Chương 2: Mong cô chịu trách nhiệm với nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Chu Lễ tỉnh giấc lúc bảy rưỡi sáng, tối qua không ăn gì nên lúc thức dậy cô thấy có chút đói bụng.

Cô rời giường đi tắm rồi đi bộ đến tiệm cơm đối diện bệnh viện ăn sáng. Người mời cô đến làm phẫu thuật còn đặc biệt chu đáo khi đặt khách sạn ở ngay gần bệnh viện nên đi từ đó đến đây chỉ mất mười phút.

Ngu Chu Lễ vừa ăn sáng vừa nghĩ, mười giờ sáng vào phòng mổ, nên tám giờ cô đã ra khỏi cửa, đến tám giờ bốn mươi phút sẽ ăn sáng xong, chín giờ đi thăm khám cho bệnh nhân để chuẩn bị vào phòng mổ, thời gian sắp xếp như vậy rất vừa vặn.

Hôm nay là Ngu Chu Lễ thực hiện phẫu thuật. Bệnh nhân bị phình động mạch não này vốn dĩ sẽ  mổ vào hai ngày trước nhưng bị lùi xuống hôm nay. Cô không biết chuyện còn quan trọng hơn cả tính mạng đó là gì, nhưng đây cũng không phải điều cô quan tâm. Điều cô quan tâm là việc này đã khiến cô phải nán lại thành phố B này đến tận thứ năm, nhưng mà, ở đây thêm hai ngày nay cô mới phát hiện ra rằng có một vài điều ở đây làm cô lưu luyến, chẳng hạn như món quẩy này.

Chín giờ giờ năm phút, Ngu Chu Lễ cầm bệnh án đi thang bộ lên tầng mười ba, tầng này chỉ có một phòng bệnh duy nhất nên xung quanh vô cùng yên tĩnh và chắc chắn viện phí cũng phải cao hơn phòng bệnh bình thường mười mấy lần.

Sau khi gõ cửa, một phụ nữ trung niên rất nhanh đã ra mở cửa giúp cô. Cô thoáng ngạc nhiên khi thấy trong phòng náo nhiệt, không có vẻ gì là phòng bệnh của người bị bệnh u não. Ngoài phụ nữ vừa nãy và bệnh nhân đang ngồi trên giường, trong phòng lúc này còn có ba người đàn ông khác, một người đứng bên cửa sổ, hai người khác ngồi trên sofa, màu trùng hợp là cô cũng quen một trong hai người đàn ông đang ngồi sofa ở kia. Anh ta đang cười bỗng nhiên khựng lại, khuôn mặt có chút bất ngờ.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ dường như vừa kể chuyện gì đó, lúc cô bước vào mọi người vẫn còn đang cười nói vui vẻ. Nhưng những chuyện này không liên quan đến cô, Ngu Chu Lễ đi đến đầu giường, hơi khom người để xác nhận lại thông tin bệnh nhân.

Châu Cố Nam, nam, 29 tuổi, bệnh nhân phình động mạch não.

Khớp với thông tin trên bệnh án.

Cô đứng thẳng dậy, nói: “Chào anh, tôi là bác sĩ phẫu thuật, Ngu Chu Lễ.”

Phòng bệnh lúc này bỗng yên tĩnh trở lại, Châu Cố Nam nhìn cô có chút ngạc nhiên, sau đó cũng cười: “Chào cô.”

Tuy Châu Cố Nam đang ngồi trên giường nhưng có thể nhìn ra anh ta khá cao, ngũ quan sắc sảo hơn người phương Đông, nhìn rất điển trai, chỉ là lúc này để đầu trọc trong có hơi lạ lẫm. Ngu Chu Lễ nhận ra anh ta là người cô gặp trên sân thượng mấy hôm nay, nhưng khi đó trông anh tiều tụy và buồn bã hơn lúc này.

Châu Cố Nam năm nay 29 tuổi, bất kể là học tập hay công việc, cuộc sống có thể nói là một đường thuận lợi, tuy sự thuận lợi này liên quan không nhỏ đến gia cảnh của anh, nhưng Châu Cố Nam cảm thấy nếu bản thân không có năng lực thì cũng sẽ không thành công như ngày hôm nay, cho nên anh thấy rất hài lòng về bản thân. Vậy mà cảm giác này chỉ kéo dài được đến khi anh cầm tờ xét nghiệm trên tay.

Từ nhỏ đến lớn anh rất ít khi bị bệnh, năm nào anh cũng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, lúc bác sĩ nói anh bị phình động mạch não, anh còn nghĩ: “Không phải chứ? Mọi người đang đùa tôi hả?”

Bởi vì anh không cách nào tin được, một người đàn ông 29 tuổi, mỗi ngày đều chăm chỉ tập thể dục, phong độ ngời ngời lại mắc phải bệnh này.

Anh cầm tờ xét nghiệm đến các bệnh viện khác nhưng cũng đều cho ra kết quả giống nhau. Tuy cuộc sống không gặp nhiều trắc trở nhưng anh cũng không phải người yếu đuối. Anh biết nếu đợi đến khi vỡ mạch máu não thật thì bệnh tình chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn, cách tốt nhất chỉ có mổ để tách khối u mà thôi, vậy nên sau một hồi do dự anh cũng quyết định phẫu thuật. Tuy nhiên rủi ro khi phẫu thuật không phải không có, anh không biết bản thân sẽ sau này sẽ ra sao, anh có thể chấp nhận mất đi một cánh tay hay một đôi chân nhưng anh không thể tưởng tượng được bản thân sẽ biến thành một tên ngốc.

Chuyện này cũng không dễ gì giấu được gia đình, mẹ anh sau khi biết tin thì bắt anh nhập viện ngay lập tức. Vào thời điểm ấy anh đã bắt đầu đau nửa đầu, chân cũng bắt đầu thấy tê mỏi.

Do thời gian gấp rút nên gia đình anh quyết định mời Ngu Chu Lễ làm phẫu thuật. Tuy cái tên Ngu Chu Lễ không quá nổi tiếng nhưng từ lý lịch có thể nhìn ra cô rất lợi hại, hơn nữa bác sĩ có tiếng đều vô cùng bận rộn, không phải muốn mời là mời, thời gian phẫu thuật cũng không biết kéo dài đến bao giờ.

Châu Cố Nam nghe cái tên Ngu Chu Lễ còn nghĩ cô là con trai, bây giờ nhìn thấy cô gái mình hay gặp trên sân thượng đang đứng ở đây thì thấy có chút thần kỳ.

Ngu Chu Lễ giới thiệu xong bèn lấy bút trong túi ra, đi đến bên cạnh anh nói: “Bây giờ tôi sẽ xác định các điểm phẫu thuật, anh cúi đầu xuống giúp tôi nhé.”

Châu Cố Nam thấy Ngu Chu Lễ đưa tay ra thì hơi nghiêng người ra sau, thực ra bây giờ anh cũng đã nghĩ thông rồi, việc này muốn trốn cũng trốn không được, không vì anh thì cũng phải vì gia đình anh, nhưng khi Ngu Chu Lễ đưa tay ra trong lòng anh vẫn có chút sợ hãi, anh liếc nhìn tay của Ngu Chu Lễ, đôi tay không tính là mềm mại, nhưng lại sạch sẽ trắng trẻo, móng tay gọn gàng giống như bác sĩ phẫu thuật, lại nhìn chiếc áo blouse, anh biết thời khắc đó cũng chuẩn bị đến rồi.

Châu Cố Nam bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Tôi giao đầu của tôi cho cô, mong cô chịu trách nhiệm với nó.”

Bên cạnh có người bỗng bật cười. Ngu Chu Lễ ngưng lại một chút rồi cũng gật đầu đồng ý: “Được.”

Sau khi Ngu Chu Lễ ra ngoài, người đàn ông đứng cạnh cửa sổ bỗng trêu: “Tôi nói này Cố Nam, cậu là đang cầu hôn người ta hả?”

Châu Cố Nam trừng mắt với cậu ta: “Cút, tôi đây đang rất nghiêm túc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro