Chương 4: Lần đầu tiên của con gái đều rất quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần phẫu thuật này rất thuận lợi, Ngu Chu Lễ đi ra khỏi phòng mổ, thông báo tình hình cho gia đình bệnh nhân đang chờ trước cửa, đôi vợ chồng trung niên nhìn qua đều là người khá nghiêm khắc, họ cảm ơn Ngu Chu Lễ rất chân thành.

Ngu Chu Lễ cũng gặp cả Phó Trí Viễn và hai người đàn ông vừa gặp trong phòng bệnh.

Sau ba ngày nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, nếu không có sai sót gì Châu Cố Nam sẽ được đưa vào phòng bệnh thường. Đợi tám chín ngày sau, vết thương lành lại cô có thể rời khỏi đây rồi.

Ngu Chu Lễ về phòng thay áo thì đi ra ngoài, Phó Trí Viễn đang đợi cô, hai người chào nhau xong rồi cùng đi về phía thang máy để xuống bãi đỗ xe.

Lên xe được một lúc mà không thấy Phó Trí Viễn định hỏi gì, Ngu Chu Lễ bèn chủ động hỏi anh ta: "Anh biết chỗ nào có mấy món Hồ Nam không?"

"Anh định đưa em đi Bán Thành, ở đấy không gian khá yên tĩnh." Phó Trí Viễn nói nhưng nghĩ một lát lại vòng xe về phía đường Trung Sơn.

"Mấy năm ở Mỹ, muốn làm mấy món Hồ Nam mà tìm không được nguyên liệu. Lần này về thì quán cũ chuyển đi hết rồi, đường tôi cũng không quen." Ngu Chu Lễ kể, trong giọng nói mang chút tiếc nuối.

Phó Trí Viễn cảm thấy Ngu Chu Lễ nhiều năm vẫn không thay đổi, nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng nếu người khác chủ động bắt chuyện, cô đều trả lời rất thân thiện. Chẳng qua cô chưa từng chủ động làm quen nên khó mà kết giao bạn bè.

Bề ngoài Ngu Chu Lễ có chút khác trước, gương mặt nhìn trưởng thành hơn, cũng không mũm mĩm như xưa mà gầy đi rất nhiều, tóc cô để dài, búi ra sau đầu, quần áo cũng là loại bình dân.

Quán đồ ăn Hồ Nam ở đường Trung Sơn tuy không lớn, tầng trên tầng dưới chỉ rộng khoảng hai trăm mét vuông nhưng kinh doanh rất tốt. Hai người họ đến đúng giờ ăn trưa nên tiệm rất đông, vì vậy họ không đặt được phòng mà chỉ có thể ngồi ngoài hành lang. Ngu Chu Lễ không quá quan tâm mà ăn vô cùng vui vẻ, cải bắp xào, đỗ xào cà tím, thịt xào ớt, mấy món cô thích ăn đều có hết.

Ngu Chu Lễ ăn rất nghiêm túc, trước đây Phó Trí Viễn đã phát hiện, Ngu Chu Lễ làm gì cũng cực kỳ chuyên tâm, tuy ăn không nhiều nhưng nhất định phải nhai kỹ nuốt kỹ, vô cùng tập trung.

Phó Trí Viễn định sẽ mượn cơ hội này để nói chuyện với Ngu Chu Lễ, nhưng nhìn cô như vậy, anh lại cất những ý định đó đi, những lời nói ấy nói không thích hợp trong lúc này. Hơn nữa anh cũng thấy đói, hai người cứ thế ăn hết đồ ăn trên bàn.

Ngu Chu Lễ ăn vô cùng ngon miệng, ở Mỹ tuy cũng làm được mấy món này nhưng thiếu nguyên liệu làm hương vị không ngon như này.

Ngu Chu Lễ ăn hơi no nên lúc vào xe có chút buồn ngủ. Phó Trí Viễn thấy cô ngồi gật gù ở ghế cũng không làm phiền.

Về đến bệnh viện, Ngu Chu Lễ đứng ngoài xe nói: "Trí Viễn, cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm." Ngữ khí rất chân thành.

Phó Trí Viễn cũng xuống xe, đi đến cạnh Ngu Chu Lễ nói: "Chu Lễ, cho anh số điện thoại của em đi."

"Được, khi nào anh có thời gian tôi cũng mời anh một bữa, đến lúc đó anh gọi cho tôi." Ngu Chu Lễ trả lời.

Sau khi về nước, bệnh viện có làm cho cô số điện thoại trong nước, nhưng cô chưa dùng cũng không biết số của mình là bao nhiêu, cô lấy điện thoại gọi cho số của Phó Trí Viễn, hai người lưu số của nhau.

Chào tạm biệt với Phó Trí Viễn xong Ngu Chu Lễ đi về phía bệnh viện, Phó Trí Viễn bỗng gọi cô: "Chu Lễ."

Cô ngoảnh lại nhìn, Phó Trí Viễn cứ ấp úng, muốn nói lại thôi. Đúng lúc này điện thoại Phó Trí Viễn vang lên, anh ta không kiên nhẫn nhận điện thoại, cũng thôi nhìn Ngu Chu Lễ. Ngu Chu Lễ thấy thế thì im lặng mà rời đi. Đợi Phó Trí Viễn nói chuyện xong nhìn lại thì không thấy cô đâu nữa.

Cả buổi chiều sau khi quay lại bệnh viện, Ngu Chu Lễ đều ngồi nhìn chậu cây chuẩn bị ra hoa bên cửa sổ mà ngẩn ngơ, cho dù bên ngoài có bình tĩnh thế nào, cô vẫn không thể ngăn được suy nghĩ bên trong của mình.

Có thể nói đối với cô, Phó Trí Viễn là một người rất đặc biệt, sau cha mẹ, anh là người đầu tiên bước vào cuộc sống của cô, cũng là người đầu tiên gần gũi với cô như vậy, rất nhiều lần đầu tiên đều liên quan đến người đó.

Giống như những chú chim non mới nở, những người đầu tiên nhìn thấy, những việc đầu tiên xảy ra trong đời đều để lại dấu ấn khó phai mờ, mặc dù giờ đây tình yêu với Phó Trí Viễn không còn, nhưng hình ảnh người đó vẫn còn trong ký ức của cô.

Năm Ngu Chu Lễ sáu tuổi, cha mẹ cô qua đời, cô được ông nội đón về Hồng Kông, hai người sống trong một biệt thự rất lớn, biệt thự có hai khu riêng, ông nội và cô mỗi người sống một nơi, một năm cô chỉ gặp ông vào đúng ngày giỗ của cha mẹ, còn ngày thường chỉ có bảo mẫu và gia sư riêng.

Ngu Chu Lễ ở Hồng Kông mười năm, nhảy lớp bốn lần, nghỉ ốm một năm, do nhiều lần nhảy lớp và sự nghiêm khắc của ông nội cô chưa từng có bạn bè. Họ hàng bên nội, cô chỉ biết ông nội và người chú từng gặp qua hai lần, họ hàng bên ngoại cô chưa từng nghe qua.

Năm mười sáu tuổi, ông nội qua đời, cô quay lại nơi cha mẹ từng sống, vì hộ khẩu ở thành phố B nên cô đã thi vào đại học B. Cứ thế, Phó Trí Viễn bước vào cuộc đời cô, cô không có kinh nghiệm sống chung với người khác, nhưng cô vẫn nhớ khoảng thời gian sống cùng với cha mẹ trước đây, vì vậy năm xưa mẹ chăm sóc cha như thế nào cô cũng chăm sóc Phó Trí Viễn như thế.

Đó là quãng thời gian Ngu Chu Lễ sống vô cùng hạnh phúc, có người có thể bao dung cô, có thể chia sẻ với cô và nói thích cô. Cô cảm thấy từ khi cha mẹ qua đời cô chưa từng vui vẻ như thế. Nhưng đến một ngày Phó Trí Viễn vẫn phải rời đi, kể cả không ai nói với cô thì trường học cũng phát danh sách xuống, cô không thể không biết chuyện này.

Chỉ là Ngu Chu Lễ muốn chờ Phó Trí Viễn nói với cô, lúc còn sống ông nội không yêu thương cô, sau khi qua đời cũng không để lại cho cô cổ phần công ty hay bất kỳ tài sản nào nhưng lại cho cô rất nhiều tiền, thành tích tiếng Anh, Pháp, Đức của cô cũng vô cùng xuất sắc, cô có thể cùng anh đi nước nào cũng được. Nhưng Phó Trí Viễn chưa từng nói gì, lúc đó cô mới nhận ra Phó Trí Viễn không có ý đưa cô đi cùng. Cô cũng không chất vấn Phó Trí Viễn, kể cả sau này biết Phó Trí Viễn lừa dối cô, cũng là một người chẳng ra gì, nhưng giáo viên của cô từng nói, cần tôn trọng ý muốn của người khác, dẫu sao cũng nên cho người khác đường lui.

Sau khi Phó Trí Viễn rời đi, có một đoạn thời gian, cuộc sống của Ngu Chu Lễ không ra đâu vào đâu. Có những cảm xúc cô chưa từng trải qua cứ quấn lấy cô, cô không hiểu tại sao thỉnh thoảng cô lại khóc, không chịu ăn, ngày nào cũng ngẩn ngơ, cũng không thể nào vào giấc. Đến một ngày, khi cô đang học giải phẫu, trên bàn mổ cô bỗng có cảm giác phấn chấn kỳ lạ.

Ngu Chu Lễ tập trung toàn bộ sức lực để học y, sau cô cảm thấy cô cần phải rời khỏi đây, rời khỏi đây cô mới tốt lên được, nền giáo dục của nước ngoài cũng tốt hơn trong nước rất nhiều, cô quyết định đi Mỹ. Ở Mỹ vài năm, thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ, có phải năm ấy Trí Viễn dễ dàng rời đi, ngay cả lời chia tay cũng không chịu nói với cô, có phải vì cô dễ dàng trao lần đầu tiên cho anh hay không, vậy nên anh mới không trân trọng cô? Nhưng những năm qua, không ai nói với cô lần đầu tiên của con gái rất quý giá không nên dễ dàng cho đi, cô có thể trách gì đây?

Những ngày tiếp theo ở thành phố B cô sống rất thoải mái, ba ngày sau Châu Cố Nam được chuyển vào phòng bệnh thường, vết mổ không ảnh hưởng quá lớn, không để lại di chứng cho não bộ. Bảy ngày sau khi phẫu thuật vết thương đã bắt đầu lành lại.

Phó Trí Viễn không gọi điện cho cô, cô cũng không chủ động liên hệ. Viện trưởng trịnh trọng mời cô ăn cơm, ngoài ra còn có cả chủ nhiệm Đới, tính ra ông cũng được coi là sư huynh của cô, chủ nhiệm Đới năm nay 40 tuổi, năm sang Mỹ du học, giáo viên hướng dẫn luận án tiến sĩ của ông cũng là thầy giáo hiện tại của cô.

Viện trưởng mời cô ăn cơm là muốn mời cô đến bệnh viện làm việc, Ngu Chu Lễ chưa từng nghĩ sẽ ở lại Mỹ, hộ khẩu bây giờ vẫn ở thành phố B, nơi này là nơi cô và cha mẹ sống, chắc chắn cô sẽ quay về.

Sau khi tốt nghiệp, Ngu Chu Lễ làm việc ở bệnh viện tại Mỹ, đến nay đã được năm năm, hợp đồng cũng đã đến lúc hết hạn. Khoa Thần kinh của bệnh viện B này tuy hiện đại, công việc cũng lý tưởng, cô có ý định quay trở lại nhưng cũng không lập tức đồng ý ngay. Chỉ nói nếu bệnh viện gửi thư mời, cô chắc chắn sẽ suy nghĩ.

Trước ngày đi, cô đến phòng trực bàn giao công việc, rồi lại từ phòng trực đi đến phòng hồi sức của bệnh viện để xem tình hình của bệnh nhân đầu tiên của cô sau khi về nước. Đây là thói quen khi làm bác sĩ của cô.

Ngu Chu Lễ không muốn làm phiền Châu Cố Nam nên chỉ đứng ngoài cửa kính nhìn một lúc. Thời tiết tháng ở thành phố B không nóng lắm nhưng Châu Cố Nam tập mà mồ hôi nhễ nhại. Ngu Chu Lễ hơi yên tâm, cô biết người này rất kiên cường, cũng rất trân quý cuộc sống, anh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp hay từ bỏ. Vốn định lặng lẽ rời đi, không ngờ Châu Cố Nam chống nạng đuổi theo.

"Bác sĩ Ngu!" Châu Cố Nam lê bên chân chưa hồi phục hoàn toàn khó khăn bước đến, Ngu Chu Lễ không thể không đứng lại đợi.

Châu Cố Nam vô cùng biết ơn Ngu Chu Lễ, anh biết phẫu thuật lần này sẽ có rủi ro, anh có thể mất một chân nhưng không thể biến thành tên ngốc được, anh do dự, thậm chí thấy mất hết hy vọng nên đã tự dời lịch phẫu thuật lại hai ngày. Anh thấy mình có thể hồi phục khỏe mạnh như bây giờ, không thể không biết ơn Ngu Chu Lễ.

Hai hôm nay Châu Cố Nam nói chuyện với Ngu Chu Lễ không nhiều, mỗi ngày chỉ là mấy câu hỏi đáp đơn giản khi cô vào kiểm tra. Cuộc đời anh, bất kể là do sức hút của bản thân hay do gia thế, những người anh tiếp xúc ít nhiều đều có ý muốn nhờ vả, không tranh công, không xu nịnh như Chu Lễ thực sự rất ít. Anh biết nếu lúc nãy không gọi cô lại thì chắc cô chỉ đến xem rồi cứ thế rời đi.

Ngu Chu Lễ đứng đợi anh nói chuyện, Châu Cố Nam lấy tay áo lau qua mồ hôi trên mặt, nói:

"Cô sắp đi rồi à? Tôi định mời cô ăn cơm, xem ra không kịp mất rồi."

"Sau này anh mời tôi cũng được." Ngu Chu Lễ trả lời.

"Ừm, được, đợi qua chút nữa tôi sẽ qua Mỹ mời cô ăn cơm, tuy có hơi xa nhưng mà cô yên tâm, tôi nhất định sẽ qua được. Cô mà làm bác sĩ ở Trung Quốc thì tốt rồi, bác sĩ tốt như cô không thể chỉ chữa bệnh cho người Mỹ, cũng nên về để tạo phúc cho chúng tôi nữa chứ." Châu Cố Nam trêu cô.

"Được, chúc anh mau khỏe, vậy tôi đi trước nhé." Nói xong Ngu Chu Lễ quay lưng rời đi.

Châu Cố Nam nghe xong thì có chút băn khoăn, cô ấy nói được ở đây là chỉ việc về nước hay nói việc mời cơm đây?

Buổi chiều hôm Ngu Chu Lễ rời đi, Phó Trí Viễn mới vội vàng quay về, hôm mời Ngu Chu Lễ về xong anh phải vội vàng đi công tác.

Châu Cố Nam nói chiều hôm nay Ngu Chu Lễ sẽ ngồi máy bay về Mỹ, lúc đó anh nghĩ từ nay về sau anh và Ngu Chu Lễ có lẽ sẽ thực sự hết duyên hết phận, trong quá trình trưởng thành của một người, có một số thứ được định sẵn sẽ phải mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro