C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười ngày không gặp Hứa Yến Chu, Trình Yên Nhiên cuối cùng cũng chủ động.

Nàng ta ăn mặc thanh lãnh cao quý, phòng thủ ở con đường duy nhất mà Hứa Yến Chu hay đi.

Tuy nhiên mười di nương kia cũng không phải người ăn chay, tất cả đều chạy đến con đường Hứa Yến Chu hay đi quấy rầy ân ái một phen.

Trình Yên Nhiên duy trì tư thế cao quý, cái cổ thẳng đứng của nàng ta bắt đầu cứng ngắc.

Thị nữ tiểu Đào bên cạnh ta không nhịn được cười ra tiếng, nhỏ giọng nói với ta: "Trình di nương tội gì phải vậy? Nô tì thấy muỗi sắp ăn thịt Trình di nương luôn rồi."

Không sai, Trình Yên Nhiên đặc biệt chọn mĩ cảnh bên bờ suối chờ đợi cơ hội gặp Hứa Yến Chu.

Nhưng vào mùa xuân hạ này, muỗi tràn lan vào suối vồ lấy thân nàng ta.

Rất lâu sau Hứa Yến Chu mới đi qua.

Trình Yên Nhiên bên bờ suối nhảy múa, giả vờ vô tình quay đầu nhìn thấy Hứa Yến Chu, ngượng ngùng gọi: "Chu lang."

Sắc mặt Hứa Yến Chu vàng như nghệ, yếu ớt "ừm" một tiếng rồi vội vàng đi ngang qua Trình Yên Nhiên.

Trình Yên Nhiên sững sờ tại chỗ, lần nữa không chịu bỏ cuộc hét lớn: "Chu Lang?"

Hứa Yến Chu không dám quay đầu lại, bước nhanh hơn.

Ta với tiểu Đào cười đau cả bụng, phát ra tiếng bị Trình Yên Nhiên phát hiện.

Ta đứng dậy giả vờ an ủi nàng ta: "Trình di nương à thế tử chỉ mệt mà thôi, đừng nản lòng."

Trình Yên Nhiên sắc mặt tái nhợt: "Cảm tạ phu nhân quan tâm."

Nàng ta một bên gãi vết muỗi đốt trên người, một bên vội vàng bước nhanh.

Tiểu Đào mím môi thở dài: "Còn tưởng thế tử sẽ sủng ái Trình di nương nhiều hơn cơ."

Lấy sắc nhìn người như hắn thì được bao lâu?

Hơn nữa, bạch nguyệt quang ở tận xa nơi chân trời mới là bạch nguyệt quang.

Bây giờ Trình Yên Nhiên đã trở thành người cùng phòng, Hứa Yến Chu cũng không quan tâm đến nàng ta nhiều như vậy nữa.

Bản chất của con người mà, có được rồi sẽ không trân trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro