Chương 2. Cô dâu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan sau khi bị ba mẹ bán mới biết mình là con nuôi, còn bị làm vật thế thân cho chị gái. Ba mẹ nuôi thiếu nợ Lệ Giang nên bà liền ép gã con gái trả nợ.

Hạ Cường không muốn con gái chịu khổ, nên đã đánh tráo cô. Từ lúc cô được lão quản gia Lưu gia chở đến Lưu gia đã rất hận ba mẹ nuôi này.

Vì mang tiếng đi đẻ thuê nên họ nào cho con họ đi. Nhưng cũng vì lần thay thế này cuộc đời cô sẽ sung sướng đến già trong sự yêu thương của chồng và nhà chồng.
——————
Lệ Giang: " đến đây đứng đó làm gì?" Bà nói với Hạ Lan đang đứng ở cửa cúi đầu ngơ ngác nhìn mọi người trong nhà.

Hạ Lan hoảng sợ khi nhìn thấy quá nhiều người trong nhà, cứ tưởng chỉ có mẹ chồng và chồng ở nhà. Lúc lão quản gia chở cô có nói mẹ chồng và chồng cô đang đợi.

Lưu Mạnh Nhân đang tập trung xem báo cáo thư ký vừa đem đến nên chưa nhận ra được cô gái đang đứng trước mặt là người quen.

"Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi, còn đi học hay không" mẹ Lưu Minh Nhân , bà Mộng Dao ánh mắt yêu thương nhìn đứa bé còn rất nhỏ tuổi đã phải đi lấy chồng.

Bà nghe con dâu Lệ Giang nói đây là người yêu con trai, nên bà muốn xem có khác gì đứa cháu dâu trước đó không. Đúng là rất khác, vừa xinh đẹp, nhìn lại rất thông minh.

Bà nhéo tay chồng mình Lưu Minh Hoàng để ngầm đánh giá đứa cháu dâu này. Nhưng ông chỉ gật đầu không nói gì.

" Dạ con tên Hạ Lan, 5 tháng nữa con 18 tuổi, con còn đi học"

"Con học trường gì" Mộng Dao

" Con học năm ba đại học Z" Hạ Lan cuối đầu nói nhỏ, cô sợ những người này.

Lưu Minh Nhân nghe câu trả lời kinh ngạc.

" Cháu học thật giỏi nha, vượt tới 3 bậc. Cháu học chuyên ngành gì, đã có nơi muốn vào sau tốt nghiệp chưa" Lưu Minh Hoàng kinh ngạc về học lực của đứa cháu dâu mới này.

" Dạ chuyên ngành thiết kế xây dựng, cháu muốn vào SUNE làm việc, nhưng sợ sẽ không được vì còn rất nhiều nhân tài giỏi" nói đến học hành Hạ Lan rất nhanh vui vẻ trả lời nhưng vẫn không dám ngước mặt lên.

"À..."

Lúc này Lưu Minh Nhân nhăn mày lửa giận trong lòng như muốn nổ tung.

"Chú....sao...?" Hạ Lan hàng ngàn câu hỏi trong đầu, sao chú ấy lại ở trong nhà này, chú ấy là gì với chồng sắp cưới của mình.

Mọi người ngạc nhiên nhìn cô gái đang phát âm loạn xạ không biết tôn ti trật tự trước mặt.

" Nói gì vậy, đây là ba chồng của cô. Chú gì ở đây" Lệ Giang tức giận khi bắt gặp ánh mắt chồng mình nhìn cô con dâu này.

" Con đi theo chú" Lưu Minh Nhân dẫn đầu lên lầu nhưng vẫn không nghe bước chân của cô bé đang sắp trở thành con dâu theo sau.

" Tôi bảo con theo chú lên thư phòng..." Lưu Minh Nhân ánh mắt tức giận nói lớn

Mẹ Mộng Dao cũng hoảng hốt theo âm thanh con trai nộ ra. Từ rất lâu rồi bà không thấy con trai tức giận như vậy. " Cháu mau đi theo, đừng để nó nổi nóng"

" Chúng ta cũng đi thôi" Lưu Minh Hoàng kéo tay vợ đi lên lầu theo sau Hạ Lan.

" Cái quỷ quái gì đây, hai người đó sao quen biết nhau, còn kêu nhau bằng chú cháu?" Lệ Giang nóng giận phăng ngay 1 tách trà xuống nền gạch.

—————
Thư phòng Lưu Minh Nhân

" Con .... Đóng cửa lại rồi bước lại đây" Lưu Minh Nhân nhìn cô gái sợ sệt không dám bước vào phòng

Hạ Lan bước vào và đóng cửa lại

" Khoá cửa lại"

" Nhưng...."

" Chú nói con khoá....lại" Lưu Minh Nhân gằng từng chữ để không nổi nóng với cô

" Con mau giải thích chú nghe, chuyện gì đang xảy ra với con ?" Ông nhìn cô chăm chăm xem kết quả cô nói ra như thế nào.

" Cháu... con...." Nước mắt Hạ Lan rơi nước mắt thút thít không biết nói làm sao

Lưu Minh Nhân biết hoàn cảnh khó khăn của cô, cũng biết cô ngoan ngoãn như thế nào. Ông biết cô từ năm 15 tuổi. Ngày ông gặp cô, cô đang bị mẹ đánh ở công trường nơi ông đang kiểm tra tiến độ.

Sau đó ông lại gặp cô tại cô nhi viện Z lúc ông đi thăm, rồi lúc ông trao học bổng cho học sinh giỏi. Trong một tháng ông gặp cô 3 lần, lần nào người cô cũng có vết thương.

Từ lúc đó ông chấp nhận viện trợ học phí cho cô, đưa cô vào nơi cửa hàng tiện lợi thuộc công ty, cho cô làm tiền lương gấp 3 lần nhân viên bình thường. 2 phần trực tiếp chuyển vào sổ tiết kiệm, 1 phần đưa cô để về đưa cho ba mẹ.

Gần 4 năm biết nhau tại trại mồ côi,  các kì trao học bổng của trường. Nhưng không ngờ có một ngày lại gặp cô tại nhà mình, còn mang danh phận con dâu ông.

Thấy Hạ Lan khóc càng ngày càng lợi hại, ông kìm lòng không được ôm cô bé vào lòng. Nhỏ giọng dỗ dành :" Con có chuyện gì, mau nói cho chú biết, con khóc chú không giải quyết được giúp con, ngoan, không khóc.... Có chú ở đây không ai hại được con.."

Hạ Lan được ông an ủi cũng nín khóc, cô khóc vì ông tức giận với cô, vì ba mẹ bán đi. Lưu Minh Nhân trong lòng cô rất kịm lời, cũng rất yêu thương cưng chiều cồ chưa một lần nói chuyện lớn tiếng hay trách móc cô.

Ông lao nước mắt cho cô, dẫn cô lại ghế ngồi, ôm cô vào lòng dỗ dành:" Chú xin lỗi, ngoan không khóc nữa, con khóc chú sẽ đau lòng"

" Ba mẹ thiếu tiền bị Lưu phu nhân bắt gán con trừ nợ, chị gái nghe tin bỏ trốn, ba mẹ liền bắt con qua đây. Bà ấy nói con không phải con ruột của họ. Em phải qua đây sinh con để trả nợ cho họ. Sổ tiết kiệm chú làm cho con bị chị gái phát hiện lấy đi hết rồi." Hạ Lan vừa nói vừa khóc đến tức tưởi.

" Hôm nay họ kêu em trai vào trường nộp đơn thôi học cho con, con không chịu họ liền đánh con rồi bắt lên xe chở về đây" Hạ Lan uất nghẹn kể

Lưu Minh Nhân hôn hôn lên trán Hạ Lan như trấn an:" Con theo quản gia về phòng nghỉ ngơi, chú sẽ giải quyết chuyện này giúp con" Lưu Minh Nhân nhìn cô trìu mến nhẹ giọng nói

Lão quản gia nghe lời đưa cháu dâu mới về phòng cho khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro