghỉ làm một buổi, ở nhà với Bobo. Sẽ không có chuyện ra khỏi nhà và tới tham dự cái ngày hội đó đâu. Mà... cậu vốn dĩ đâu phải bố thằng bé.."

"Bố thằng bé?!" Đến đây, có vẻ Namjoon đã thực sự tức giận và gần như gào ầm lên với bạn. "Cậu còn nhắc đến cái gã vô tích sự ấy nữa sao? Tớ còn tốt hơn trăm nghìn lần so với hắn!"

"Namjoon!!" Bạn gắt lên, ngăn Namjoon nói thêm bất cứ điều gì, nhưng đã quá muộn. Cậu ấy đã thực sự bùng nổ.

"Tớ thậm chí còn xứng đáng được Bobo gọi là bố hơn cả cái gã tồi tệ đấy, cậu là người rõ nhất mà! Không phải sao? Tớ chăm sóc, tớ dạy Bobo học. Tớ còn ẵm Bobo từ những ngày đầu mới ra đời. Tớ lo lắng và yêu thương Bobo. Vậy thì tại sao tớ không thể trở thành bố của thằng bé?! Hả?"

"Namjoon, tớ xin cậu, đừng nói gì nữa.. Cậu và bố thằng bé hoàn toàn khác nhau." Bạn gần như cầu khẩn, nhìn thẳng vào đôi mắt hừng hực tức giận của Namjoon và cố gắng hòa giải.

Xong lời nói ấy lại như dầu hỏa châm ngòi cho một vụ nổ lớn hơn nữa, và tất nhiên làm Namjoon càng giận dữ. Sự giận dữ mà ít ai biết về cậu.

"À, tớ hiểu rồi đây. Cái khác nhau ấy có phải là vì cậu có tình cảm với gã ta còn đối với tớ thì không, đúng không? Tớ làm bố của Bobo thì nghĩa là sẽ trở thành chồng của cậu và cậu chưa từng yêu tớ nên điều đó sẽ không thể nào xảy ra, có đúng không?! Trả lời tớ đi!"

Bạn chống hai tay ngồi thẳng dậy trên ghế, đưa đôi mắt kinh hoảng nhìn Namjoon. Tại sao cậu ấy có thể buông ra những lời lẽ so sánh trẻ con đến thế? Thật sự điên rồi! Tất cả mọi thứ đều điên rồi!

Namjoon đã lặng đi một lúc sau khi xả ra một tràng dài hỗn độn của những dòng tâm trạng và cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng mình. Bây giờ thì trông cậu như đang suy nghĩ. Nhưng cái im lặng ấy lại khiến bạn lo sợ, nó giống như một khoảng bình yên trước khi một cơn bão tố khủng khiếp thực sự nổi lên.

Và hẳn vậy. Namjoon tự mình cắt ngang suy nghĩ của bản thân, sau đó quay lại phía bạn đang ngồi ngay bên cạnh. Ánh mắt rực lửa như muốn bùng cháy. Bạn chưa kịp đề phòng gì với những biểu hiện bất thường ấy từ cậu bạn thì Namjoon đã vươn dài hai tay ôm lấy phần eo và giữ chặt gáy bạn. Cậu hấp tấp đặt môi mình lên và nhấn mạnh xuống đôi môi mà bấy lâu mình mong muốn, vội vã, ngấu nghiến và không để lại một khoảng trống nào. Dường như Namjoon sợ sẽ đánh mất tất cả. Mọi thứ. Và khoảnh khắc bạo dạn bất ngờ này của mình. 

Bạn biết mình sẽ phải làm gì chứ? Tất nhiên! Vùng vằng bản thân và cố gắng thoát khỏi vòng tay chắc chắn của cậu ấy. Đó chính là việc bạn nên làm bây giờ, ngay giờ phút này đây. Nhưng bạn lại đang hưởng thụ điều đó, hưởng thụ nụ hôn còn đôi chút vụng về mà cũng đầy hoang dại này. Bạn hoàn toàn có thể nhận thấy cách cậu ấy vừa bức tức xả giận vừa cố giữ cho bạn không quá khó chịu, một cách nhẹ nhàng và dịu dàng đưa đẩy. 

Nụ hôn kết thúc từ từ và chậm rãi, thậm chí có đôi chút như một đôi trẻ mới biết yêu cố gắng tạo cho nhau dấu ấn đầu khó phai. Namjoon từ từ tách khỏi người bạn, quay ra phía trước và ngồi thẳng người, dường như cậu ấy không dám thở mạnh, chỉ đơn giản là cố níu giữ chút gì đó từ nụ hôn chủ động mới đây giữa hai người. Bạn cũng lùi lại phía sau, sát về phía bên kia của băng ghế, tạo một khoảng cách lớn. 

Bão tố thực sự ấy đã nổi lên, nhưng rồi cũng sớm rời đi và trả lại sự tĩnh lặng vốn dĩ của căn phòng. 

"Cậu thấy thế nào..?" Namjoon bất ngờ lên tiếng, giọng cậu run run. Có vẻ dư chấn của cơn bão ấy là quá lớn. 

Kể cả đối với bạn. 

Bạn thậm chí còn chẳng nói nên lời, chỉ im re và suy nghĩ nhiều hơn bao giờ hết. Tất cả suy nghĩ, những gì bạn đã nghĩ hay chưa từng nghĩ đến, từ mọi ngóc ngách não bộ mà ùa tới, khuấy động tâm trí vốn đã chẳng bình yên được phút nào.

"Không, để tớ hỏi cậu câu này đã." Namjoon quay hẳn lại, mặt đối mặt với bạn. Ánh mắt cậu vẫn hừng cháy, nhưng giờ đây đó là ánh lửa của sự hi vọng chưa bao giờ nguôi tàn.

"Liệu cậu có thể đến bên tớ không? Trở thành bạn gái của tớ? Trở thành người để tớ yêu thương? Có thể không? Nụ hôn ấy đã nói lên tất cả mà.."

"Phải vậy không? Cậu có tình cảm với tớ, cậu có tình cảm với Namjoon này mà." Namjoon tiến đến gần hơn nữa, liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi mà nội dung của chúng vốn dĩ chỉ hướng tới một câu trả lời duy nhất.

Namjoon vươn người tới phía này trong khi bạn vẫn im lặng, một tay cậu ấy giơ lên như muốn chạm lên khuôn mặt bạn, cho một sự vuốt ve hay âu yếm nào đấy.

Bạn có nhận ra chứ, tất cả những tình cảm và những đóa hoa đang nở rộ trong lòng mình. Một tình cảm được vun trồng chăm bón từ rất lâu chỉ đợi đến giờ khắc chín muồi này để bùng nở tươi đẹp nhất. 

Nhưng bạn đã gạt tay cậu ấy. Gạt bàn tay đang cố đưa tới để xác nhận mối quan hệ này. Đồng thời, gạt đi đóa hoa đẹp đẽ nhất, để nó tan biến vào không khí.

Cái gạt tay nhẹ nhàng là thế, nhưng đã là câu trả lời rõ ràng nhất, đối với Namjoon mà nói. Bạn không chấp nhận cậu ấy. Không chấp nhận cho thứ tình cảm này. Namjoon đã nghĩ thế khi bạn đưa tay lẳng lặng gạt cậu ra xa.


Vậy là kết thúc!

Một nụ hôn để đem tất cả dừng lại, trở về vạch xuất phát ban đầu.

Namjoon có lẽ đã sững ra rất lâu. Song cậu nhấc chân đứng lên, chẳng giận dữ như khi nãy, cầm chiếc áo khoác vắt bên thành ghế và đi thẳng về phía cửa ra vào. 

Bạn đưa mắt đem tất cả những hành động, những biểu hiện trống rỗng và cô độc ấy của cậu thu vào lòng, hay thậm chí là cả sự vui mừng hụt của cậu sau nụ hôn đột ngột khi nào. Tất cả chúng như hàng trăm mảnh vỡ của một trái tim băng cứng, xộn xạo và găm đầy trong bụng. Đau đớn được gặm nhấm một cách từ từ, kéo dài dai dẳng. Nhưng bạn sẽ không níu kéo.. Tất cả phải kết thúc, thứ tình cảm này, và có thể là cả tình bạn bao năm qua của hai người nữa.

Namjoon đã đi thẳng ra khỏi nhà, cánh cửa mở rộng kéo dài một hành lang tăm tắp hút gió. Có thể cậu ấy đã biến mất cũng những cơn gió vội vã ấy, nhưng cậu lại dừng lại. Khẽ nghiêng đầu sang một bên, đủ để bạn nhìn thấy một nửa khuôn mặt của mình, Namjoon buông lời nói, có thể coi như là lời cuối cùng.

"Chúc ngủ ngon.. Bobo muốn nói như thế với cậu."

Nói rồi, Namjoon quả thực đã hoàn toàn biến mất.

 Cánh cửa tự đóng lại và mã khóa.


Có lẽ sẽ lâu mới có thể gặp lại.


Namjoon.



-----------------------------------------------

MINriam đây xin chào tất cả mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. 

Nhớ ghé hầm thường xuyên nhé! 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro