Chương 5: Tiệc cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay lại Mỹ, Ngu Chu Lễ đem một phần chi phí phẫu thuật cho Châu Cố Nam nộp lên trên theo quy định, phần còn lại cô định chuyển hết cho thầy Vishor. Thầy sinh ra và lớn lên ở Đức sau sang Mỹ định cư, ông không quá nghiêm túc và cứng nhắc như người Đức mà lại là một ông già bụng bia hài hước, có sở thích đặc biệt với việc uống rượu. Lần nhập viện do ngộ độc rượu này còn phát hiện thêm chứng tắc mạch máu não nên đến giờ ông vẫn còn phải nằm trong viện điều dưỡng. Ngu Chu Lễ định lúc đến đưa tiền sẽ nói với thầy chuyện về nước.

Thầy Vishor gặp lại Ngu Chu Lễ thì vô cùng vui mừng, vừa cười vừa ôm cô, ông để tay lên vai cô, đánh giá một lượt từ đầu đến chân rồi nói: "Ừm, sắc mặt tốt lắm, xem ra lần này về nước con có vẻ rất vui đấy." Ngu Chu Lễ mỉm cười không trả lời mà lấy ghế ngồi xuống cạnh giường, sau đó hỏi: "Thầy đỡ hơn chưa ạ? Thầy còn lén uống rượu nữa không?"

"Giờ thì đâu có được nữa, lần trước ta bị họ phát hiện, bây giờ lần nào đến cũng phải kiểm tra giường của ta, ta hết chỗ giấu rồi." Ông nói có chút giận dỗi.

Ngu Chu Lễ biết chắc ông vẫn còn lén uống nhưng cũng không vạch trần, chỉ nhìn ông không nói gì. Vishor nhìn ra tâm trạng cô, cười hiền hỏi: "Lễ, con có chuyện gì muốn nói à?" Ngu Chu Lễ suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Vâng, hợp đồng của con với chỗ này cũng sắp kết thúc rồi, vậy nên, thầy, con định, về nước." Việc nói ra có chút khó khăn, thầy cô là người tốt, mấy năm ở Mỹ, việc không biết giao tiếp khiến cuộc sống cô không được thuận lợi, chỉ có thầy luôn chăm sóc cô.

Lời của cô có lẽ nằm trong dự liệu nên ông cũng không thấy ngạc nhiên. Ông vỗ vỗ vai cô nói: "Con là đứa học sinh rất xuất sắc, để con đi ta cũng có chút tiếc nuối, nhưng con là người Trung Quốc, ta biết ngày nào đó con nhất định sẽ về nước mà." Ngu Chu Lễ không nói gì nữa, lấy chi phiếu đưa cho ông, Vishor cũng không từ chối nhận lấy.

Hai thầy trò cũng không phải là người cứng nhắc. Tuy Vishor không thiếu tiền, nhưng ông hiểu Ngu Chu Lễ là người có chút ngốc nghếch, đối tốt với người khác sẽ không nói ra, đưa tiền là cách cô thể hiện sự tôn trọng của bản thân với thầy.

Sau khi về Mỹ được một tuần, Ngu Chu Lễ nhận được thư mời của bệnh viện trong nước, tháng năm Ngu Chu Lễ cho bệnh viện câu trả lời chắc chắn. Giữa tháng sáu, cô từ chối yêu cầu ra hạn hợp đồng của bệnh viện bên Mỹ. Sau khi bàn giao hết công việc, Ngu Chu Lễ đáp máy bay xuống thành phố B trong những ngày oi bức nhất của tháng bảy.

Bệnh viện muốn cấp nhà cho cô nhưng cô từ chối, Ngu Chu Lễ mua lại căn nhà trong tiểu khu cạnh bệnh viện, căn nhà có hai phòng, chủ cũ từng sửa qua nên cô được chuyển vào luôn.

Ngu Chu Lễ mỗi ngày đều đạp xe đi làm. Nhà của bệnh viện cấp cho quá xa mà cô lại không biết lái xe. Người ở nước ngoài mà chưa từng học lái xe thì có chút kỳ lạ, nhưng ở Mỹ nếu không đi học thì cũng làm việc tại bệnh viện, nơi cô ở cách hai chỗ này rất gần, nên cô sẽ dùng xe đạp để di chuyển, từ trước tới nay đều chưa nghĩ tới việc học lái xe.

Trong mấy ngày nắng chói chang, Ngu Chu Lễ phải đến vài ba cửa hàng đồ gia dụng mới thay được hết đồ điện trong nhà, ngôi nhà cuối cùng cũng được trang trí theo kiểu mà cô muốn.

Do ảnh hưởng từ cha mẹ, dù ở đâu, cô cũng muốn trang trí căn phòng nhìn ấm cúng một chút. Đèn vàng ấm áp, rèm cửa trang nhã, sofa mềm mại, đây đều là những thứ mẹ cô thích. Hai tuần bận bộn kết thúc, cô chính thức đến bệnh viện làm việc.

Ngu Chu Lễ cảm thấy công việc ở đây khá nhẹ nhàng, nhưng chỉ là cảm giác nhẹ nhàng so với khi làm việc ở Mỹ, quy định chia khoa ở trong nước cụ thể hơn so với nước ngoài, vì vậy việc một bác sĩ ở Mỹ phải làm về đây lại do rất nhiều bác sĩ khác đảm nhiệm. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến cô thấy thoải mái hơn trước. Khi trao đổi với bệnh viện, cô cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ tạm thời không có mong muốn đứng lớp, để người bằng tuổi gọi mình là cô giáo khiến cô thấy có chút ngại ngùng. Ngoài ra, lương thưởng bệnh viện đưa bao nhiêu cô sẽ lấy bấy nhiêu, chức vụ chỉ cần làm bác sĩ chính bình thường là được.

Đến cuối tháng bảy, Ngu Chu Lễ cũng đã làm việc ở đây được một tuần. Một hôm, cô đang ngồi sắp xếp lại bệnh án trong phòng trực thì bỗng thấy có bóng người hắt lên trên bàn làm việc, ngẩng đầu thì thấy Châu Cố Nam nhìn cô cười tươi như hoa.

Tóc của Châu Cố Nam bắt đầu dài ra, lại còn cắt theo kiểu undercut, nhìn đẹp trai hơn hẳn lúc trước gặp. Cô cũng nhìn anh mỉm cười, hỏi: "Anh đến tái khám à?"

"Đúng thế, vừa nãy chủ nhiệm Đới nói bác sĩ về rồi mà tôi không tin. Xem ra lần này tôi không phải tốn tiền máy bay nữa rồi." Anh vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Ngu Chu Lễ biết anh nhắc chuyện đi Mỹ mời cơm, cô không trả lời mà hỏi: "Kết quả kiểm tra thế nào?"

"Không vấn đề gì cả. Chủ nhiệm Đới bảo tôi hồi phục tốt lắm."

"Thế việc phục hồi chức năng thì sao? Ổn cả chứ?"

"Cũng được, nhưng bây giờ tôi vẫn phải dùng cái này," Châu Cố Nam đá đá chiếc nạng đặt bên chân.

"Bác sĩ về lúc nào thế? May mà gặp bác sĩ ở đây, không lại mất công tôi bay đi Mỹ một chuyến rồi."

"Tôi về đầu tháng, chuyện mời cơm anh không cần phải phiền phức cũng được." Ngu Chu Lễ thực sự không thích cách "trả lễ" như vậy.

"Có gì phải phiền đâu chứ? Bác sĩ là ân nhân của tôi. Vậy hôm nay luôn nhé, bác sĩ có thời gian không?" Châu Cố Nam là người tương đối quyết liệt, chuyện anh muốn làm nhất định phải làm được. Ngu Chu Lễ không muốn đôi co chuyện này, đồng nghiệp trong phòng đang nghe bọn họ nói chuyện, cả khoa ai cũng biết gia đình của Châu Cố Nam, cô không muốn thu hút thêm sự chú ý nên đồng ý.

Buổi chiều không có việc gì nên Ngu Chu Lễ tan làm đúng giờ, ra khỏi bệnh viện thấy Châu Cố Nam ngồi trong xe đợi cô, cô rảo bước đi đến rồi ngồi vào ghế phụ.

Ngu Chu Lễ vừa chào hỏi Châu Cố Nam theo thói quen vừa cài dây an toàn, Châu Cố Nam thấy thế thì cười nói: "Cô yên tâm, chân tôi giờ lái xe không vấn đề đâu." Ngu Chu Lễ khựng lại một chút, hiểu ra anh hiểu lầm thì giải thích: "Đấy là thói quen của tôi thôi, tôi quen nhiều người mất chân lái xe cũng rất giỏi." Châu Cố Nam không nói gì nữa, yên lặng lái xe, qua một lúc anh ngại ngùng nói: "Vốn dĩ muốn mời riêng cô, nhưng vừa nãy Hàn Thuật, người cô gặp lần trước đó, lát nữa cô gặp là biết liền. Tên đó biết tối nay tôi hẹn cô thì nhất nhất muốn gặp cô một lần, chắc vài người bạn nữa cũng tới, mong cô không để ý." Ngu Chu Lễ còn có thể nói gì nữa bây giờ? Cô chỉ đành trả lời là mình không để ý.

Chỗ ăn cơm nằm ở tòa VIP của khách sạn Trừng Đông, phòng tại tầng sáu. Trong thang máy Châu Cố Nam trước sau đều nhìn Ngu Chu Lễ, việc xinh hay không xinh trước hết cứ đặt sang một bên, nhưng mà anh thấy tính cách của cô khá đặc biệt. Dọc đường anh không nói gì, cô cũng không chủ động gợi chuyện, cũng không phải do lo lắng hay thận trọng, trái lại lúc trả lời từ ngữ ngắn gọn, thái độ lịch sự, không hay có động tác nhỏ, người bình thường đều sẽ có một vài hành động theo thói quen, người tinh tế nhìn là có thể đoán được tính cách. Vậy mà Ngu Chu Lễ lại không có, biểu cảm tuy lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo. Anh nghĩ người phụ nữ này chắc sẽ thuộc kiểu IQ cao nhưng EQ thấp, hơn nữa cũng đã được dạy cho lễ nghi quy củ hẳn hoi. Người phụ nữ như vậy anh ở Trung Quốc đúng là lần đầu được gặp, anh cũng biết chắc chắn hộ khẩu của Ngu Chu Lễ ở thành phố B, nên có đôi chút kỳ lạ. Nhưng không kịp nghĩ quá nhiều, phục vụ chờ sẵn để dẫn đường và giúp họ mở cửa phòng.

Cửa vừa mở, tiếng ồn ào bên trong ập thẳng vào tai. Ngu Chu Lễ không ngờ lại có nhiều người như vậy, nhưng quan trọng hơn là ngay cả Châu Cố Nam cũng không nghĩ đến cảnh tượng này, tất cả những người mà anh thường xuyên tiếp xúc đều đến cả, hơn nữa phần lớn đều mang theo bạn gái, anh nhìn một lượt, cả đám này này chắc cũng phải hơn 20 người mất.

Châu Cố Nam kéo Hàn Thuật hỏi: "Này là sao hả! Không phải bảo chỉ gọi Trí Viễn với Hạng Đông thôi sao?"

"Mình chỉ thông báo cho hai người họ thôi mà! Tên Từ Hạng Đông đó nói, từ khi cậu làm phẫu thuật đến nay cũng phải ba tháng chưa gặp rồi nên muốn gọi mọi người đến cùng đấy thôi!"

Lúc nãy có người đứng hét: "Làm sao, Cố Nam ghét bỏ chúng ta, cậu mà không đến chắc chúng tôi phải nghĩ cách dán thông báo tìm người lạc lên cột điện đó."

Châu Cố Nam không còn cách nào khác, dẫn Ngu Chu Lễ lên phía trước rồi nói với bọn họ: "Đây là bác sĩ Ngu, người làm phẫu thuật cho mình, cũng là ân nhân của mình. Hôm nay coi như giới thiệu để mọi người làm quen, sau này có gặp thì nhớ chiếu cố người ta hộ mình nha."

Ngu Chu Lễ có chút không quen với tình huống này nhưng cũng cười chào bọn họ, chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng.

Châu Cố Nam để Ngu Chu Lễ ngồi xuống cạnh mình, lần lượt giới thiệu với cô từng người một. Phó Trí Viễn, Hàn Thuật, Từ Hạng Đông ở bệnh viện cô đã gặp qua. Châu Cố Nam nói bản thân anh, Phó Trí Viễn và Hàn Thuật đều làm kinh doanh. Phó Trí Viễn làm bên xuất nhập khẩu, Hàn Thuật mở công ty viễn thông, còn anh làm về bất động sản. Điều khiến Ngu Chu Lễ ngạc nhiên là Từ Hạng Đông lại làm Phó tiểu Đoàn trưởng trong quân đội, mấy người còn lại đa phần đều đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong chính phủ, cũng có hai người khác là doanh nhân, cô không quá quan tâm nên không chú ý lắng nghe, chỉ theo phép lịch sự chào lại.

Lúc Châu Cố Nam giới thiệu Phó Trí Viễn, anh ta không nhắc đến việc hai người quen nhau, Ngu Chu Lễ cũng coi như hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Châu Cố Nam nói người con gái ngồi cạnh Phó Trí Viễn là bạn gái của anh ta, tên là Châu Mai, Châu Cố Nam nói thêm Châu Mai là giám đốc bộ phận nghiệp vụ ở công ty Phó Trí Viễn, hai người cũng coi như là đồng nghiệp.

Ngu Chu Lễ nhìn thì cảm thấy, Châu Mai ít nhất cũng là người khá xuất sắc và biết chăm sóc bản thân, hôm nay trong số những bạn gái của họ chỉ có Ngu Chu Lễ là ăn mặc đơn giản nhất, quần bò áo T-shirt, đều là nhãn hiệu phổ thường. Bạn họ tuy chào hỏi cô rất khách sáo nhưng có thể nghe ra chút qua loa trong đó. Chỉ có lúc Châu Mai cười với cô lại mang theo sự chân thành.

Vừa giới thiệu xong một lượt thì thức ăn cũng được mang lên. Lúc mới bắt đầu, bạn của Châu Cố Nam thay nhau mời rượu cô, Ngu Chu Lễ không hiểu lắm những quy tắc trên bàn rượu, người khác mời rượu, do phép lịch sự nên cô đều uống uống hết. Thật ra mọi người thấy Châu Cố Nam trịnh trọng giới thiệu cô như thế cũng không muốn làm khó cô, chỉ cần cô muốn dùng nước ép uống thay cũng không ai nói gì, hôm nay nhân vật chính cô, cũng coi như hình thức chút là xong. Lúc thấy cô cầm rượu trắng lên, họ còn cho rằng cô đây là uống được.

Nhưng người biết được chỉ có Phó Trí Viễn, vì vậy thấy không ổn thì anh vội nói: "Mọi người qua loa một chút thôi! Bác sĩ Ngu từ nước ngoài về không hiểu mấy lễ nghi này, làm chút tượng trưng là được rồi." Châu Cố Nam nghe thì hiểu ra liền đưa mắt ra hiệu, lúc này mới khiến họ quy củ trở lại.

Ngu Chu Lễ cuối cùng cũng thoát được thì bắt đầu ăn đồ ăn. Vừa nãy uống rượu có chút vội, cảm giác hơi nóng bốc lên mặt, ăn vài miếng rau mới ép xuống được. Lúc này Ngu Chu Lễ mới tìm được chút yên tĩnh, do không có ai làm phiền, cô tập trung ăn cơm.

Bữa ăn hôm nay cuối cùng biến thành cuộc họp mặt giữa những người đàn ông, Ngu Chu Lễ lặng lẽ ăn, lời nghe được đều là con đường nào ở thành phố B cần sửa rồi, chỗ đất nào sắp bán đấu giá, người nào đó bỏ ra hơn 6 triệu tệ mua chiếc Ferrari, lái một năm lại bán đi với giá 700 nghìn tệ, vì hỏng rồi mà không có chỗ sửa, mỗi linh kiện nhỏ thôi mà cũng phải đi nhập từ nước ngoài về, chưa dùng được bao lâu mà mất hẳn mấy nghìn tệ thấy không khả thi nên bán luôn.

Ngu Chu Lễ cố gắng ngồi đến hai tiếng sau cuối cùng cũng thấy họ kết thúc được câu chuyện, cô đã ăn xong từ lâu, cuối cùng chỉ ngồi đấy nghe không. Châu Mai tìm cô nói vài câu, cô cũng chỉ trả lời lại vài câu, Châu Mai thấy cô lạnh nhạt, không muốn nói chuyện với mình thì rời đi.

Đợi khi tàn tiệc, Châu Cố Nam đi thanh toán trở về, có người lại hô hào đi hát karaoke. Ngu Chu Lễ lấy cớ ngày mai phải làm phẫu thuật từ chối ngay lập tức. Châu Cố Nam muốn tiễn cô, Phó Trí Viễn lại nói: "Để mình đưa cô ấy về cho, cậu đi chơi cùng bọn họ đi, mọi người lâu lắm chưa gặp cậu, muốn cùng đi với cậu." Châu Cố Nam nghĩ một lát rồi nói: "Ở đây có mỗi mình là chưa uống rượu, để mình đưa cô ấy về, mọi người đi trước đi, chốc nữa mình đến chỗ các cậu." Phó Trí Viễn không tiện nói thêm nên không kiên trì nữa. Thật ra, Ngu Chu Lễ muốn nói bản thân có thể bắt xe về, nhưng hình như không ai ở đây muốn nghe ý kiến của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro