Chương 1: Ngu Chu Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng nghe có vẻ là nơi lãng mạn, nhưng thật ra ở chỗ này gió lúc nào cũng thổi ù ù không ngừng, nhất là mỗi lần vào xuân, thành phố B phải đón thêm đợt gió Bắc lạnh căm căm. Nhưng mấy hôm nay gió lại trở lặng, trời xanh trong, ánh mặt trời cũng mang theo hơi ấm đầu xuân.

Ngu Chu Lễ ngồi trên sân thượng của bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố B, tận hưởng tiết trời đẹp hiếm có. Cô đến bệnh viện này được ba ngày, thời tiết lúc nào cũng đẹp, vậy nên ngày nào cô cũng lên đây ngồi cả tiếng đồng hồ.

Ngu Chu Lễ thường được người ta gọi là bác sĩ phẫu thuật thiên tài, cô tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa tại một trong những trường danh giá nhất xứ cờ hoa khi chỉ mới 24 tuổi, từ khi làm việc trong khoa ngoại Thần kinh đến nay, chưa có ai phẫu thuật vừa nhanh vừa chuẩn xác được như cô.

Cô là người thích yên tĩnh, vào lúc phòng trực náo nhiệt nhất cô lại trốn lên đây, mặc dù ở đây không phải chỉ có mình cô.

Ngày nào lên đây cô cũng nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn bên cạnh lan can, anh ta cứ nhìn lên trời mà ngẩn ngơ, thỉnh thoảng lại hút vài điếu thuốc. Tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng đến cô, cô cũng không vì thế mà từ bỏ nơi này. 

Hôm nay khi vừa ngồi xuống thì lại có thêm một người nữa lên đây, người này có vẻ lên tìm anh ta. Bọn họ đứng cách chỗ cô không xa nhỏ giọng nói chuyện. Âm thanh không to nhưng lại khiến cô mất hứng, cô bèn đứng dậy rời khỏi.

Không ngờ khi cô vừa đứng dậy định đi, người nọ cũng đẩy người đàn ông đi về phía cầu thang, Ngu Chu Lễ đưa mắt nhìn người vừa mới lên, anh ta rất cao, đôi chân vừa dài vừa thẳng, trang phục bình thường không hề phô trương. Tuy chỉ nhìn từ đằng sau nhưng cô có thể khẳng định, cô quen biết người này.

Từ thang máy lên sân thượng phải đi thêm một đoạn cầu thang, trước đây cô không biết người đàn ông kia đi lên đây bằng cách nào nhưng hóa ra anh ta chỉ có một chân không tiên nên có thể tự mình đứng lên. Để tránh gây chú ý, cô cứ thế chầm chậm đi sau hai người nọ, nhưng lúc vào thang máy người đẩy xe lăn kia bỗng hỏi cô xuống tầng mấy.

Ngu Chu Lễ không biết mấy lắm năm nay mình thay đổi nhiều ra sao, nhưng Phó Chí Viễn không nhận ra cô là điều cô có thể chắc chắn. Tám năm, cô nghĩ, nếu là đứa trẻ con thì nay cũng đã học lớp 2 rồi, khoảng thời gian dài như vậy đủ để một người thay đổi khác xưa. 

Thang máy dừng lại mấy lần, vài ba người bước vào  khiến thang máy bắt đầu trở nên chật chội. Khi thang máy dừng ở tầng 9 cô nhìn thấy Mục Duy đứng ở ngay ở cửa.

Mục Duy thấy cô thì vội vàng giữ cửa thang máy lại, gọi to: “Bác sĩ Ngu!”. 

Cô giật mình, mọi người xung quanh nghe vậy cũng quay lại nhìn cô. Cô lúng túng vội len ra khỏi đám đông, Mục Duy bèn nói: “Bác sĩ Ngu, thầy Thiệu đang tìm cô, thầy bảo cô đến giúp thầy một tay. Bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân cần cấp cứu gấp, ngã từ tầng 4, tiếp đất bằng đầu, hiện đang hôn mê, kết quả cho thấy bệnh nhân đang bị xuất huyết nội tạng và tổn thương hộp sọ.”

Mục Duy là học sinh của Phó chủ nhiệm Thiệu của khoa ngoại Thần kinh. Cô vốn không phải bác sĩ ở đây mà chỉ được mời đến để làm phẫu thuật cho một bệnh nhân, tuy không biết tìm cô để làm gì nhưng vẫn hỏi: “Muốn tôi làm phụ mổ sao?”

“Không phải, sau khi thầy mở nắp sọ giải ép, áp lực lên nội sọ vẫn không có dấu hiệu giảm, chủ nhiệm Đới không có ở đây nên đã bảo tôi tới tìm cô.” Mục Duy vội vã trả lời.

Lúc Ngu Chu Lễ đi ra ngoài thang máy, cô đã biết tình hình rất gấp, dù chỉ muộn một giây bệnh nhân cũng có nguy cơ trở thành người thực vật, lúc này cô mặc kệ quy định bệnh viện ra sao mà chạy đến phòng phẫu thuật.

Trong lúc vội vàng, cô nghe thấy tiếng gọi có chút do dự ở phía đằng sau: “Chu Lễ?”

Nhưng cô không quay đầu lại.

Ca phẫu thuật kết thúc vào lúc 6 giờ chiều, Ngu Chu Lễ về đến khách sạn tắm xong mệt đến mức chỉ muốn nằm không muốn ăn.

Thành phố B có ý nghĩa rất đặc biệt với cô, cô sống ở đây với cha mẹ cho đến khi lên 6 tuổi. Ngu Chu Lễ vốn thông minh, không giống như bạn bè năm, sáu tuổi mới bắt đầu có ký ức, khi lên ba, cô đã có thể nhớ hết mọi thứ xung quanh cuộc sống của cô và cha mẹ. Quãng thời gian đó là quãng thời gian ấm áp nhất trong cuộc đời cô.

Cha của Ngu Chu Lễ là học giả, giáo sư sinh học vô cùng nổi tiếng, ông giảng dạy tại trường đại học danh giá nhất thành phố B.

Mẹ cô là người phụ nữ xinh đẹp, năm đó bà theo mẹ của mình sang Mỹ thăm người thân đã tình cờ quen cha cô, cha cô vốn ở Hồng Kông nhưng sau này theo mẹ cô về thành phố B sinh sống.

Trong ký ức của cô, mẹ cô là người vô cùng hiền từ và dịu dàng, bà được cha cô săn sóc nên chưa từng phải đi ra ngoài làm việc. Nhà của họ lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, ấm cúng.

Từ nhỏ, Ngu Chu Lễ đã luôn ngoan ngoãn, ít nói, không bao giờ làm phiền mẹ làm việc nhà, có thể tự chơi một mình cả nửa ngày. Mẹ cô bận xong sẽ đều đến ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về cô, cười khen cô: “Em bé của mẹ sao lại ngoan thế này, mẹ yêu con lắm lắm.”

Những ký ức này vô cùng quý giá với cô, Ngu Chu Lễ năm nay 24 tuổi, có thể nói là không còn người thân, không có bạn bè, cô vẫn luôn trân quý kỉ niệm đẹp đẽ ấy. Năm ấy, Phó Chí Viễn rời khỏi thành phố này, tám năm trôi qua, cảm giác đau thương làm cô muốn rời khỏi nơi đây không còn, chính mảnh ký ức đó đã níu giữ cô ở lại đây, ở lại nơi cha mẹ cô từng sống.

Lần này về thành phố B là do cô nhận được lời mời làm phẫu thuật cho một bệnh nhân đặc biệt, ban đầu lời mời này vốn dành cho thầy của cô, Duy Tiếu Nhĩ, bác sĩ khoa ngoại thần kinh nổi tiếng thế giới, nhưng mấy tháng trước ông bị ngộ độc rượu nên đã lâu chưa cầm lại dao mổ. Lúc chủ nhiệm Đới học tiến sĩ tại Mỹ đã nhận sự hướng dẫn của thầy, lúc mời thầy làm trợ mổ, thầy đã giới thiệu Ngu Chu Lễ cho ông.

Sau khi nhìn tuổi tác của Ngu Chu Lễ, ông cũng không có ý định mời cô, vậy mà sau khi người nhà bệnh nhân đọc tư liệu, xem xét tình hình phục hồi của các bệnh nhân cô từng phẫu thuật đã quyết định mời cô đến. 

Thao tác của cô rất nhanh, thời gian mở hộp sọ vốn có ý nghĩa quyết định đến mức độ ảnh hưởng của dấu mổ, lần làm phẫu thuật phình mạch não này, nếu mức độ ảnh hưởng càng nhỏ thì việc hồi phục sẽ càng nhanh.

Ngu Chu Lễ làm việc luôn luôn tập trung, càng tập trung thì những suy nghĩ dư thừa càng ít. Vào những lúc người khác do dự cô lại vô cùng quyết đoán, khi mọi người không dám thì cô luôn dũng cảm, vậy nên cô ra tay luôn nhanh và chuẩn xác. Người như cô luôn đặt hết sự nhiệt huyết của mình lên trên dao mổ, nhưng bình thường lại lạnh lùng, dường như cô chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với người lạ, điều này làm người ta có cảm giác khó gần, vậy nên cô không có bạn bè.

Suốt 24 năm dài ấy, chỉ có năm cô mười sáu tuổi, Phó Chí Viễn bước vào cuộc đời của cô một khoảng thời gian rồi lại rời đi, còn lại cô chỉ có một mình. Trong mắt người khác cô lúc nào cũng bình lặng mà cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro